30. Mẹ
Cốc.. cốc ...cốc
"Cậu Park ơi, mở cửa cho tôi với "
Jimin ngủ một giấc dài tới tận xế chiều thì bị đánh thức bởi tiếng gọi bên ngoài cửa , mắt khẽ động rồi mở ra nhưng rất nhanh lại cụp lại . Biểu cảm trên mặt vô cùng ngái ngủ , tóc cậu rối bù , quần áo cũng chưa thay . Ngáp một cái uể oải lười trả lời mà im lặng một lúc cho tới khi tiếng nói ngoài cửa vọng vào hỏi .
"Cậu Park ? Cậu có ở đó không ?"
"Có ,ai vậy?"
"À tôi là quản gia đây thưa cậu "
Jimin lết xác ra mở cửa , đầu dựa vào tường mắt nhắm mắt mở nhìn người đứng bên ngoài . Bác quản gia là người đàn ông đã đứng tuổi tay phải kéo theo một chiếc vali đen bóng . Tay trái luân vắt theo chiếc khăn trắng bộ dáng tỏ rõ vẻ sẵn sàng phục vụ , giọng ông khàn khàn nói .
"Cậu chủ , tôi mang hành lí lên cho người "
"Vâng , con cảm ơn ạ !"
Ông vừa nói vừa kéo chiếc vali lại gần chỗ Jimin .Cậu cũng nhận lấy lúc này đầu óc cũng đang tỉnh táo dần dần . Cậu nhìn người đàn ông trước mắt mái tóc bạc phơ , trên người bận một bộ đồ quản gia lịch thiệp.
Bác làm việc ở nhà cậu đến nay cũng tròn 30 năm rồi . Từ khi cậu còn là một đứa trẻ ngây thơ , khờ dại bố mẹ đã luân bận bịu với công việc trên trụ sở nên không thể chăm lo cho cậu đàng hoàng . Thế là bác không biết từ khi nào lại được cậu coi như một người bố thứ hai khi luân lo lắng chăm chút cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ .
Bác tên thật là Bá Chu Lâm , bác là người gốc Trung nhưng lại sinh sống và lớn lên ở Hàn Quốc . Bác không có vợ con gì hay họ hàng gì , người thân gì nên coi Jimin như là một người cháu ruột mà hết mực yêu thương , chăm sóc. Còn nhớ ngày đầu tiên cậu vào trường mẫu giáo bác là người đã dẫn cậu tới lớp gặp cô giáo. Bác còn là người luân bên cạnh an ủi cậu mỗi khi gặp chuyện buồn vì thế cậu rất quý bác ấy .
Có lần bố mẹ Jimin phải lên khu đô thị phồn hoa để tham gia hội nghị quân sự quốc gia. Khi ấy bố mẹ đã để cậu ở nhà một mình , Jimin ngày hôm đó không biết vì sao lại lên cơn sốt nặng .Bố mẹ không ở bên vì thế mà bác quản gia đã bất đắc dĩ mà thức cả đêm để chăm sóc cậu . Nhờ có bác ấy túc trực cả đêm mà sáng hôm sau cơn sốt của Jimin đã đỡ hơn hẳn mấy phần .
Bác cứ thế mà gắn bó với cậu trong xuất những ngày tháng ấu thơ . Bây giờ nhìn lên mái tóc bạc phơ kia , cậu mới thấy bác ấy đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cũng chỉ vì gia đình mình . Cậu lại cảm thấy thật biết ơn bác.
Quay lại với hiện thực , khi quản gia đang định quay đầu rời đi thì cậu đã nhanh tay cản lại i thăm .
"Khoan đã bác ..."
"Sao thế cậu chủ còn điều gì muốn căn dặn sao ?"Ông quay đầu ngoái lại nhìn cậu , thời gian khốc liệt khiến trên khuân mặt phúc hậu giờ đây toàn là nếp nhăn của tuổi già . Jimin bỏ vali ở đó đi tới ôm chầm lấy người cha già thứ hai của mình .
"Bác , lâu vậy không gặp có khỏe không ? Ăn uống có đầy đủ không ? Cháu nhớ bác lắm đó "
"Tôi vẫn khỏe thưa cậu chủ , còn người thì sao ? Tôi cũng rất nhớ người "Trên khuân mặt nhăn nheo kia bất chợt lỗ ra một nụ cười ấm áp , tay cũng vòng qua ôm lấy cậu . Được một lúc thì cậu buông bác ra , khuân mặt rạng rỡ .
"Cậu chủ , mau đi tắm đi . Bà chủ vừa bảo tôi chuyển lời tới cậu là hãy tắm rửa sạch sẽ để tối nay còn làm nhân vật chính trong buổi tiệc nữa đó"
"Vâng , cháu biết rồi ạ "
"Vậy thôi , tôi xin phép đi làm việc của mình thưa cậu "
"Vâng bác làm việc vui vẻ ạ "
"Cảm ơn cậu"
Nói rồi ông quay lưng bước đi , cậu nhìn theo bóng lưng kia đang khuất dần , mỉm cười một cái rồi xuay người đi vào phòng . Đặt vali dưới sàn cậu mở ra lấy một bộ đồ thoải mái bước vào phòng tắm tiếng nước xối sả phát ra từ phòng tắm .
Tiếng điện thoại kêu inh ỏi bị tiếng nước to ác chế khiến người trong nhà tắm không thể nghe thấy .
'Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận ...'
Tổng đài còn chưa nói hết cậu trọn vẹn thì người bên kia đã vội tắt máy rồi nhấn gọi lại nhưng kết quả thì vẫn là tổng đài trả lời . Yoongi khuân mặt thấp thỏm không thể ngồi yên nổi tay cầm điện thoại liên tục nhấn gọi vào số điện thoại của Jimin . Mắt hắn đỏ ngầu do 5 lần 7 lượt gọi cho cậu toàn nghe được tiếng tổng đài.
Jimin bên này tắm xong đi ra cùng áo choàng tắm và một chiếc khăn bông trên đầu dùng để lau mái tóc ướt đẫm vừa gội . Cầm lấy điện thoại , mở nên cậu tá hỏa khi phát hiện có hơn 30 cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại có tên danh bạ là 'Chú Min'. Cậu bấm nút gọi lại nhưng rất lâu vẫn không ai trả lời nên cậu tắt máy rồi vứt điện thoại lại trên giường đi soạn lại quần áo .
19h30'
Dưới đại sảnh chính của nhà họ Park , ông bà Park bận rộn đón tiếp nhiều vị khách cùng bạn thân của cả hai . Trong phòng tiệc lớn riêng của gia đình có rất nhiều quan khách đang tụ họp . Đa phần đều là các quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước Hàn Quốc . Mặt ai cũng hớn hở vui vẻ cười đùa tay thì cầm ly rượu chung tụng .
"Alo,alo"_MC cầm Mic thử âm thanh .
"Thưa các quý ông quý bà đang hiện diện trong gian phòng thân mến . Hôm nay là một ngày trọng đại , ngày mà một cậu bé dễ thương , hoạt bát , năng động chào đời . Vâng như chúng ta đều biết hôm nay tất cả chúng ta tề tựu ở đây là để chúc mừng sinh nhật của quý tử nhà Park , cậu Park Jimin . Và bây giờ mời nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay lên phát biểu đôi lời "
MC vừa nói xong ,Jimin một thân vest màu nâu nhạt thương hiệu Dior bước xuống khiến những tiểu thư cao quý hiện diện tại buổi tiệc không hẹn mà đều dán mắt vào công tử nhà Park. Cậu từ tốn đi lại chỗ MC , nhận lấy mic từ tay người kia . Cậu nhìn quan khách bên dưới mỉm cười .
"Cảm ơn tất cả các vị đã tới đây để dự sinh nhật cùng tôi , bữa tiệc hôm nay sẽ còn rất dài . Thế nên tôi mong rằng tất cả sẽ chơi thật vui nhé ! Xin cảm ơn "
Mỉm cười thật tươi rồi đưa lại mic cho MC cậu xuống khỏi bậc cao . Một phục vụ đi ngang trên tay bưng một khay rượu đưa tới trước mặt Jimin , cậu cầm lấy một ly rượu vang .
"Cảm ơn "_Người phục vụ cúi thấp người rồi bỏ đi mời rượu người khác . Bà Park đi đến bên con trai cưng , cất tiếng .
"Jiminie ah~ mấy bà bạn của mẹ có vài ba cô con gái đang tới tuổi lấy chồng , muốn gặp con "
Cậu đang đứng thẫn thờ nhìn ly rượu trong tay nghe thấy tiếng mẹ từ đằng sau vọng tới thì cũng quay lại . Nhìn người phụ nữ với một bộ sườn xám đỏ khoác theo một chiếc áo khoác lông cáo trắng , tóc buộc cao , tai đeo khuyên ngọc trai nhìn vô cùng thanh lịch . Cậu nhìn mẹ mình chỉ biết cười cho qua chuyện rồi vội đánh trống lảng .
"Con đi tiếp khách đây ạ "_Nói rồi không nhanh không chậm cậu liền đi mất , khiến bà Park bên này chỉ biết thở dài .
"Haizz...cứ cái đà này bao giờ mới được bế cháu hả trời ?!"
Hôm nay cậu đã tiếp không biết bao nhiều khách rồi nữa , từ người cao tuổi nhất tới người bé tuổi nhất , cậu đều chào hỏi qua hết rồi . Tiệc tùng vẫn rất nhộn nhịp tiếng nhạc ồn ào làm Jimin thấy khó chịu liền đi ra ban công hóng gió một lát .
Nhìn lên mặt trăng to tròn trên cao , Jimin lại bất giác nghĩ tới đề nghị sang Mỹ của công ty . Đến giờ cậu vẫn không biết có nên đi hay không nữa . Nếu đi thì cậu sẽ không phải gặp Yanga nữa mọi kí ức về cô không biết chừng cũng tự giác mà bị lãng quên , nhưng đi rồi thế bố mẹ để ai lo đây .
Rồi còn Yoongi thì sao đây ? Không biết từ lúc nào cậu lại nghĩ tới Yoongi -hắn , Jimin lắc lắc đầu ý muốn đá hắn ra khỏi suy nghĩ của bản thân . Tự chấn an là tại men rượu nên mới vô thức nghĩ về hắn rồi lo cho hắn thôi .
"Jimin con sao vậy ? Sao không vào trong mà lại đứng đây?"_Giọng bà Park lại cất nên một cách bất ngờ khiến cậu theo phản xạ quay người lại .
"Mẹ !"
"Sao thế con trai cưng ?Có chuyên muốn tâm sự sao ? Cứ nói đi mẹ nghe "
"Mẹ..."
"Ừm , mẹ nghe "_Jimin nhìn mẹ rồi lại dời tầm mắt tới ánh trăng tròn sáng vằng vặc trên trời cao kia . Bà Park cũng hướng theo ánh nhìn của con , nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy lan can ban công .
"Mẹ , nếu như con sang Mỹ thì sao ?"Ánh mắt long lanh to tròn vẫn nhìn vào vầng trăng cất tiếng hỏi .
"Sao con lại hỏi thế ?"
Gu Seakuyk ngạc nhiên nhìn con trai , Jimin vẫn như tình trạng trước không nhìn mẹ mà ánh mắt lại một mực chung thủy với vầng trăng sáng ngời .
"Nếu như con được đề cử để sang Mỹ quản lý chi nhánh mới thì con có nên đi không ?"
"Con được đề cử đi Mỹ sao ?"
"Vâng"
Seakuyk mỉm cười hiền hòa nhìn con trai lớn rồi lại dời mắt lên trời nơi trăng tròn , cất tiếng nói dịu nhẹ .
"Nêu như được đề cử để đi thì con nên đi . Người ta đề cử con cũng coi như là đang đặt chọn niềm tin của người ta vào cho con , vì thế tốt nhất đừng làm họ thất vọng . Mẹ chỉ nói thế thôi , còn quyết định là ở con , mẹ không thể quản "
"Nhưng mẹ ... nếu con đi thế bố mẹ biết phải làm sao ?"
"Không phải vẫn còn giúp việc trong nhà sao , có gì khó khăn bố mẹ nhờ họ là được .Con người sinh ra có bắt đầu có kết thúc , sớm muộn gì rồi chúng ta sẽ phải nói tạm biệt với cuộc sống thôi .Dù cho có dài hay ngắn thì trước sau con người vẫn không thể trốn khỏi ngưỡng cửa tử được ,vì vậy đừng lo cho bố mẹ Jimin ah~ hãy nghĩ cho tương lai của con trước đã "
"..."
"Vậy thôi con cứ nghĩ cho kĩ đi , tý nữa hãy quay lại cũng không sao "
Sau câu nói , bà ấy bước vào trong hòa mình vào bữa tiệc ồn ào cùng đám bạn già .Jimin nhìn bóng lưng mẹ xa dần rồi hòa cùng dòng người nhộn nhịp uốn éo cùng điệu nhạc . Cậu thở dài một cái lại tập trung nhìn ra phía ban công , mặt dầy suy tư , ngẫm nghĩ .
Có lẽ Jimin đã có quyết định riêng của mình rồi .
__________End Part 1 ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co