Truyen3h.Co

- bố trêu ok? -

ghét

khophaimhs

Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng không áp dụng cho bối cảnh thực tế ngoài đời.

Warning: kiss scene, yếu tố khiêu dâm, bạo lực, một số chi tiết có thể gây khó chịu, thoại tục, r16-r18

(Đại từ nhân xưng chỉ Juhoon trong fic thay đổi theo ngữ cảnh của truyện.)

Có lỗi chính tả gì thì mn báo lại tui nhé, dù tui đã soát khá nhiều lần r nhưng do dung lượng dài nên sợ là vẫn còn sót 🫶🫶

_______________

"Tên khốn điên khùng!"

Tiếng gã rít lên trong cổ họng trước khi âm thanh từ cánh cửa vang lên, va mạnh vào chốt, bản lề hứng trọn lực từ cánh tay gã. Martin vọt thẳng vào phòng tắm, nhìn bộ dạng thảm hại trong gương.

"Đau vãi lồn.... Đéo hiểu sao đánh đau thế không biết..."

Tay gã xoa lên má phải tím bầm, mà thật ra khuôn mặt chẳng chỗ nào là không trầy xước. Đoán xem ai đã dành cả tiếng đồng hồ trước gương chỉ để tạo kiểu cho mái tóc thật ấn tượng cho ngày đầu trở lại trường, và cuối cùng bị tóm, kéo, dày vò không thương tiếc, lớp sáp vuốt keo lại giữa những lọn tóc lởm chởm rối bời, được rồi... không tệ lắm nhưng gã không thích nó, trông gã cứ như kẻ vừa lao ra từ một trận ẩu đả vậy, và điều đó hoàn toàn đúng.

Mép môi truyền lên cảm giác đau nhói khi lưỡi gã sượt qua như một thói quen. Chết tiệt, gã ta suýt quên mất vết thương trên miệng. Martin liếm môi lần nữa, lớp màng mỏng trên vết rách tan ra, máu đỏ au ứa nhẹ, thấm vào lưỡi kèm theo vị sắt phủ lên khoang miệng gã.

"May mà vẫn đẹp trai..."

Tiếng cười giòn khẽ tuột ra ngoài, cơ mặt tươi lên một chút rồi ngay lập tức trùng xuống, bàn tay đặt trên bồn rửa nắm chặt đến trắng bệch cả ra. Kim Juhoon, thằng khốn alpha chết tiệt.... Gã thề có Chúa, nếu chuyện như hôm nay sảy ra một lần nữa, gã sẽ đấm cho nó mềm người.

.
.
.

"Ra sân bóng không?"

"Đéo.."

"Đùa vui thế, hôm quá nó bị đấm ở đó mà. Làm gì dám vác xác ra đấy nữa.."

Mấy thằng bạn lắm mồm của gã ta cười cợt như thể chuyện đó buồn cười. Nhưng họ nói đúng, Martin sẽ không ra sân bóng, không phải bây giờ khi mà hàm gã vẫn nhói lên sau nắm đấm của cái tên hoàng tử 12d3.

"Làm đéo gì có thằng hoàng tử nào bạo lực như nó.."

"Mày đúng là não ngắn, biết đám con gái gọi đó là gì không? Mạnh mẽ, có thể bảo vệ."

"Ừ, đấy là khi người bị ăn đấm không phải chúng nó."

Nhớ lại dáng vẻ hung dữ hôm qua khiến gã thoáng rùng mình. Kim Juhoon, công nhận là thằng đó hợp với cái danh hoàng tử, nhưng nó quá cứng ngắc, quá cục súc và bạo lực kinh khủng. Để nhớ lại xem, rốt cuộc chiều hôm qua đã sảy ra chuyện quái quỷ gì mà khiến gã và nó lao vào một cuộc chiến đúng nghĩa, nhưng sai ở chỗ là gã chưa kịp vung một nắm đấm nào.

Thực sự mà nói, kí ức đó còn nguyên vẹn, tưởng như chỉ vừa dừng chân ở thùy thái dương của gã. Chỉ là gã ta không muốn lục lại hình ảnh bàn tay trắng toát ấy vung thẳng vào mặt gã, và cả những cơn đau truyền lên ngay sau đó nên sẽ chỉ lần mò một chút thôi, chỉ tìm đến cái lý do khiến gã bị ăn đòn.

À phải rồi.... Công chúa... Gã đã gọi Kim Juhoon như vậy, trước mặt đám cổ động viên và fan cuồng của cậu ta. Nhưng Martin không hiểu, gã đâu có nói sai, tại sao người thành thật lại phải trả giá trong khi đó là lời khen từ tận đáy lòng, một sự tử tế không pha chút ý xấu.

"Mấy thằng 'thiên tài' gì đó, đều là một lũ không bình thường. Đặc biệt là cậu ta, rõ đẹp mà lại bị ngáo..."

...

Mặc dù Martin chưa muốn chạm mặt với Juhoon, nhưng cả hai học chung lớp, tồi tệ hơn là gã ngồi ngay sau người ta nên điều ấy là không thể.

Gã bước vào lớp, cánh cửa kêu lên một tiếng động khẽ. Lớp học chỉ lác đác một vài người, trong số đó có Kim Juhoon. Cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, đọc cuốn sách với bìa trông vô cùng tinh tế, Juhoon bây giờ hoàn toàn trùng khớp với những lời đồn thổi mĩ miều mà gã nghe được. Gã có thể trông thấy ánh nhìn từ những người khác hướng về cậu ta đầy ngưỡng mộ và...niềm khát khao được gần hơn với chàng hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng ấy.

Khoé môi kéo lên thành một đường cong nhẹ, gã dự sẽ về chỗ ngồi của mình, ngay phía sau Kim Juhoon, và không làm gì khác thừa thãi, không làm gì cả.

"Thơm nhỉ...." - hơi ấm phả ra bên tai Juhoon.

"Mày nói cái đéo gì cơ?? "

"Ây!!! Bình tĩnh đi, tao chỉ khen thôi mà! "

Gã giơ hai tay lên, một cử mang tính chỉ hoà bình nhưng đầy nét cợt nhả. Martin không muốn chọc tức Juhoon, chẳng qua là không kiềm được việc trêu ghẹo cậu ta một chút, và cậu hoàng tử ấy có vẻ không thích được khen, đúng là một kẻ kì lạ. Nhưng gã công nhận là cậu rất thơm, mùi cơ thể hay pheromone đều cực kì thu hút gã.

Kì lạ thật...

Tại sao một tên alpha lại bị mùi của một alpha khác thu hút chứ? Gã cũng không biết, chỉ đơn giản là gã thích mùi của Kim Juhoon thôi.

Hình như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, gã cũng bị đấm vì lý do tương tự, do mùi trên người Juhoon. Khi ấy Martin không nói không rằng cứ thế túm lấy người ta, dúi mũi vào gáy mà hít hà như lên cơn thèm thuốc. Gã vẫn nhớ như in cái mùi biển ngập trong khoang mũi mình, lạnh, sạch như bãi biển vắng người cuối thu, cực kỳ dễ chịu. Và sau ngày hôm đó, mấy lời đồn không hay bắt đầu nổi lên, rồi cậu ta ghét gã từ đó.

Lý do nhảm nhí hết sức. Ngửi một tí thì có mất miếng thịt nào đâu chứ! Suy cho cùng thì cả hai cũng chẳng ghét nhau đến vậy nếu chỉ vì mấy hành động có phần không đàng hoàng của gã ta, mà mọi chuyện chỉ chuyển xấu sau khi em người yêu của Kim Juhoon chia tay cậu ta rồi chuyển mục tiêu sang Martin. Cứ thế gã trở thành kẻ cướp người yêu của cậu, và cậu có thêm lý do để càng thêm ghét gã.

"Nhưng mà thơm thật đấy... cho tao ngửi kỹ hơn được không?"

Nụ cười trên môi gã kéo rộng tới mang tai, toe toét nhìn em đang nghiến chặt hàm.

"Thằng chó bệnh hoạn, mày nói ai thơm?"

"Ơ cưng buồn cười nhỉ? Chả nhẽ tao ngửi mày mà lại khen thằng kia thơm à?"

Vừa dứt lời liền vạch cổ áo em ra mà rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần, nếm mùi vị da em trên đầu lưỡi. Martin thừa nhận gã cực kì có hứng thú với chàng hoàng tử này, dù có vẻ em không hề ưa gì gã, nhưng gã đếch quan tâm, em càng xù lông thù gã lại càng thích thú.

Mấy thằng ngu sẽ phải trả giá sau hành động của mình, và Martin là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy. Hôm qua bị đấm hình như chưa thấm vào đâu nên nay lại lên cơn ngứa đòn.

Chỉ chậm nửa giây nữa thôi, có lẽ hàm gã sẽ gãy làm đôi khi mà nắm đấm của Juhoon vung lên nhắm thẳng vào gã. Martin né kịp nhưng lại mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra phía sau. Chưa đầy một phút sau đó cả người gã liền bị đè chặt trên đất, phía trên là Kim Juhoon đang không ngừng đấm tới tấp về phía gã.

"Đệt.... Mày bình tĩnh đi.... Sao lại tức nữa rồi!! Này! Đừng đấm vào mặt chứ!!"

Gã la lên oai oái, nhưng nụ cười cợt nhả trên môi vẫn chưa tắt đi. Mỗi lần nắm đấm của người kia giáng xuống, Martin lại nhanh chóng bắt được và giữ chặt trong lòng bàn tay. Thái độ bỡn cợt là vậy nhưng gã cũng khiếp lắm chứ, em ta đánh đau gần chết, giờ mà bị nện thêm một trận nữa chắc gã khỏi đi học luôn.

Juhoon cứ như kẻ điên, càng nhìn gã lại càng sôi máu, đến độ không kiểm soát được pheromone đang phóng ra tràn kín lớp học. Mùi của alpha đặc quánh chỉ khiến tình hình thêm hỗn loạn, mội số học sinh đã rời lớp, vội vã đi gọi giáo viên.

"Sao lại nhả tín tức tố linh tinh thế này? Chỉ được để một mình tao ngửi thôi chứ."

Nụ cười trên môi gã tắt lịm, đáy mắt vẩn đục bởi sự phẫn nộ sâu sắc sau khi ăn trọn một đấm ngay má phải vì sự lơ là phút chốc. Vết thương cũ trên khoé môi rách ra, ứa máu.

"Ngậm mẹ mày mồm lại..."

Bây giờ cuộc ẩu đả mới thực sự bắt đầu. Martin sôi máu, không còn kiêng nể mà trực tiếp hạ lực tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Juhoon, giọng gằn trong cổ.

"Sao mày cứ thích khiến mọi thứ trở nên khó khăn thế? Tao đã bảo đừng đấm vào mặt rồi mà?! Aiss.... đau vãi lồ-..."

"Trò Edwards! Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần về việc gây gổ trong lớp rồi? Chiều nay ở lại dọn sạch sân bóng và phòng dụng cụ thể thao cho tôi!"

Giọng giáo viên vang lên the thé, hẳn là khung cảnh em hứng trọn nắm đấm từ gã đã bị ông thu vào mắt, gã bàng hoàng nhìn ra cửa lớp. Thế quái nào chỉ có mình gã bị nêu tên, trong khi bản thân gã ta là người bị ăn đấm nhiều hơn?!! Còn chàng hoàng tử kia lại trở thành nạn nhân trong bữa tiệc bạo lực mà cậu ta chủ trì.

.
.
.

"Biết rồi! Biến mẹ về đi..."

Kim Juhoon mang theo tâm trang bực bội sau khi thua trận bóng rổ khi nãy mà ôm túi bóng cất vào phòng dụng cụ, ném mạnh vào một góc, dường như không để ý có bóng người đang nằm dài trên mấy tấm nệm thể thao. Em định bụng rời đi ngay sau đó thì bất ngờ bị kéo ngược lại phía sau, theo quán tính vươn tay túm lấy đồ vật gần đó hòng giữ mình không ngã. Nhưng khổ nỗi, phòng dụng cụ thì đúng như cái tên của nó, em Juhoon chộp được mấy cây xà dựng ở góc tường, cứ thế cả người cả xà bổ nhào ra đất. Đầu gối em va mạnh vào mấy món đồ lởm chởm xung quanh, song lại hứng trọn lực từ mấy cây xà đơn xà kép.

Juhoon đương nhiên đau muốn phát khóc, mặt mũi cũng nhăn nhó cả ra. Nhưng sao bị ngã mà chỉ mỗi chân đau, ngược lại người chẳng hề hấn, còn có chút êm ái tựa được ôm trọn vào lòng. Phòng tối om tối mù, khi nãy vì chủ quan mà cũng chẳng buồn bật điện, giờ thì hay rồi, bị ôm khư khư cũng chẳng biết là ma hay là người.

"Này! Đỡ xong rồi thì thả bố ra! Ôm đéo gì??"

Khiếp. Người gì đanh đá thế, rõ là có lòng đỡ em khỏi bị đau, thế mà chẳng cảm ơn được câu nào đã chửi. Kim Juhoon thấy đối phương không đáp, lực từ cánh tay đang khoá chặt ngang eo càng thêm lớn, em khó chịu vùng vẫy, cả người cứ ngọ nguậy giãy giụa loạn cả lên.

"Có là alpha với alpha, thì bị cạ, chim vẫn cửng như thường đấy nhé. Ngồi yên không tí mất trinh đừng hỏi.."

Giọng điệu ngả ngớn này dù có đứng xa mười mét hay bị đập đầu mất trí nhớ em cũng không bao giờ không nhận ra.

Con chó Edwards Martin.

Juhoon rít lên trong họng, bài xích sự đụng chạm từ phía gã ta mà càng ra sức giãy giụa.

"Cửng cái địt mẹ mày! Mày thử ngóc đầu dậy, xem tao có bẻ gãy mẹ mày luôn không!"

"Mày làm cái đ-...ư... cút ra!"

"Láo xinh quản mồm miệng mình đi... còn chửi anh là anh cắn đấy nhé..."

Hơi thở ấm nóng phả vào khiến vành tai em đỏ lên trông thấy, chỉ là không biết đỏ vì giận hay vì gì khác. Gã lật người em lại, cả cơ thể bị đè chặt dưới thân gã ta, nằm sấp trên nệm thể thao vương đầy bụi mịn.

Ngón tay luồn vào tóc Juhoon, giữ chặt mái đầu tròn nhỏ mà khẽ xoa bóp, rồi chuyển dần xuống cần cổ, nơi chiếc gáy trắng nõn vẫn còn chút dính nhớp của mồ hôi. Martin thích tư thế này, thích cảm giác tên hoàng tử bạo lực trông nhỏ bé thế nào dưới thân gã.

Gã cúi người, vùi cả khuôn mặt vào gáy em, mùi biển man mát tràn vào khoang mũi khiến gã khẽ gầm gừ trong họng. Rồi một luồng ướt át, nóng ấm truyền tới não em, Juhoon bàng hoàng hét lên, muốn thoát nhưng khổ nỗi Martin bây giờ như gọng kìm thịt, nặng nề đè chặt lên người khiến mọi nỗ lực thoát ra đều thành vô ích.

"Ư-Ức... Tránh ra... Con chó bệnh hoạn...Aa...mẹ mày đừng có cắn!!"

Khoé môi gã đàn ông nhếch cao, càng được đà liếm láp, mùi biển cùng vị mằn mặn giờ đây như liều thuốc kích thích, muốn dừng cũng không thể, vì gã ta đâu mong cầu dừng lại. Juhoon run rẩy, gần như khóc nấc lên vì tuyến thể bị kích thích quá mức.

"Giọng hay có khác, rên nghe cũng sướng tai nữa..."

.
.
.

Phòng dụng cụ thể dục xưa nay vốn tối tăm lạnh lẽo, đám học sinh ra vào đây cũng chỉ loáng thoáng rồi rời đi ngay, ngỡ tưởng sẽ mãi như vậy, thế mà giờ đây, chính căn phòng ấy lại đang chứng kiến một màn ân ái nóng rực của đôi trẻ.

Kim Juhoon thường ngày oanh tạc khắp nơi, một alpha thuần bao người mơ ước, lúc này đây lại hệt con mèo nhỏ nằm trong lòng gã đàn ông em vốn ghét cay ghét đắng mà bất lực mặc gã trơn mớn trên da thịt.

"Vợ ngoan... không chửi anh nữa à?"

"Hức...t-tao đéo chấp... Biến mẹ đi...ứm!"

"Vợ hư quá, cứ thế này bị phạt anh cũng xót lắm đấy.."

Gã thì thầm khi lần nữa kéo em vào nụ hôn ướt át. Đôi môi mọng bị gã ta ngấu nghiến không thương xót. Ngón tay Martin bóp chặt hai má mềm, ép miệng nhỏ hé ra thuận tiện đẩy lưỡi gã vào khoang miệng ẩm ướt, không gian bên trong bị lấp đầy, gã càn quét, mút mát đầu lưỡi rụt rè nóng hầm hập của em, nuốt trọn mật ngọt và cả những tiếng rên khe khẽ như mèo vờn bên tai.

Mùi rượu cognac nồng và đặc quánh lần nữa tràn vào khoang mũi em, chỉ mới vài phút trước, chàng hoàng tử 12d3 cũng vì thứ mùi này mà khóc nức nở, Martin Edwards trước nay chưa từng để lộ mùi pheromone của mình, bản thân em cũng chưa từng biết đến. Phải tới hôm nay mới được nếm thử, ai ngờ được đâu thứ hương rượu cay nồng ấy khiến cơ thể em quá đỗi bài xích, cảm giác bị áp chế hoàn toàn bởi tín tức tố của một alpha khác là điều em chưa từng trải qua.

"Thơm không? Người yêu cũ của vợ thích mùi này lắm đấy..."

Em không trả lời, mí mắt ướt đẫm mơ màng nhìn gã trai đang cười nhăn nhở trước mặt. Tấm lưng cọ với nệm, xô dịch đến độ chiếc áo thun kéo cao lên tận ngực, bao nhiêu vùng thịt trắng nõn đều lồ lộ phơi ra cho gã nhìn ngắm.

"Hức!....ư...dừng đi mà...đừng liếm mà....."

Lưỡi mềm lướt trên bầu ngực nhô khẽ, hai hạt đậu nhỏ căng cứng, hồng nộn đến thích mắt, gã thích thú mân mê làn da em, vẽ nên từng nụ hoa đỏ thẫm. Juhoon cong người, bàn tay bất lực cào cấu lớp nệm da bóng loáng tìm điểm níu nhưng vô vọng. Đầu óc em tê rần, khoái cảm từ miệng gã là thứ em chẳng thể ngó lơ, làn da trắng sứ đỏ ửng vì kích thích, em khép chặt hai chân, cố ngăn bản thân không để ý đến phần thân dưới đã sớm căng cứng dưới lớp vải quần đùi và dịch tiền tinh rỉ ra ướt đẫm một mảng lớn trong quần lót.

Ngón tay gã vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể em, chuyển dần xuống dưới rồi dứt khoát lột phăng chiếc quần thể thao, khiến người nhỏ phía dưới giật mình đạp mạnh vào cánh tay gã. Martin giữ lấy cổ chân em, nhẹ nhàng đặt vòng qua vai mình, gã nhìn khuôn mặt đỏ ửng đẫm lệ kia lần nữa rồi rê lưỡi liếm láp một đường dài từ bắp chân xuống bẹn đùi non trắng mềm mẩy thịt.

"Martin....mày điên rồi à? Hức...ư..dừng lại...dừng lại đi...ah!...ah..ức.."

Giọng Juhoon lạc hẳn đi khi hàm răng gã gim vào vùng thịt nhạy cảm nơi đùi trong. Chỉ thấy gã thích thú cười khúc khích.

"Chậc.... Jju nhỏ cứng như thế này rồi còn cứ đòi anh dừng lại."

Bàn tay to lớn của gã trai nắm chặt lấy phần hạ bộ của em, ngón tay thon dài móc vào cạp quần lót, kéo căng rồi thả ra khiến nó đánh vào làn da em nghe một tiếng chát đầy khiêu gợi.

Giây sau, Martin áp hẳn mặt mình vào háng người kia, hít vào một hơi dài thoả mãn, song lại chẳng chút dè chừng mà liếm láp cậu nhỏ của Juhoon qua lớp vải quần ướt đẫm nước bọt của gã và dịch tiền tinh.

Martin quỳ cao phía trên em, hạ mắt cười toe toét, bàn tay không biết xấu hổ mà tự nắm lấy đũng quần trướng to của bản thân mà nắn bóp.

"Giúp nhau chút nhé hoàng tử. Tao không muốn mang theo thứ này về nhà mà chưa rũ bỏ được sự bí bách của nó đâu..."

.
.
.

Không gian kín hẹp vang lên chỉ còn là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng và cả tiếng thút thít khe khẽ khiến ai đi ngang cũng phải mặt đỏ tía tai.

Juhoon xấu hổ nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào bả vai cuồn cuộn cơ bắp của gã trai. Chân em dang rộng đầy tục tĩu, mái đầu lởm chởm ở giữa vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống. Jju nhỏ bị liếm đến nóng rực trong khoang miệng gã ta. Mỗi lần cơ thể em run lên, là một lần cậu nhỏ bên dưới muốn được phóng thích ra. Nhưng kẻ tàn nhẫn mang tên Martin kia dường như không để em được như vậy, gã cứ kích thích, đẩy em đến bờ vực rồi nhẫn tâm giữ em lại, ngón tay gã bịt chặt trước lỗ tiểu, khiến em Hoon trướng đến phát khóc, không ngừng nỉ non cầu xin gã.

"Martin...Xin mày...hức... cho tao bắn đi mà...hức.. hức...chịu không nổi nữa rồi..."

"Chẳng thành tâm gì cả...ngược lại nhìn vợ khóc lóc thế này anh lại càng thích...nhịn chút không được à?"

"Hoặc là gọi anh một tiếng chồng, anh liền cho vợ phóng ra thoả thích."

Juhoon khó chịu đến mức mơ hồ, không còn lí trí nữa rồi. Em nghe gã nói vậy lại càng khóc to hơn, giọng điệu cũng vô thức trở nên nũng nịu với gã.

"Ư...không chịu đâu...hức...người ta khó chịu...hức ư..."

"Chồng ơi...cho em bắn đi mà...em khó chịu...ưm..khó chịu lắm...chồng không thương em nữa à..hức hức.."

Luồng điện chạy dọc sống lưng gã, Kim Juhoon vậy mà lại chịu gọi gã là chồng, Martin cười toe toét liếm lên mí mắt ướt đẫm của em, dịu dàng cắn lên má mềm.

"Vợ ngoan, anh thương vợ mà...gọi chồng lần nữa đi... anh cho vợ bắn, anh hứa.."

"Đồ độc ác...hức...lừa đảo...người ta đã gọi rồi cơ mà...ư hức...cho em bắn đi mà...em đau..jju nhỏ đau lắm rồi chồng ơi.."

Sau lời ấy, gã tuốt của em thêm vài lần, ngón tay gỡ khỏi lỗ tiểu đỏ ửng. Người nhỏ ngay lập tức run rẩy, dòng tinh đặc quánh phóng ra một mảng trước ngực áo em, khuôn mặt em Hoon vì thoả mãn mà đỏ ửng lên, mí mắt ngập nước mơ màng mình gã.

Martin nhìn cảnh xuân trước mắt, nhất thời đơ ra một chốc, mắt gã đục ngầu, cúi xuống cắn mạnh lên phiến môi hồng nộn.

"Dâm thế này cơ à, địt mẹ. Thực sự chỉ muốn đè ra mà chơi nát ngay tại đây..."

Muốn vậy thôi chứ gã nào dám làm, gã chưa đủ tuổi. Lỡ mà bị bế đi vì quan hệ với trẻ vị thành niên thì chết.

"Bé dâm, giúp anh chút nữa rồi mình về nhé..."

_______________________________________

Chính truyện end rồi nhưng nhân tiện thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co