Truyen3h.Co

- bố trêu ok? -

rut

khophaimhs

Warning: sếch

*Note: jju đã đủ 18 còn tin thì chưa.

Lười beta do quá dài nên sai ở đâu mng ới tui nhé 🫶

_______________________________________

Sau buổi chiều ám muội nơi phòng dụng cụ thể dục ấy, giữa Martin và Juhoon có gì đó đã khác đi. Ban đầu là vẻ mờ nhạt, nhưng rồi rõ ràng đến độ dường như ai cũng nhận thấy. Là cái chạm nhẹ nhàng khi gã lướt qua em, là sự tiếp xúc có chủ đích, cách môi gã sượt qua vành tai mỗi lần trò chuyện. Martin chưa từng giấu đi việc gã rõ ràng đang muốn gần em đến nhường nào.

"Ư! Mày điên à?"

"Không. Nhớ mày."

Không đếm được biết bao lần em và gã vờn nhau trong nhà vệ sinh trường, những nụ hôn, cái chạm phủ kín bởi hơi thở gấp gáp của cả hai. Martin như một con thú đói, gã đòi hỏi ngày càng nhiều, mặc kệ việc em phản đối, phớt lờ những lần nắm đấm em vung lên mà vẫn ép Juhoon phải thuận theo ham muốn của gã.

Chuyện như vậy cứ tiếp diễn khoảng hai tuần sau đó rồi ngưng hẳn. Gã trai và hương rượu cognac cay nồng của gã biến mất khỏi nhịp sống hằng ngày của em không một lời giải thích hay tạm biệt.

.
.
.

"Juhoon à, con có bạn ghé chơi này."

Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà, Juhoon mang theo dấu chấm hỏi to đùng rời khỏi phòng. Tám giờ tối, kẻ điên nào lại tìm em vào giờ này, còn là tại nhà riêng?

Em quên mất sự tồn tại của gã điên mang tên Martin Edwards chỉ sau ba ngày vắng bóng.

Gã đứng ngoài cửa chính, mái tóc vàng rối lởm chởm, bết lại bởi nước mưa. Áo thun đen mỏng khẽ ôm sát vào người gã và cả chiếc quần jeans trễ được níu lại nơi vòng hông săn chắc nhờ chiếc thắt lưng da đính gai bóng lộn. Dáng vẻ gã quen thuộc đến ngứa mắt, và nụ cười cợt nhả trên môi gã khiến bụng em khẽ cuộn trào thứ xúc cảm lạ lẫm.

"Mày sang đây làm gì?"

"Học nhóm."

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại vừa vặn vang lên ngay sau tiếng tặc lưỡi của Juhoon. Gã theo sát em bước vào phòng ngủ.

"Nhảm. Mày nghĩ tao tin à?"

"Không, nhưng lý do là thật. Điểm giữa kỳ vừa rồi tã quá, mẹ tao cấm túc mất 3 ngày."

"Môn gì?"

"Toán."

Lông mày em khẽ cau lại, em đương nhiên không tin lời gã. Mặc dù Martin trên lớp việc học không quá nổi bật, tức là không đến mức quái vật như Juhoon, nhưng cũng không thuộc nhóm học hành bết bát, chí ít gã vẫn luôn nằm trong top 10. Đáng ra gã ta nên chọn lý do gì thuyết phục hơn một chút.

"Tao nói thật mà... Vậy nên Juhoonie à... giúp tao chút, mày học giỏi vậy mà."

Gã ôm lấy em từ phía sau, đôi môi quen lối gặm nhấm bả vai và cần cổ trắng ngần của Juhoon. Hít lấy hít để thứ mùi pheromone khiến gã nhớ đến phát điên xuyên suốt ba ngày xa cách.

Bàn tay gã trai bắt đầu không yên phận, cứ vậy thành thục cởi bỏ chiếc áo thun của đối phương, thuận tiện để nó làm càn trên thân thể người nhỏ. Hai hạt đậu đỏ hỏn trước ngực sau vài hôm không được chăm sóc đã chẳng còn sưng tấy lên như trước, nhưng sự mẫn cảm sau mỗi lần chạm thì vẫn còn y nguyên.

"Ưm...đừng...mày sang để học...ư...hay để làm mấy trò này vậy?"

"Cả hai."

"Không học thì cút! Đừng...có động vào tao!"

Cùi chỏ rắn chắc thúc mạnh vào mạn sườn gã, Martin khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bên sườn đau nhói của mình.

"Chậc..cái thói bạo lực này của mày phải sửa đi mới được, nếu không sau này tao sẽ nhập viện với lý do bị vợ bạo hành mất."

Tiếng chát oan nghiệt vang lên, cơn đau lần nữa kéo đến, cứ như thể xét toạc lớp vải áo nơi cánh tay gã ra để cho lực từ bàn tay em trực tiếp thấm vào từng thớ thịt. Nụ cười trên môi Martin trở nên khó coi hơn bao giờ hết, gã nhìn con mèo nhỏ đang trừng mắt, đôi con ngươi đen láy ấy chứ dán chặt lấy gã với vẻ khó chịu chẳng che giấu.

"Lấy sách vở ra, học nghiêm túc hoặc cút về, tao đéo rảnh để đùa với mày."

.
.
.

Martin vậy mà lại thực sự nghiêm túc học, gã chăm chú nghe em giảng dạy, không bỏ sót bất kì lời nào từ em. Đồng thời cũng là người tiếp thu rất nhanh, đầu óc linh hoạt. Những bài cơ bản thì em chẳng nói, nhưng những phần nâng cao hơn, gã chỉ nghe một lần đã có thể tự suy ra cách làm. Hà cớ gì kẻ như gã lại bị điểm thấp đến độ phải cấm túc ở nhà?

"Chán quá..."

Gã không tập trung. Không thực sự nghiêm túc với một điều gì đó, không thể dành thời gian quá lâu cho nó. Đấy là lý do. Chỉ vừa mới ngồi vào bàn được hơn một tiếng, mới giây trước còn chăm chú, giây sau đã nằm dài xuống bàn, chiếc bút chì trên tay vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên giấy.

"Tao hiểu bài rồi mà, mình kiếm cái gì khác làm đi, đừng học nữa."

"Hiểu rồi thì đi về."

Trước thái độ thờ ơ tàn nhẫn ấy của em, gã chỉ cười thích thú. Tên điên. Thật không hiểu nổi tại sao gã ta luôn có thể treo nụ cười trên mặt trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Vậy thì học tiếp. Học đến sáng cũng được."

"Về chỗ của mày đi! Đừng có di chuyển linh tinh!"

"Góc này nhìn bài dễ hiểu hơn, tiếp tục đi, đừng để ý tao."

Gã tóc vàng đổi chỗ, thoắt cái đã thấy yên vị phía sau em, đặt Juhoon ngồi vào giữa mình, cứ thế hơi ấm từ lồng ngực gã truyền tới lưng em nóng ran, và mùi tín tức tố kia dần được phóng ra, chậm rãi lan khắp phòng, phủ lên người em. Nét bút trên giấy khẽ run lên, cẩu thả đi vài phần.

.
.
.

Cốc cốc

"Juhoon, Martin hai đứa vẫn đang học à?"

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Juhoon vang lên ngay sau tiếng gõ cửa, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng mưa khe khẽ từ ngoài cửa. Bà Kim nở nụ cười nhỏ, hai đứa trẻ ấy có vẻ đang rất chú tâm học hành.

"Nghỉ ngơi chút rồi học tiếp nhé. Mẹ để trái cây ở ngoài, hai đứa ăn thì ra lấy nhé."

"V-vâng..."

Phải mất một lúc sau đó, bà mới nghe thấy giọng con trai mình nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa gỗ nặng trịch.

"Ư-hức...dừng lại đi... ưm...mẹ tao đang ở ngoài đấy..."

Bàn tay em Hoon lúc này đây thay vì cầm bút thì đang bấu chặt lấy cánh tay gã trai phía sau mình, nức nở nén tiếng rên không để lọt ra ngoài khi bản thân đang bị trêu ghẹo dưới thân gã.

"Mẹ đi rồi, thành ra bộ dạng dâm loàn này, cưng còn sợ bị mẹ bắt gặp à?"

"Con chó! Ư-ưm...tao biết ngay mày sang đây... không phải chỉ để học mà!.."

"Thông cảm cho tao chút, ba ngày không gặp, tao nhớ mày đến phát điên rồi..."

Những ngày sau đó, gã trai với mái tóc vàng rối lởm chởm tối nào cũng đều đặn ghé sang nhà họ Kim, không thiếu buổi nào. Chưa biết là sang có học thêm học nếm được chữ nào hay không, nhưng mỗi khi ra về, mặt mày gã trông đến là vui vẻ, chắc buổi học cũng khá hiệu quả với gã ta.

Hôm nay cũng vậy, chỉ có điều muộn hơn mọi khi gần cả tiếng. Gần chín giờ rưỡi tối, bước chân gã đều đều bước vào khuôn viên nhà họ Kim. Bà Kim treo nụ cười trên môi, mở cửa đón gã. Bà đối với chàng trai này chẳng có mấy phần ác cảm, vẻ ngoài sáng sủa, cao ráo, tuy ăn mặc có hơi hầm hố, bụi bặm nhưng gã rất biết cách ăn nói hơn nữa mỗi lần ghé sang đều tinh tế mang theo một túi trái cây, hay bó hoa để bà cắm lọ, đứa trẻ như vậy chơi với con trai mình, bà thực sự cũng khá hài lòng.

"Ta cứ nghĩ hôm nay cháu không tới, vì bây giờ cũng khá muộn rồi.."

"Vâng nay cháu bận chút chuyện, nhưng giải quyết xong cháu vẫn ghé qua."

"Juhoon thằng bé cả ngày nay chưa rời khỏi phòng..."

...

Cốc cốc

Martin đứng trước cửa phòng người kia, kiên nhẫn gõ cửa tới lần thứ ba nhưng đối phương chưa có chút động tĩnh đáp lại.

"Tao tự vào đấy nhé."

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, gã bước vào - khẽ nhíu mày trước không gian tối tăm khác thường. Rèm kéo kín, ánh đèn từ bên ngoài không cách nào lọt vào trong, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng.

"Juhoon.."

Trong không khí, mùi hương man mát khẽ len lỏi, chậm rãi quấn lấy gã. Lồng ngực Martin khẽ phập phồng, bản năng alpha khiến gã nhận ra ngay tức khắc - mùi pheromone của alpha trong kì phát tình, thứ hương đáng ra phải nồng đậm ấy, giờ đây trong căn phòng này chỉ nhạt nhoà, đủ để người ta nhận ra chứ không gây nên áp lực công kích.

Gã từ từ mò mẫm trong bóng tối, đèn được bật lên, ánh mắt Martin đảo quanh phòng rồi dừng lại trước thân người đang quằn quại giữa giường.

Juhoon kéo chăn che mình, cố ngăn ánh sáng làm em chói mắt, vài tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, vỡ vụn trong không gian phòng.

Martin leo lên giường, không nói một lời đã chui tọt vào chăn cùng em, hương rượu cognac được nhả ra, mùi của alpha khác ngay lập tức khiến Juhoon phản ứng, nhưng mặc kệ sự bài xích ấy, gã vẫn một mực nằm trong chăn, bàn tay tìm đến gấu áo mỏng manh phủ trên làn da sớm đã nóng bừng em mà khẽ vén lên, mở ra cuộc khởi nghĩa của đôi bàn tay hư hỏng.

Cơ thể nhỏ oằn mình run lên từng đợt, cả người mềm nhũn dưới tay gã, em nhỏ rên rỉ đứt quãng tiếng nức nở dè lại dưới lớp chăn phủ lên mình.

"Khó chịu...ư ức...khó chịu quá..."

"Đừng... a.. nhéo ở đấy mà...ưm.. đau quá..."

"Martin...martin...hức...liếm.. muốn liếm cơ..."

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, dưới khoảng bóng của tấm chăn, gã lờ mờ thấy được gương mặt của người nhỏ. Vẻ mặt dâm dục đẫm lệ ấy, cái cách con ngươi đen láy kia nhìn gã như thể chỉ đợi gã lao vào mình mà ăn sạch. Gã trai rê lưỡi, vẽ từng vòng tròn nhỏ trên hai bầu ngực trắng ngần của em.

Hai hạt đậu nhỏ hồng nộn sưng tấy dưới sự đe nghiến của miệng gã, em cong người miệng nức nở không thành tiếng, cả cơ thể ưỡn lên như một con mèo quấn lấy gã.

Gã nhìn phản ứng của người nhỏ, nụ cười treo trên môi lại càng thêm toe toét. Thật không uổng công gã chăm sóc, quan tâm nhiệt tình đến em suốt từng ấy thời gian. Nhìn xem, từ một cơ thể alpha vốn dĩ chẳng có chút phản ứng trước sự đụng chạm, giờ đây lại trở nên dâm đãng còn hơn cả omega. Trắng hồng ngọt nước như này, trong đám alpha cục mịch ngoài kia quả thật là hàng hiếm. Mà thứ hàng limited ấy chỉ riêng mình gã được sở hữu, những kẻ khác đừng mong dòm ngó.

"Nay vợ dâm nhỉ? Thèm chịch à?"

Martin cúi người, cắn nhẹ nhẹ lên dái tai em nhỏ, rồi lưỡi gã bắt đầu ra sức liếm mút. Bàn tay lần mò xuống phần thân dưới của em mà nhẹ nhàng nắn bóp. Bé nhà gã đúng là ngày càng dâm. Gã lật chăn, hất văng sang một bên. Nhìn xem. Em vậy mà lại dám không mặc quần ngoài, chỉ độc mỗi chiếc quần lót trắng với viền ren mỏng.

"Giỏi thật... lại còn quần lót ren. Cưng mặc như này là cho ai xem, hửm?"

Bàn tay to bản đỡ dưới mông mềm, ngón tay bấu chặt lấy đào thịt, còn cố ý miết nhẹ qua lỗ nhỏ dưới lớp vải. Mông em Hoon cong lên, cọ qua lại như muốn được đụng chạm thêm nữa.

"Em mặc cho chồng em xem...cho chồng xem mà..."

Chát

Mông xinh bị nện một cú không thương tiếc. Gã kéo chiếc quần lót xuống sâu hơn, hai má mông trắng nõn cứ vậy mà phơi bày trước mặt, hằn rõ năm ngón tay. Em nhỏ nằm sấp trên nệm, vùi mặt vào gối mà nức nở. Trông thấy bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, gã alpha chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay to bản xoa nắn trên đào thịt như an ủi.

"Vợ ngoan, đừng khóc. Mông xinh quá nên anh chỉ đánh yêu thôi mà.."

"Đồ chó...hức...yêu cái đéo gì!..hức ư..."

Chóp mũi cao thẳng cạ lên làn da mịn, rồi khuôn miệng gã há rộng, thẳng thừng ghim hàm răng mình lên bờ mông tròn trịa phía trước. Song lại liếm láp trên vết cắn tím bầm mình để lại. Tiếng khóc của em nhỏ càng vỡ vụn hơn, rồi chuyển dần sang tiếng nỉ non ngọt ngào khi ngón tay gã trai kia trêu đùa trên huyệt hoa nhạy cảm.

Vách thịt ấm mềm được nới rộng, hai ngón tay thô ráp chen vào khoảng không chật hẹp. Mông người nhỏ ưỡn cao, dâm đãng lắc lư theo từng nhịp khuấy động bên trong.

Rồi cảm giác ấm nóng, ướt át truyền tới, Martin vùi cả khuôn mặt giữa hai bờ thịt mềm, lưỡi dày liếm láp lên huyệt hậu xinh xắn. Juhoon như đánh mất lí trí, chỉ biết nằm đó rên rỉ nỉ non mặc cho gã vờn mình. Bàn tay người nhỏ lần mò xuống hạ bộ như muốn tự an ủi bản thân liền ngay lập tức bị giữ lại cố định trên đầu.

"Muốn bắn!...thả ra...bỏ ra đi mà...hức...bên dưới khó chịu quá.."

Gã bỏ ngoài tai lời nói ấy, ba ngón tay thô dài cứ thế chen vào không một lời báo trước. Em nhỏ tròn mắt, hai chân mềm nhũn khụy xuống nệm. Rồi gã tóc vàng bắt đầu di chuyển, ngón tay xoay qua lại mấy lượt, cọ sát thô bạo với vách thịt mềm ấm.

Đoạn, bàn tay đang giữ chặt em ở phía trên thả ra, luồn vào mái tóc nâu dày sớm đã bết dính lại vì mồ hôi, phần gáy trắng trẻo lộ ra, tuyến hương sau gáy đỏ ửng, sưng đau đến phát khóc, pheromone toả ra vây kín cả căn phòng. Gã hôn lên nó, nhẹ nhàng liếm mút rồi cắn mạnh lên nơi nhạy cảm ấy, cưỡng ép truyền hương rượu của bản thân vào như muốn đánh dấu.

"...aah....đau..hức...đau quá! đừng làm vậy...đừng làm vậy mà...có phải omega đâu chứ..."

Sự kích thích quá thể ở cả hai nơi một lúc, Juhoon gần như bị đẩy tới bờ vực. Người nhỏ run rẩy không ngừng, chiếc quần lót ướt đẫm dính nhớp dịch đặc quánh.

"Chỉ mới dùng tay đã như thế này rồi à. Juhoon, mày đúng là đồ đĩ dâm mà..."

Nhịp thở còn chưa kịp ổn định trở lại, juhoon lần nữa bị gã lật qua lại trên giường. Khuôn mặt đối diện với đũng quần nhô cao của gã. Chiếc quần jeans trễ làm lộ ra phân nửa phần vải quần lót bên trong, đường viền gồ lên như khoe khoang kích thước được ẩn sau đó. Tiếng cười khàn khàn vang lên, kéo theo âm thanh lách cách của thắt lưng và cúc quần.

Trông thấy ánh mắt mơ màng nhưng chưa từng rời khỏi mình của Juhoon, môi mọng hồng nộn chúm chím trông đến là thích mắt. Chỉ cần nghĩ đến việc khuôn miệng xinh đẹp ấy ngậm lấy thằng em của gã mà bú mút, gã đã sướng đến phát điên.

Bàn tay trắng trẻo, từng ngón tay thon dài từ từ kéo lớp vải quần lót xuống đùi, gậy thịt như được giải phóng cứ vậy bật ra, đập lên má mềm của em như bỡn cợt.

"Liếm đi, nhìn nữa là chim anh thủng đấy..."

Phần đầu đỏ thẫm căng cứng được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt mềm mại. Lưỡi nhỏ liếm quanh mấy lượt rồi rê nhẹ xuống gốc, song lại khẽ vẽ vòng trên lỗ tiểu sớm đã rỉ ra dịch tiền tinh.

"A-ah...miệng xinh mút cũng sướng nữa...juhoon nhà ta...đúng là lắm tài..."

Gã rùng mình vì khoái cảm, thô bạo giữ lấy mái đầu nhỏ kia mà ấn xuống, toàn bộ chiều dài bị ép đẩy vào khuôn miệng chật hẹp. Juhoon vùng vẫy lác đầu muốn thôi, nước mắt trào ra chảy dài trên má. Nhưng gã trai kia nào chịu tha, cứ vậy xem miệng em như chỗ chơi mà ra sức đâm vào. Dòng tinh nóng ấm đặc quánh tràn vào, trào ra cả khoé môi sưng đỏ. Em Hoon ho sặc sụa, cổ họng đau rát, thiếu điều muốn nôn cả ruột gan ra ngoài.

"Chậc...nhè hết ra rồi, miệng này của vợ đúng là không biết cách giữ đồ mà."

Gã nhìn đồng hổ đặt trên kệ đầu giường, mới đó đã trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi. Cảm thấy người kia dần ổn định hơn, Martin mới mở tủ đồ, lấy ra chiếc quần lót khác.

"Bắn ra một lần đã thấy đỡ hơn chưa? Sao đến kì phát tình mà không nói? Không thì tao còn tưởng mày cố tình chờ tao đến chơi mày không đấy."

Gã nhẹ nhàng đặt em nằm trên giường, cẩn thận dùng giấy lau đi dịch dưới thân em nhỏ.

"Đúng mà. Ư...không mặc đâu..."

"Ngoan chút, đừng có đạp. Mày lại nói linh tinh gì vậy? Alpha mà lại chịu để bị đâm à?"

Nghe gã nói vậy, khuôn mặt kia lại càng thêm phụng phịu. Gã xoa lên môi xinh đang bĩu ra giận hờn, ngón tay đưa vào trêu chọc lưỡi mềm. Em Hoon chẳng chút né tránh, ngược lại còn hùa theo bắt đầu liếm mút.

"Gọi là vợ rồi mà..."

"Nhưng vợ ơi, chồng chưa đủ tuổi, lỡ họ tới bế đi cả đôi thì sao? Đóng bao nhiêu mới chuộc ra được đây?"

"Em không nói, chồng không nói, thì sao mà người ta biết để tới hả chồng?"

.

.

.

Căn phòng đặc quánh pheromone, hương rượu nồng nàn hoà cùng mùi biển man mát song lại tạo ra hương vị đặc biệt đến lạ lùng.

Kim Juhoon nằm trên giường, toàn thân trần trụi, cơ thể trắng nõn ấy rải rác đầy dấu vết tình thú, tựa như đoá hồng đỏ được ai rải dưới tuyết trắng. Em ôm gối vùi vào khuôn mặt ửng hồng, cố nén tiếng rên và cảm giác đau đớn khi phía dưới bị dị vật thâm nhập như muốn xét toạc em làm hai.

Gã trai tóc vàng nhìn cơ thể căng cứng dưới thân, thở hắt ra một hơi khi cố gắng đẩy mình chen vào nơi chật hẹp. Tuy đã nới lỏng khá kĩ, nhưng Juhoon và nơi tư mật này giống như nơi chưa từng được khai quá, trước sự đột ngột này chẳng thể kịp thích ứng, song bản chất lại là alpha, đương nhiên không quen với việc bị người ta đặt dưới thân mà đâm thúc.

"Thả lỏng chút....hoặc nếu không chịu nổi, thì tao dừng nhé?"

Gã cúi người, nhỏ giọng thì thầm rồi khẽ hôn lên vành tai em. Juhoon ngay lập tức lắc đầu, đồng thời phía dưới cũng giảm chút áp lực. Không để phí một giây, dị vật thô to phía sau lập tức được đẩy vào toàn bộ bên trong nơi ẩm ướt mềm mại. Gã rên lên một tiếng thoả mãn. Chỉ mới đút vào đã sướng đến độ muốn bắn ra.

Tiếng thút thít truyền vào tai, nước mắt sinh lý vì đau mà chẳng tài nào ngăn nổi, thấm ướt một mảng trên gối. Ngay cả khi gối bị ném đi hòng để gã trai trông thấy thì em lại tự che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình.

"Đừng khóc...không đau nữa, xin lỗi...vào hết rồi...giờ sẽ không đau nữa...ngoan, anh muốn nhìn mặt vợ..."

Gã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, hôn lên lòng bàn tay thơm mềm, rồi hôn đến mí mắt và đôi môi sưng mọng. Khi dứt ra còn cố ý cắn mạnh lên môi dưới đến bật máu, khiến nước mắt người nhỏ chỉ vừa mới ngưng đã lần nữa rơi lã chã. Ngoài mặt nhỏ giọng dỗ dành em đừng khóc là vậy, nhưng gã đã sớm thích dáng vẻ khóc lóc của em đến mê muội. Đâu thể trách gã, đều tại em khi khóc quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi dụ người, khiến người ta không kiềm được mà nảy sinh ý muốn nạt nộ.

Từng nhịp hông đầu tiên đều đặn thúc nhẹ vào hậu huyệt ấm nóng, gã nắm lấy bên hông người kia, thô bạo kéo sát vào người mình, mỗi cú thúc lại càng lúc càng mạnh, âm thanh ám muội vang vọng khắp phòng.

Juhoon siết chặt ga giường, cơ thể nảy lên theo từng nhịp mạnh bạo.

"Đau...đau lắm....hức ư... Martin... Martin!...chậm chút...ah...aa...làm ơn...tôi đau..."

Em khóc nấc lên thành tiếng, đôi chân dài yếu ớt bị gã nhấc đặt lên vai rộng, răng nanh gã cắn lên lớp da mịn nơi bắp chân, bên dưới vẫn chưa giảm tốc độ.

"Đau mà rên dâm như này...cưng rõ ràng là sướng muốn chết...ugh...nói dối...là bị phạt đấy nhé..."

Tuyến tiền liệt sưng tấy bên trong bị cạ vào khiến cả người run rẩy, mắt dại đi chỉ còn biết nỉ non mặc gã tùy ý trêu đùa. Chợt, Martin bế em lên ngang hông, cự vật bên dưới như được đà mà đâm càng thêm sâu.

"Ôm chặt vào...ngã là tao không chịu trách nhiệm đâu nhé..."

Nhịp hông dần đều đặn trở lại, Juhoon ôm chặt lấy cổ gã, rồi lại kéo cả hai vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời.

"Martin...ức..ư...muốn bắn...muốn bắn...chồng ơi..."

Bàn tay trắng mềm toan định cầm lấy vật nhỏ mà tự vuốt ve liền bị gã nắm lại. Martin đặt em đứng xuống sàn, cả người áp lên vách tường mát lạnh.

"Đợi chút...chúng ta cùng bắn ra...ưm..."

Gã thúc mạnh dần, như không còn để ý đến thứ khác mà chỉ chăm chăm vào dục vọng nguyên thủy của bản thân. Rồi gã tóc vàng gầm gừ một tiếng khẽ, cắn mạnh lên tuyến thể sau gáy người tình, mặc kệ sự bài xích mà truyền tín tức tố vào, đồng thời cũng thoả mãn phóng thích hạt giống của bản thân vào sâu trong lỗ nhỏ chật hẹp.

Juhoon gục xuống sàn, rũ mắt đầy mệt mỏi. Cơn buồn ngủ vừa kéo tới liền bị đuổi đi, Martin thốc mạnh em lên giường, thứ thô to kia lần nữa ngóc đầu dậy, cạ trên mép thịt mềm của lỗ nhỏ. Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, ra sức trốn khỏi gã nhưng bất thành.

"Tại vợ mà kỳ rut của anh cũng đến rồi....chúng ta giúp nhau chút nhé..."

.
.
.

_______________________________________

Lần đầu viết sếch, mng thông cảm nếu đọc bị cấn nhé 🥲🥲 tính là kh viết đâu nhưng lại muốn thử sức :)))

Xong thì mình về với gà bông chíp chíp thôi hehe 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co