Truyen3h.Co

Bọ xít

Cảm nắng?

yuujin_wxz

An chẳng thể hiểu nổi cảm xúc nó là gì nữa.

Phải chăng chỉ là rung động nhất thời, hay tâm tư trong lòng tồn đọng lâu ngày cuối cùng cũng bộc phát?

Mặc kệ lý do gì đi nữa, nó thích thằng bạn thân nó rồi.

Thằng Hiếu, bạn thân nó, đứa mà nó thầm thương, là một thằng mọt sách chính hiệu. Tuy cặp kính thằng bé không dày như mấy ông mọt sách trên phim nó hay xem, nhưng chỉ cái vầng hào quang từ Hiếu cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng Hiếu rất khó gần. Chỉ duy nhất con An mới biết được thằng này tính cách ra làm sao, và nó coi đây như một thành tựu khá...lớn?

Quay lại vấn đề chính, tại sao con An lại thích thằng Hiếu?

Đến chính nó cũng còn không biết. Có lẽ vì Hiếu học giỏi? Hay do mắt Hiếu trông khá "xinh"? Tất cả đều chỉ là những yếu tố nhỏ tạo nên cảm xúc mơ hồ trong lòng nó.

Ban đầu, nó vẫn còn mông lung giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu. Nhưng cái khao khát được ngồi gần Hiếu hơn, được chạm vào Hiếu, được nắm tay Hiếu, đã giúp con An nhận ra, rằng cảm xúc của nó không chỉ dừng lại ở sự yêu quý dành cho bạn bè.

Vào một buổi trưa hè nọ, khi cả hai đứa cùng đi học về trên con đường quen thuộc.

Hiếu với An vẫn như thường lệ, trò chuyện từ cái nọ tới cái kia, từ những câu chuyện trên lớp, đến vài ba tâm sự ngắn tuổi học trò. Hiếu nói với An.

"Mày có cái hào quang đúng kiểu của người hướng ngoại luôn đó An, nhiều lúc tao cũng muốn được như mày mà tao hèn quá không dám nói chuyện."

An cũng hơi bất ngờ, tại nó không nghĩ nó hướng ngoại tới mức đó, chỉ dừng lại ở mức giao tiếp cơ bản với mọi người.

"Cũng bình thường mày ơi, xã giao thôi."

"Tao chắc chỉ mở lòng với mấy người mà tao tin tưởng các thứ thôi, chứ mấy đứa khác bố mày edgy lắm."

Trong một thoáng tò mò, An hỏi Hiếu.

"Thế mày có tin tưởng tao không?"

Hiếu không do dự, trả lời con bạn thân.

"Có, tất nhiên tao phải tin mày thì mới nói chuyện vô tư thế chứ!"

"Bố tưởng mày edgy full time cơ đấy."

Chẳng biết có thế lực gì sai khiến, con An như mở cờ trong bụng. Không phải chỉ đơn giản là được trò chuyện với crush, mà còn được thằng bé tin tưởng.

Chết rồi. Mê quá rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co