Truyen3h.Co

Bố vợ [SUMIN]

29. Busan

chauvu-2k10

Jimin đi về phòng làm việc trong tình trạng suy  tư đờ đẫn . Cậu ngồi lên ghế hướng ánh mắt to tròn ra cửa kính nhìn bầu trời trong lành với màu xanh biếc và những tia nắng vàng nhạt đang chiếu vào phòng . Bầu không khí thật yên tĩnh , cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại làm ồn .

Như thể chúng ta đã cùng gọi tên nhau ....

Tên trên danh bạ hiện lên hai chữ 'Mẹ yêu' cậu bấm nút nghe rồi kề lên tai .

"Alo , con nghe "

"Jimin à , con đang làm gì thế ?đã ăn gì chưa ? "

"Dạ con ăn rồi , mà mẹ gọi con có chuyện gì gấp không ạ ?"

"À cũng không có gì , chỉ là mẹ nhớ con nên gọi , mà Jimin này , con bận lắm sao ? Đã lâu như vậy mà con vẫn chưa về người mẹ già này thực sự rất nhớ con !"

"Con ... Để con thu xếp công việc ổn thỏa , rồi sáng mai về với mẹ nhé !"

"Thật sao ? Vậy thì tốt quá , con mau về đây nhé . Bố và mẹ nhớ con lắm đó . À mà mai là sinh nhật của Minie rồi , con có muốn tổ chức sinh nhật ở nhà không ?"

"Có ạ ,sinh nhật năm nay con muốn đón cùng bố mẹ  "

"Ừm mẹ biết rồi , mẹ sẽ chuẩn bị bánh kem còn cả quà cho con trai cưng của mẹ nữa .Vậy thôi , con làm việc đi mẹ cúp máy đây "

"Vâng "

Tút...tút...tút

Từ đầu tới cuối cuộc gọi cậu luân duy trì một nụ cười cùng giọng nói hớn hở , nhưng sau khi cuộc gọi vừa kết thúc nụ cười trên môi cũng tắt ngấm . 

Cốc..cốc

"Mời vào "

Cạch

"Jimin ah ~ chị nghe nói chủ tịch muốn em sang Mỹ để quản lý chi nhánh mới của công ty , có thật là vậy không ?"_Cửa vừa mở đã có ngay một giọng nói mang đầy sự ngọt ngào dịu dàng tràn vào phòng , Daly bước  tới trước bàn cậu. 

"Nhanh như vậy mà đã bị chuyền đi rồi sao "

"Nói vậy là thật hả ? Jimin ơi , em có định đi không ? "

"Em không biết nữa "

Nàng chạy tới chỗ cậu ngồi ôm lấy cậu như cách một người chị đang an ủi đứa em trai nhỏ .

"Jimin à , không có em chị sẽ rất buồn đó, hay chị đi cùng em sang Mỹ luân nha ~"

"Nếu chị đi cùng em thì chồng chị để ai lo đây ? Hửm"

"...Ừm nhỉ ! Nhưng chị cũng không muốn thấy em phải chật vật một mình ở nơi đất khách quê người"

" Em biết chị coi em như em ruột nên mới lo lắng thái quá như vậy , em thực sự cảm kích , nhưng em cũng lớn rồi mà cũng cần có lựa chọn riêng của bản thân với cả . Em còn chưa đi thì chị lo làm gì chứ , lo quá lại mọc thêm vài ba cục mụn trên mặt nữa lại xấu gái ra đó ."

"Hừm , thôi được rồi chị tôn trọng quyết định của em , nhưng đi Mỹ cũng là một cơ hội tốt để em phát huy tài năng quản lý của bản thân . Chị tuy không có em sẽ buồn nhưng nếu như đi Mỹ là một cơ hội tốt để phát triển bản thân thì hãy cứ thử một lần xem sao "

"Vâng , em biết rồi "

"Vậy thôi chị ra ngoài đây , trốn việc nãy giờ sợ  bị trừ lương quá đi "

"Haha.. vậy chị đi làm việc đi ạ !"

"Ừm bye "

Sau khi nàng rời đi tâm trạng cậu cũng tốt lên được mấy phần , mở chiếc laptop trên bàn . Bấm khởi động , Jimin bắt đầu với mớ văn kiện rồi những bản hợp đồng lớn bé .

____________

Chủ nhật , ngày 13 tháng 10 năm 20xx

Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc đến Busan đã hạ cạnh , hành khách từ máy bay ùn ùn kéo ra cửa an ninh rồi nhận hành lý . Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay ai cũng thấy uể oải , không khí khi kiểm tra lại hành lý trên sân bay cũng thật ồn ào , náo nhiệt  . Đa phần những người bay tới Busan đều là người nước ngoài đang trong quá trình đi du lịch . 

Chiếc vali màu đen cỡ vừa được đưa ra từ băng chuyền , một người con trai với đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn đã cầm lấy chiếc vali kéo đi . Qua khỏi cửa sân bay cậu đã thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ chói nổi bật đang đợi trước cửa , nhìn nó cậu đã nhận ra ngay kéo vali về phía chiếc xe không chần chừ  mở cửa mà đi vào ghế sau ngồi .

Người cầm lái quay sang nhìn cậu khuân mặt mừng rỡ .

"A ... Jimin , lâu rồi không gặp con vẫn khỏe chứ ?"

"Nea~ Con vẫn khỏe , còn bố thì sao ạ ?"_Jimin ngay lập tức cũng biểu hiện một khuân mặt rạng rỡ mà đáp lại lời hỏi thăm từ ông Park .

"Nea~ Con vẫn khỏe , còn bố thì sao ạ ?"_Jimin ngay lập tức cũng biểu hiện một khuân mặt rạng rỡ mà đáp lại lời hỏi thăm từ ông Park .

"Bố vẫn còn khỏe chán "

"Hì hì , à mẹ đâu rồi bố ?"

"Mẹ con á , đang ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con rồi"

"Vâng , vậy mình về thôi bố con nhớ mẹ rồi "

"Được thắt dây an toàn vào đi , không con sẽ hối hận đó "

"Con thắt rồi đây ạ "

Jimin ngoan ngoãn nghe lời bố mình lấy dây đai an toàn kéo tới vòng qua người ôm sát lấy cậu , dây vừa thắt lời cũng vừa dứt thì xe đã lao vun vút ra khỏi cổng sân bay . Trên đường cao tốc có một chiếc xe mui trần đỏ bay như gió với tốc độ phải khiến người nhìn khiếp sợ một phen . Còn người ngồi trong xe thì lại cứ ngỡ như là đang đi tàu lượn siêu tốc .

Ngồi trong xe lúc này , ông Park thì đang reo hò , hú hét vì kích động , còn con trai ông thì lại như muốn nôn thốc nôn tháo ngay trên xe mặt thì xanh như tàu lá chuối do tốc độ chạy của chiếc xe . Với cái tốc độ trời không thể cản , gió cũng không thể đuổi ấy thì chưa đầy 5 phút hai ba con đã có mặt ở nhà , căn nhà không quá to chỉ đáng giá một căn hộ nhỏ nằm ở Gangnam tại Seoul thôi .

Chiếc mui trần đỏ dừng tại sân lớn của căn biệt thự , bố Park mặt mày hớn hở lại trông vô cùng sảng khoái bước xuống xe với một tư thế nhàn nhã vô cùng. Ngược lại Jimin thì vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra , vừa ra khỏi xe cái đã liền chạy ngay đi nôn . Ông Park nhìn con trai mà ngao ngán .

"Haizz... lớn vậy rồi mà con vẫn không thể lấy được một chút dũng khí gì cả , vầy thì còn đứa nào nó dám lấy con nữa chứ "

"Khụ..khụ"

Bà Park khi nghe thấy tiếng động cơ thì cũng vội chạy ra , vừa ra đến cửa lớn đã thấy ngay đứa con trai cưng bé nhỏ đang nôn thốc nôn tháo mặt xanh xao , bà lo lắng liền chạy lại .

"Jimin à ~ Sao thế con ?"

Bố Park thấy vợ đã dang rộng hai tay ra chờ đợi vợ chui tọt vào lòng để ôm ấp . Ai mà có ngờ bà chạy ngay tới chỗ của Jimin chẳng thèm ngó ngàng gì cái thân già đang đứng đây . Nụ cười trên môi đang sáng rực cũng tắt ngấm đi . Đúng là tức chết đi được mà .

"Nè chồng bà mới về mà bà lại chẳng mảy may hỏi thăm gì , lại quay ra hỏi thăm tên tiểu tử thúi này là sao hả ?Bà hết thương tui rồi à "

Mẹ Park nãy giờ chỉ để con trai vào mắt nên quên luân sự tồn tại của chồng mình , thấy ông lên tiếng mới quay qua quát .

"Đây là con trai ông đó , ông nỡ lòng nào lại nói nó như vậy chứ ? Con nó đã đi lên Seoul tận mấy năm rồi bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để về thăm nhà vậy mà còn nói này nói nọ hơn thua với thằng bé . Có xứng đáng làm cha không hả ?"

Ông Park bị vợ nặng lời thì ấm ức lắm nhưng cũng liền cúi gằm mặt nhận lỗi không vợ giận thì khổ . Hai tay chắp sau lưng đầu chân thì chụm chụm vào nhau day day , trông cứ như một đứa bé đang bị mẹ trách móc mà tủi thân cúi mặt nhận lỗi . Cậu thấy cảnh mẹ nặng lời với bố thì cũng chạy đến ngăn .

"Mẹ à , có gì từ từ nói , bố cũng chỉ là do bị bơ nên mới thế"

"Hừ , có con cưng tôi nói giúp nên tôi tha đó nha ! hứ ....đi thôi Jimin "

Bà nói xong niền khoác tay cậu vào nhà bỏ mặc người nào đó từ khi bà đi đã ngẩng đầu lẩm bẩm .

"Hứ , vậy mà trước đây bà nói bà chỉ yêu mỗi tôi thôi , chỉ cưng mỗi tôi thôi . Giờ thì hay rồi tên tiểu tử kia một phát liền cướp bà đi , một cước bà liền đá tôi ra chuồng gà mà không suy nghĩ , thật không công bằng . Tại sao hồi xưa tôi lại sinh ra một tên tiểu tử thúi như nó cơ chứ ?! Đáng ra khi nó định chui ra khỏi bụng bà tôi phải nhét nó lại vào bụng bà mới đúng , hừm.."

Nói xong ông Park hậm hực dậm chân một cái rồi đi vào nhà , đến tới sảnh lớn thì thấy cậu với bà đang nói chuyện rất vui vẻ , mẹ Park thấy ông đi vào liền giở giọng .

"Này cái ông già kia , ông mấy tuổi rồi mà còn thích chơi cái trò đua xe vậy hả ? Làm con trai tôi nôn thốc nôn tháo mặt lại tái mét như tàu lá chuối thế này. Trước khi đón con tôi đã dặn ông thế nào ? HẢ"

Chữ hả quyền lực vang lên , ông liền giật bắn mình chạy lại ôm vợ giọng nỉ non.

"Tôi xin lỗi , xin lỗi tôi quên "

"Quên quên cái đầu ông ấy , đi ra coi "_Đẩy ông Park ra một chỗ bà nắm lấy tay con trai .

"Jimin à , con lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi đi , đi một chặng đường dài chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ ? Để vali ở đây tí quản gia đưa lên tầng cho con "

"Nea~ , vậy con xin phép "

Cậu lên tầng hướng phòng mình mà đi , căn phòng này đã hơn 5 năm rồi cậu không đặt chân vào . Căn phòng của cậu vào những năm còn học cấp 3 từ lúc cậu đi tới khi cậu về nó vẫn luân được người làm trong nhà dọn dẹp sạch sẽ . Cậu bước vào phòng nhìn ngắm ngó nghiêng một hồi , Jimin nằm phịch xuống giường nhìn trần nhà trắng xóa rồi mắt không tự chủ mà nhắm lại , một giấc mộng đẹp lại bắt đầu .

_________Hết chap 29  _________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co