Truyen3h.Co

boboiboy reverse

trấn an

boboiboy_sol

Tôi buông thõng hai tay, tắt luôn chiếc đèn pin đang cầm. Bóng tối ập đến, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những sợi dây leo xanh biếc đang rực cháy sự giận dữ của Duri.

**Hali:** (Giọng trầm và bình thản) Nếu giết tao khiến em cảm thấy khá hơn... thì cứ làm đi, Duri.

Vút!

Một sợi dây leo gai dài sắc lẹm lao thẳng về phía tôi. Tôi không né tránh, không vận điện. Một cơn đau xé tâm can ập đến khi những cái gai đâm sâu vào bả vai trái, máu nóng tuôn ra ướt đẫm lớp áo đen

**Duri:** (Khựng lại, sững sờ) Mày... tại sao mày không né? Mày lại định giở trò gì nữa hả?!

Tôi nghiến răng bước thêm một bước về phía cậu ấy, mặc cho sợi dây leo vẫn đang găm chặt vào da thịt.

**Hali:** (Hơi thở dốc) Hali rev sẽ không bao giờ đứng yên để em đâm như thế này... Hắn sẽ cười nhạo em, sẽ dùng điện để hành hạ em cho đến khi em không còn sức để khóc... Có đúng không?

Duri run rẩy. Sợi dây leo trong tay cậu ấy hơi lỏng đi. Ánh mắt cậu ấy dao động mãnh liệt giữa căm thù và hy vọng.

**Hali:** Nhìn kỹ đi Duri. Tao là cái thằng Hali hay mắng thằng solar vì tội nói xấu. Là cái người thay chơi mèo... Tôi đã xuyên qua cái hố chết tiệt đó để tìm tụi mày.

Tôi lấy từ trong túi ra ổ bánh mì sạch đã nát bấy vì cú va chạm, đưa về phía cậu ấy bằng bàn tay còn lại không bị thương.

**Hali:** (Cười khổ) Ăn đi... Đây Là bánh mì đấy.

Duri nhìn vết thương đang chảy máu của tôi, nhìn ổ bánh mì, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ nhưng không hề có sự tàn ác của tôi.

**Duri:** (Khóc nức nở) Hali... thật sự là anh sao? Anh ơi... họ... họ đã làm những điều kinh khủng với tụi em...

Duri thu hồi những sợi dây leo gai góc, bàn tay bẻ đôi mẩu bánh mì. Cậu ấy nhai một nửa để lấy lại chút sức lực, rồi cẩn thận mớm nửa còn lại cho Solar đang hôn mê. Năng lượng xanh lá dịu nhẹ tỏa ra, từ từ chữa lành vết thương trên vai tôi và giúp Solar tỉnh táo lại

**Duri:** (Thì thầm) Cho tớ xin lỗi... vì đã làm cậu bị thương. Tớ đã quá hoảng sợ.

**Hali:** (Nén đau, xoa đầu Duri) Không sao, là lỗi của tui đã đến muộn. Cho tui biết, hai người bị nhốt ở đây bao lâu rồi?

**Duri:** Tớ không rõ... Solar nói lúc bị bắt là tháng 4

Tôi sững người. Tháng 4? Khi tôi bước qua cái hố đó, đồng hồ ở thế giới này đã là tháng 6

Hai tháng trời!

Solar khó nhọc mở mắt, gương mặt tái nhợt và gầy sọp đi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm dù hơi thở còn đứt quãng

**Solar:** (Thều thào) Mặt than? Sao mày lại... mang cái bộ dạng tóc trắng kinh tởm của hắn ta thế kia?

**Hali:** Lúc xuyên vào đây tôi đã nhập xác hắn rồi. Ăn bánh đi, bóng đèn. Đừng nói nhiều nữa.

Solar nhận lấy bánh mì thi duri đưa, ăn một cách chậm chạp, tạo quả cầu án sáng nhìn rõ hơn

Tôi định nhấc bổng Solar lên để đưa cả hai ra ngoài, nhưng Solar lắc đầu, ngăn tôi lại.

**Solar:** Đừng... vô ích thôi. Tụi này bị tra tấn suốt 2 tháng. Năng lượng nguyên tố bị rút cạn đến mức tối đa. Đúng nghĩa

**Duri:** Chân của tớ và Solar đều rất yếu... không thể chạy thoát khỏi đây được

Ngay khi tôi đang bế tắc, âm thanh cơ học lạnh lẽo của Hệ thống lại vang lên trong đầu.

[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi thứ 300 đã cứu trợ đồng minh thành công.

[Phần thưởng]: Viên ngọc hồi sinh

[Thông báo]: Bạn có thể tẩu thoát vào lúc 03:00 sáng mai. Chúc may mắn sống sót qua đêm nay.

Một viên cầu màu xanh lục tỏa sáng xuất hiện trên tay tôi. Tôi không chần chừ bóp nát nó. Một luồng sinh khí mạnh mẽ tràn ra, bao phủ lấy cả ba. Vết thương trên vai tôi khép miệng ngay lập tức, sắc mặt Solar và Duri cũng hồng hào trở lại, năng lượng nguyên tố bắt đầu luân chuyển bình thường.

**Duri:** (Nhảy tung tăng, cười rạng rỡ) Tuyệt quá! Tớ cảm thấy như vừa được hồi sinh ấy!

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì Solar khựng lại. cúi xuống nhìn đôi chân mình. Hai sợi xích màu đỏ rực như máu, tỏa ra hơi nóng hừng hực, đang khóa chặt cổ chân của cả hai vào bức tường đá của hầm tối.

**Duri:** (Mếu máo) Ôi không... vừa mới khỏe lại đã thành "chim lồng cá chậu" thế này sao? Đáng ghét thật mà!

**Solar:** (Chỉnh kính, ánh mắt đăm chiêu) Sợi xích này không phải vật chất thông thường. Mặt than, ông không thể dùng điện chém đứt nó đâu. Phải đi tìm Chìa khóa đỏ

**Hali:** (Nhìn đồng hồ) Bây giờ là 15:00 chiều. Hệ thống nói 03:00 sáng mai mới có thể thoát. Chúng ta còn đúng 12 tiếng để tìm chìa khóa và chuẩn bị.

**Solar:** (Đẩy kính, ra hiệu) Ông lên lầu ngay đi. Đừng để lộ sơ hở. Ở dưới này cứ để tụi tôi lo, diễn kịch giả vờ yếu ớt là sở trường của Duri mà

**Duri:** (Ngồi phịch xuống góc hầm, giả vờ mệt mỏi) Huhu, nhớ cây quá, chỗ này chán quá đi mất... (Cậu ấy quay sang nháy mắt với tôi)

Tôi gật đầu Chìa khóa đỏ... Chắc chắn nó đang nằm trong tay Có thể là Gempa Rev đang giữ nó bên người, hoặc nó làm nơi khác

Tôi bước ra khỏi nhà kho,  tôi chạm mặt Solar Rev. Cậu ta đang ôm lấy một bên mặt, máu tươi rỉ qua kẽ tay. Một vết cắn sâu hoắm, đầy thú tính in hằn trên má cậu ta.

**Hali Rev:** (Nheo mắt) Gì đây? Mày lại bày trò phong cách kinh dị mới à? Sao để mặt mũi ra nông nỗi này?

**Solar Rev:** (Giọng run rẩy, đầy uất ức) Duri Rev... Hắn muốn vào nhà kho để "kiểm tra" lại lũ chuột nhắt dưới đó, tôi ngăn lại thì hắn phát điên lên và cắn tôi.

Nói xong, cậu ta không dám nhìn tôi thêm một giây nào nữa mà cắm đầu chạy thẳng vào trong nhà. Sự sợ hãi của cậu ta là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co