Truyen3h.Co

bố và bé

2

inklg__

Duy được nuôi nấng như một omega, lớn lên thành một beta.

vế trước khá ổn. hồi bé, tính cách anh nhẹ nhàng, học hành không tốt lắm nhưng được cái tháo vát: thêu thùa, nghệ thuật, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa gì cũng giỏi. anh cũng từng tin mình sẽ là một omega vì nhu cầu quan tâm người khác lớn đến mức anh nghĩ đó là bản năng, đặc biệt là với trẻ em và thú cưng. nói chung, anh không cưỡng lại được mấy thứ nhỏ nhắn, xinh xinh, đáng yêu, cũng thấy rất thỏa mãn khi được làm này làm kia giúp mọi người xung quanh.

cho đến khi anh phân hóa muộn thành beta - mà cũng chẳng phải muộn, chỉ là đấng sinh thành của anh quá cố chấp với kì vọng anh sẽ trở thành omega nên trì hoãn rất lâu mới đưa anh đi xét nghiệm chính thức. điều này cũng khá ổn, Duy luôn cho rằng beta là đối tượng tự do nhất trong thế giới phân cấp này. không chu kì nhiệt phiền phức, không bị ảnh hưởng bởi mùi hương, không chịu ràng buộc với cơ chế sinh học quái quỷ, không sợ rủi ro vì những cái đánh dấu và thai kì rắc rối. anh không thể chối rằng nó đã củng cố cho sự nổi loạn bất chấp của anh khi lớn lên, kiểu, có quái gì mà phải sợ cơ chứ, đằng nào cũng có bầu được đâu?

mọi thứ đều ổn, trừ việc người mẹ rất khao khát có một đứa con omega lại không sinh được đứa trẻ omega nào sau đó.

Duy nghĩ mình có một chút chướng ngại với việc lập gia đình. anh là kiểu sẵn sàng phân phát tình yêu cho tất cả mọi người, nhưng không sẵn sàng với những mối liên kết cần phải ở lại.

Thịnh là một mảnh chứa "tình yêu" của anh.

thằng bé ngoan, đáng yêu và trong sáng. đôi mắt tròn xoe trong vắt và cá tính hướng ngoại tinh nghịch mà chẳng bao giờ làm người khác thấy phiền hà. thằng bé đong đầy tình yêu, để cho và cả để nhận. Duy không lần nào từ chối được mỗi khi ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh, "nay em về nhà anh ngủ được không", dù lý do đằng sau có là gì - nhà em ở xa giờ muộn rồi, sáng mai em cần đi học sớm sợ không dậy kịp, em buồn quá cần người tâm sự, em vui quá muốn kể cho anh nghe,... - anh đều biết mình sẽ luôn gật đầu.

thằng bé đi học cách nhà 27km, vẫn đều đặn đi và về nhà (dù thường hay đi ngủ lang vì thích thế). đêm đầu tiên ghé qua nhà anh, nó video call với ba mẹ, kể chuyện:

"nay con ngủ ở nhà anh Duy nhé. anh Duy nè, tiền bối của con ở khoa. ảnh dễ mến lắm á, ba mẹ không cần lo nghen. mai con đi học cả ngày, chiều con về ba nấu cơm phần con với. dạ con muốn ăn sườn xào chua ngọt á ba ơi."

Duy từng giật mình khi thằng bé giơ màn hình điện thoại đang video call với phụ huynh đến trước mặt anh.

"ba gặp anh Duy nè."

"c-con chào chú ạ." Duy ngớ người, lúng túng cúi đầu.

"chào Duy. thằng con chú làm phiền con quá, con cho nó ở ké một bữa nha. nó làm bậy gì con cứ mách chú."

"dạ không sao, không phiền đâu ạ. em Thịnh ngoan lắm."

"Duy thích ăn gì không, chú gửi ít quà quê lên cho hai đứa."

anh chưa kịp há miệng trả lời, Thịnh đã la làng với điện thoại:

"ảnh thích ăn ghẹ đó ba."

hai hôm sau, thằng bé đòi qua nhà anh ngủ với lý do "ba em gửi cho anh mấy ký ghẹ".

Duy có thể hiểu vì sao thằng bé lại đong đầy tình yêu đến thế. thuần khiết và ngây thơ, tràn ngập niềm tin với thế giới và đủ để anh an tâm trao đi niềm tin của mình.

rất nhiều lần anh nghe thằng bé rủ rỉ tâm sự với gia đình qua video call trong phòng khách nhà mình, len lén vui lây những niềm vui của người khác, thương ké những yêu thương của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co