Truyen3h.Co

bố và bé

1

inklg__

mặt trời lên cao quá đầu, Thịnh mới lơ mơ tỉnh dậy.

trên giường của anh Duy, đắp chăn của anh Duy, ôm gối của anh Duy.

chỗ nằm bên cạnh trống trải, Duy đã rời giường từ lâu. đêm qua nó còn bám anh cứng ngắc, sáng ra trong vòng tay đã được thay bằng một cái gối ôm. Thịnh quen thuộc tìm lấy điện thoại trên bàn cạnh đầu giường, mở khung chat tin nhắn với anh.

tin nhắn cuối từ anh Duy lúc bảy giờ ba mươi sáng:

"anh đi làm, dưới nhà có phở, em dậy ăn nha."

trưa trầy trưa trật, Thịnh mới nhắn lại:

"em dậy òi nèeee"

"=))))) đói không?" Duy trả lời gần như ngay lập tức.

"cũng, giờ em xuống ăn phở liền hehe"

"thôi nguội rồi mất ngon, đợi anh xíu anh về đưa đi ăn trưa luôn."

Thịnh vùi mặt vào chiếc gối trong tay, hít dài một hơi. ừm thơm, thơm mùi nước xả vải. thằng nhóc dở chứng lăn đùng đùng 360 độ trên giường, chân giãy đành đạch đạp chăn. nó nhét góc gối vào miệng cắn cắn, rồi nhả ra kèm một tiếng hét ầm nhà.

chủ yếu là muốn để lại mùi trên giường của anh, mặc dù Duy là beta, không cảm nhận được mùi pheromone. bực, nhưng thây kệ, Thịnh vẫn thích. xả năng lượng đã đời, thằng nhóc mới lồm cồm bò dậy, nhắn một tiếng "dạ" cho anh rồi tung tăng xuống nhà.

đập vào mắt nó đầu tiên không phải bát phở mà là một cô gái lạ mặt ngồi ở sofa phòng khách, đang vừa gặm kem (mà hôm qua anh mua cho nó để trong tủ lạnh), vừa trân trân ngó Thịnh trên cầu thang với ánh mắt hoảng hốt đề phòng, hẳn do đống âm thanh quái quỷ nó vừa tạo ra.

Thịnh trợn mắt, cứng người:

"chị là ai?"

"mẹ của chủ nhà." cô gái đáp tỉnh rụi, nheo mắt như thể chất vấn ngược "tao mới phải hỏi mày là ai".

"a con xin lỗi, con chào cô ạ."

"?" trông mặt tao thật sự giống tuổi mẹ thằng Duy lắm à ranh con?

chủ nhà về kịp lúc trước khi sự ngờ vực hai vị khách dành cho nhau nổ thành mùi thuốc súng. Thịnh mới biết cô gái tên Ly, chị bạn thân của Tuấn Duy, ừ là kiểu thân đến mức biết mật khẩu nhà, thoải mái ra vào, lấy đồ ăn trong tủ không cần xin ý kiến đó. Thịnh đã ngủ ở nhà anh chục lần trong tháng qua, giờ mới biết mặt vì chị mới đi công tác nước ngoài về. ồ lại là thân đến mức vừa đi xa về đã đến nhà thằng em chơi đầu tiên.

Thịnh ôm chặt eo anh Duy, ló nửa đầu ra từ sau lưng anh, mếu nhìn chị:

"em xin lỗi ạ, em không cố ý nhầm tuổi chị. vì chị nhận là mẹ ảnh nên em muốn lịch sự..."

chị Ly phất tay tỏ ý cho qua, đoạn hỏi Duy:

"rồi bé này là ai?"

"con trai em mới nuôi."

bạn thân giống nhau ghê, thích làm cha làm mẹ cỡ đó không.

Thịnh siết gấu áo anh, cau mày:

"không phải."

"huh? không thích à?"

"không thích làm con anh."

"thế làm con chị được không?" chị Ly xen vào.

"nhỉ? chị cũng thấy bé nó dễ cưng đúng không?" Duy cười rộ, kéo nó về phía trước và xoa xoa đầu nó như khoe với chị.

Thịnh hất tay anh ra:

"đừng có coi em trẻ con thế."

Duy vỗ vỗ bàn tay thằng bé dỗ dành, rồi véo má nó cái nhẹ:

"ừ biết rồi, anh xin lỗi bé."

Thịnh vẫn grừ grừ mãi bên tai anh cho đến khi anh lựa chọn ăn trưa ở quán hủ tiếu như nó muốn thay vì quán nem nướng theo chị Ly gợi ý, vẫn hơi dỗi một tí, vì chuyến đi dự kiến từ hai thành ba người. Thịnh nhìn anh lau đũa, lau thìa đưa cho chị trước, rồi mới đến lượt mình, nhận bát hủ tiếu từ nhân viên đẩy đến chỗ chị trước rồi mới chuyển cho mình. Duy thủ thỉ bên tai nó:

"kính lão đắc thọ."

"chị nghe thấy đấy. muốn chết không?"

Duy thả con tôm đã bóc vỏ từ bát anh vào bát nó:

"kính trên nhường dưới. bé ăn đi không đói."

Thịnh nhoẻn miệng cười, "cảm ơn anh Duy yêu". cũng được đó, ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co