Truyen3h.Co

boboiboy reverse

tìm được họ rồi

boboiboy_sol

Món ăn trên bàn... tôi không biết gọi nó là gì. Nó nhầy nhụa, Nhìn Ice Rev vừa nhảy múa vừa ngốn ngấu một cách ngon lành

dịch mật trong cổ họng tôi chực trào ra. Nhưng Quy tắc 1 là tối thượng. Tôi nhắm mắt, nuốt chửng thứ rác rưởi đó vào bụng. Cảm giác như đang nuốt những mảnh ký ức thối rữa.

**Gempa Rev:** (Gằn giọng, đập mạnh cái chảo xuống bàn) Hali rev! Ăn xong rồi thì cút ra ngoài sân. Cho hai con "chó" nhà mình ăn đi. Đồ ăn của chúng nó ở chỗ thằng Duri rev

Trong nhà này làm gì có chó? Tôi chưa nghe một tiếng sủa nào từ lúc tới đây. Nhưng sát khí của Gempa rev không cho phép tôi chần chừ.

**Hali:** (Cười cợt nhả, lau miệng) Ối giời, đại ca cứ nóng. Tôi quên mất để đồ ăn cho mấy "bé cưng" ở đâu thôi mà! Để tôi đi ngay đây,

Tôi bước ra sân sau, thấy Duri Rev và Solar Rev đang tranh cãi gắt gao.

**Duri Rev:** (Quát lớn) Không được! Mày không được cho bọn nó ăn thứ rác rưởi đó!

**Solar Rev:** (Giọng run rẩy) Nhưng tôi thấy hai cậu ấy tội nghiệp mà...

**Duri Rev:** Tội gì mà tội? Kệ xác bọn nó!

Tôi tiến lại gần, cố giữ vẻ mặt nham nhở của Hali rev

**Hali:** Ê hai thằng kia! Gempa bảo đồ ăn của mấy con cún đâu rồi?

Duri Rev nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xé xác. Cậu ta hậm hực đi lấy gì đó. Nhân lúc Duri rev quay đi

Solar Rev nhanh chóng dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ rồi cúi gầm mặt xuống. Tôi liếc nhanh: **"Làm ơn, hãy mang cho tôi một mẩu bánh mì."**

*Bánh mì?* Tại sao cậu ta lại cần bánh mì trong khi trên bàn đầy "thức ăn"? Lẽ nào Solar rev không thể ăn được những thứ thối rữa kia?

Duri rev quay lại, ném cho tôi hai cái túi vải nặng trịch, máu thấm đỏ cả lớp vải bên ngoài. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

**Duri Rev:** (Chỉ tay về gầm cầu thang) Mang ra cái nhà kho kia. Ném vào trong đó rồi biến ngay. Đừng có thò cái mặt vào trong nếu không muốn bị lôi xác vào theo.

Tôi đứng trước cánh cửa nhà kho gỗ mục nát, khóa xích rỉ sét kêu lạch cạch. Quy tắc 6 cấm vào nhà kho, nhưng Duri bảo ném vào đó. Tôi phải chọn cách an toàn nhất.

Tôi trèo lên một bờ tường thấp gần đó để quan sát từ trên cao. Dưới gốc cột điện cũ nát, hai sinh vật đen ngòm đang ngồi đợi. Đó không phải chó. Chúng là những hình hài méo mó với đôi mắt đỏ rực như máu, miệng vẫn còn dính những vệt máu tươi mới.

**Hali:** (Huýt sáo giả tạo) Có quà đây mấy đứa! Ăn đi cho chóng lớn!

Tôi ném hai túi thịt xuống. Ngay lập tức, chúng lao vào xâu xé một cách điên cuồng, tiếng nhai xương rắc rắc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Một con trong số đó ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười quái dị trước khi biến mất vào bóng tối.

[Hệ thống]: Chúc mừng! Bạn đã mở khóa vật phẩm ẩn: Đồng Hồ Tua Ngày

[Tác dụng]: Cho phép bạn nhảy cóc thời gian đến số ngày bạn chọn.

[Lưu ý]: Khi tua ngày, bạn sẽ luôn bắt đầu ở trạng thái vừa tỉnh dậy vào buổi sáng.

Hệ thống biến mất, trên tay tôi xuất hiện một thiết bị có các con số nhảy múa. Tôi quay lại phòng khách, Gempa Rev vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái TV. Thấy tôi, cậu ta đứng dậy.

**Gempa Rev:** Làm xong rồi chứ hả?

**Hali:** Xong xuôi! Bọn nhỏ ăn sạch sẽ rồi. Thế nào có phần thưởng gì cho đứa em ngoan này không?

Gempa nở một nụ cười ma quái, ném cho tôi một con dao nhỏ bằng kim loại sắc lẹm.

Gempa Rev: Mày làm tốt lắm. Cầm lấy cái này rồi muốn đi đâu thì đi, đừng có làm phiền tao.

Tôi siết chặt con dao. Quy tắc số 4 nói rằng nếu đưa kim loại cho Boboiboy Rev vào ngày thứ 3, tôi sẽ nhận được thứ cứu mạng

Thấy báng còn mới đặt ngay bàn ăn tôi nhân cơ hội lẻn vào bếp, vớ lấy ổ bánh mì còn sót lại

Quay lại nhà kho
Thấy Solar Rev đang đứng trước cửa nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn tôi

**Solar Rev:** (Run rẩy đưa chiếc đèn pin) Cầm lấy cái này... bên dưới rất tối Tôi sẽ canh chừng ở đây, có động tĩnh gì tôi sẽ huýt sáo ngay.

Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc đèn pin rồi bước xuống. Càng xuống sâu, không khí càng đặc quánh mùi nấm mốc và rỉ sắt. Những sợi dây leo gai góc bao phủ khắp các bức tường, quấn chặt lấy những bóng đèn đã bị đập vỡ nát.

Ánh đèn pin quét qua một góc tối, và tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai bóng người đang co cụm lại. Họ không biến thành quái vật, nhưng trông họ tàn tạ đến mức tôi không cầm được lòng. Quần áo rách nát, vết thương chằng chịt, và đôi mắt họ tràn đầy vẻ kinh hoàng.

Duri gốc nhìn thấy ánh đèn, cậu ấy lập tức bật dậy, dang tay che chắn cho Solar đang nằm bất tỉnh phía sau. Đôi mắt Duri vằn lên tia máu, những sợi dây leo gai bắt đầu quấn quanh tay, sẵn sàng tấn công.

**Duri:** (Gầm lên, giọng lạc đi vì đau đớn) Cút ngay! Đừng có lại gần đây, không tao sẽ cho mày nát thây bằng gai!

**Hali:** (Vội vàng hạ đèn pin xuống) Duri! Là tôi đây... Hali đây! Bình tĩnh lại đi!

**Duri:** (Cười cay đắng, nước mắt trào ra) Hali? Đừng có dùng cái giọng đó để lừa tao nữa! Mày đã ép bọn tao chơi những trò đùa bệnh hoạn của mày, mày bắt Solar phải làm những điều kinh tởm... Mày không phải anh trai tao, mày là một con quỷ!

Duri không nghe bất cứ lời giải thích nào. Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều uất ức và tra tấn từ tên Hali rev kia

**Duri:** Thà tao chết ở đây còn hơn để mày chạm vào Solar một lần nữa!

Tôi đứng chôn chân. Nếu tôi dùng điện để phản công, tôi sẽ làm Duri bị thương. Nhưng nếu tôi không làm gì, những cái gai kia sẽ xuyên thủng tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co