Truyen3h.Co

Bọ xít

Inferiority complex

yuujin_wxz

"Thứ vừa lập dị vừa kém cỏi như mày, tốt nhất tránh xa tao ra đi."

-

Hiếu đã chơi thân với An kể từ khi học chung lớp hồi cấp 2. Cả hai đứa đều mở lòng chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt với nhau, cười với nhau mỗi khi con An share một cái meme hay bài viết nào đó hài hài trên mạng. Nói không ngoa, còn hơn cả anh em ruột thịt.

Hiếu từng nói với An rằng cậu tin tưởng con bé tới tận đáy lòng, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Sâu trong thâm tâm, một sự ghen tị không hề nhỏ dành cho An đang dần dần gặm nhấm cậu từng ngày, và An không hề hay biết về chúng.

Hiếu đã luôn nhìn An với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, lòng đố kỵ, và hơn hết là sự ám ảnh.

An là một đứa vừa có sắc vừa có tài, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Gần như cuộc thi nào mà nó tham gia cũng đều có giải, điểm số của nó luôn đứng đầu toàn khối, thậm chí có lúc còn đứng đầu toàn trường. Xung quanh nó luôn có một vầng hào quang chói lòa vây quanh, một thứ ánh sáng vừa khiến người ta phải ngước nhìn, cũng vừa bị che khuất

Còn cậu, chỉ là một thằng mọt sách vô danh

Một đứa lập dị, khó gần.

Một kẻ thất bại.

Cậu đã cố gắng miệt mài, học ngày học đêm chỉ để đuổi kịp An. Tuy điểm số của cậu vẫn rất tốt, nằm trong top 10 của lớp, nhưng càng học, cậu càng cảm thấy khoảng cách giữa cậu với nó ngày càng xa.

Đơn giản vì An quá xuất sắc.

Tới mức mà cậu chỉ muốn kéo con bé xuống dưới đáy của vực sâu tuyệt vọng chung với cậu.

-

Vào một buổi chiều nọ.

Trời hôm ấy không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ có vài cơn gió cùng với bầu trời xám xịt.

Hai đứa vẫn ngồi ôn bài trong thư viện như bình thường, An say sưa chỉ bài, Hiếu lặng lẽ ngồi nghe. Tới một bài toán khó, cả hai đứa đều cố gắng cặm cụi giải, cuối cùng cho ra hai kết quả khác nhau.

"Sao lại 0,07 được nhỉ? Nó phải là 0,3 chứ?"

Hiếu thắc mắc.

"Mấy con gà thì biết gì mà nói, phải làm như này này."

An cười nhẹ, trêu Hiếu, rồi tận tình chỉ bài cho cậu.

Tuy nhiên, không hiểu vì một thế lực gì, Hiếu chẳng còn buồn tập trung vào bài toán đó nữa, thay vào đó là cái biểu cảm cợt nhả của con An ban nãy.

Nó không còn là sự vui vẻ bình thường nữa, mà giống như một sự khinh bỉ.

An giảng xong bài, ngẩng . Hiếu thì vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào từng nét chữ màu đỏ của An trên vở mình.

Bỗng nhiên, Hiếu thốt ra một lời, mà chính cậu cũng chẳng nghĩ mình sẽ nói.

"Mày bớt cái kiểu thượng đẳng đó đi."

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát.

"Mặc dù là mày giỏi thật, An ạ, nhưng tốt nhất đừng phô trương làm gì cả. Sống khiêm tốn một tí thì có vấn đề gì đâu mà mày cứ phải khoe khoang vậy?"

An sững người. Nó không ngờ thằng bạn thân, và cũng là người mà nó thầm thích, lại nói ra những lời này.

Hiếu gập cuốn vở lại, nhét vào cặp. Trước khi ra về, cậu ngoái lại, nói khẽ.

"Còn một cái nữa, mày sai dấu chỗ trục căn thức kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co