Truyen3h.Co

Bọ xít

Bạn mới

yuujin_wxz

Con đường từ thư viện về nhà bỗng dài tới lạ thường.

Không biết là do cơn mưa làm xáo trộn bầu trời, hay do những lưỡi dao ngôn từ đang ghim thẳng vào lồng ngực cô bé ngây thơ ấy nữa.

"Mày bớt cái kiểu thượng đẳng đó đi."

Câu nói ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu An như một cuốn phim bị lỗi, cứ thế dần dần ăn mòn tâm trí nó theo từng bước chân trên lối nhỏ quen thuộc trở về nhà.

"Tao xin lỗi." Một dòng tin nhắn được gửi đi.

Nó trở về, bước thẳng lên căn phòng ngủ quen thuộc - nơi từng cất giấu những tâm tư thầm kín tuổi mới lớn của nó, nhưng bây giờ là nơi nó trút hết bực tức, tủi hờn, và hơn hết là sự đau đớn trong thâm tâm.

"Tao đã làm gì sai...?"

An khóc nghẹn trong cơn tuyệt vọng. Chẳng lẽ việc học quá tốt lại khiến Hiếu ngứa mắt đến vậy sao? Nó vùi mặt mình vào trong chiếc gối thân thuộc, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng nó không thể. Nước mắt, cùng với nỗi uất ức cứ thế tuôn trào.

Một cô thiếu nữ tài năng, xinh xắn, tự tin, nay lại rơi nước mắt chỉ vì một câu nói từ chàng trai nó thích.
-

Hôm sau, chúng nó không còn nói chuyện với nhau như mọi ngày nữa.

Hiếu vẫn vẫy tay, chào hỏi như bình thường, nhưng An chẳng còn hứng thú để mà đáp lại nữa. Trong đầu nó vẫn luôn đau đáu cái hình ảnh của Hiếu ngày hôm đó với vẻ mặt khó chịu, và điều đó càng củng cố thêm trong đầu An rằng:

Hiếu ghét nó. Cực kì ghét nó.

-
"Ơ, Bà có phải là Thùy An, giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán năm trước không?"

Một cậu trai cao ráo, trông có vẻ năng động bước vào lớp An với vẻ mặt tươi roi rói như ánh mặt trời. Cậu không chút do dự mà tiến tới, bắt chuyện với nó.

"Tôi tên Đăng Duy, cùng phòng thi với bà nè"

An khựng lại, hàng mi vẫn còn khẽ run sau trận khóc "lụt trời" ngày hôm qua. Nó cố gượng cười, tỏ ra bình thản như mọi ngày.

"Ừ...chào ông nhá."

Duy, vẫn hồn nhiên vô tư, không nhận ra những quầng thâm nặng trĩu trên đôi mắt An. Cậu đặt tập đề xuống bàn, ánh mắt long lanh như thể đang gặp lại một idol bí mật mà mình từng ngưỡng mộ từ xa.

"Ê hồi đó bà đỉnh vãi, tôi chưa thấy đứa nào làm xong sớm như bà luôn, trông cứ chill chill thư giãn sao á."

Cậu nở một nụ cười, không phải giả tạo như đám học sinh muốn tâng bốc bên ngoài, mà vì sự ngưỡng mộ thuần túy.

"Lúc đó bà làm tôi run muốn chết á."


An khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nó hướng về Duy một lúc, như thể tìm thấy một chút ấm áp tạm thời xoa dịu cơn bão tố trong lòng nó. Tuy nhiên, nó vẫn còn chưa thể mở lòng.

"À không, có khi hôm đó tổ độ á ông, chứ tôi cũng có xuất sắc gì đâu mà."

Duy bật cười, một tay chống ở bên hông, một tay để lên bàn. Cậu nhìn An với ánh mắt như nhìn một idol nổi tiếng.

"Khỏi khiêm tốn đi bà ơi. Vừa xinh vừa giỏi, ai mà không yêu thì hơi phí à nha."

Bỗng chốc, An hơi sững lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lại Duy.

"Thôi đi mà, tầm này yêu đương gì."

Hai người họ cứ thế trò chuyện qua lại trong giờ ra chơi, và cả trên đường về.

Hiếu đã nhìn thấy, và Hiếu không hề thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co