Truyen3h.Co

[ Boboiboy Stories ]

[BlaBoi]

Rinchi26209

Blaze dạo gần đây rất hay mất ngủ và nhờ mất ngủ này hắn ta có một đặc quyền nho nhỏ.

Chuyện bắt đầu từ khi chủ nhân đáng yêu của hắn học lớp 12, ngài ấy nói rằng lớp này cực kỳ quan trọng là bước đệm của ước mơ của ngài ấy. Blaze ban đầu không nghĩ nhiều lắm dù sao hắn có phải đi học hay đi thi đâu, còn rất hăng hái cùng hai anh em chí cốt xanh lè kia bày đủ thứ cổ vũ chủ nhân. Mà vì ồn ào quá nên bị Gempa đại nhân cấm tới gần chủ nhân trong bán kính 5m rồi.

Chuyện này chỉ bất thường khi chủ nhân của hắn bắt đầu bị căng thẳng do áp lực học tập. Sáng sớm, ngài đã dậy ra khỏi nhà đến tối mịt mới về vì học thêm. Về lại chỉ ăn uống qua loa, tắm rửa nhanh chóng rồi lại ngồi vào bàn học. Nhóm nguyên tố bọn hắn cũng lo quá trời, Gempa vì lo chủ nhân ăn uống không đủ chất mà cứ mười phút là lại lên phòng chủ nhân đem đồ ăn nhẹ, hỏi ngài muốn ăn thêm gì nữa không? Không phải Gempa thì cũng là mấy người khác thay phiên nhau.

Boboiboy vì thế không tập trung học được mà cấm tuyệt ai vào phòng lúc cậu đang học. Chỉ có Solar là lâu lâu được ngài ấy cầu cứu vì bài vở khó, tự nhiên hắn thấy muốn có phương tiện tư duy như mọt sách kia ghê!

Mà biết vì sao chuyện này ảnh hưởng đến sự mất ngủ của Blaze rồi đó. Chủ nhân căng thẳng hắn căng thẳng theo. Ngài ấy mất ngủ hắn mất ngủ theo. Hắn còn chẳng biết tại sao một đống công thức toán, lý, hóa gì đó cứ chạy trong đầu khi hắn nhắm mắt lại. Khó chịu vô cùng.

Hắn nằm trên giường mà lăn lộn đổi tư thế nằm liên tục. Đếm cừu cũng đã thử mà hắn đếm đến khi gà gáy cũng chẳng ngủ nổi. Điện thoại thì cứ đúng 21 giờ là Gempa tịch thu không cho đứa nào giữ nên hắn chán chết khi mất ngủ mà không có gì để chơi. Blaze có khi còn nâng tạ giữa đêm để cơ thể mệt mà ngủ. Mệt đâu không thấy chỉ thấy hắn phải đi tắm thêm lần nữa. Nhờ cái chuyện mất ngủ này hắn còn có kỷ luật dọn phòng ngủ liên tiếp hai tuần liền. Chứ như hồi trước là phòng một tuần chưa chắc hắn đã dọn. Mà nhờ sự chăm chỉ dọn phòng này khiến Boboiboy nghe tiếng lục đục mà đi xem Blaze đang làm gì. Khi biết được nguyên do thì đặc quyền của nguyên tố lửa bắt đầu từ đây.
____________________________
Đêm nay, Blaze ngoan ngoãn đợi chủ nhân lại đến phòng mình. Chủ nhân đã hứa đêm nào học xong cũng sẽ đến ngủ cùng hắn vì hắn bảo ngủ cạnh cậu hắn cực kỳ dễ ngủ. Nguyên tố lửa còn dọn dẹp phòng trước để được chủ nhân khen là 'trai đẹp ngoan biết nghe lời'. Dù câu đấy do hắn ép chủ nhân nói với danh nghĩa bù đắp, mà đã sao hắn đâu bắt ngài ấy nói dối đâu!

Cốc-cốc-cốc

"Blaze, tớ vào nhé?" tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là một giọng nói khe khẽ có phần mệt mỏi.

Blaze trong phòng liền kéo cửa ra nhanh chóng kéo người kia vào phòng rồi đóng cửa. Hắn làm như thể sẽ có một ai đó nhảy ra lôi chủ nhân vào phòng người đó trước hắn, ờm mà đối diện phòng hắn là Taufan nên chắc cũng có khả năng đấy.

"A! từ từ đã nào Blaze." Boboiboy bị kéo vào thế có phần bất ngờ dù sao cũng có thể để cậu vào phòng một cách bình thường cũng được mà.

"Không từ từ được tớ sợ quái vật xanh giành ngài lắm!"

Boboiboy chẳng cần hỏi cũng biết 'quái vật xanh' trong miệng Blaze là ai, khóe môi giật nhẹ nhiều khi cậu chẳng nhớ nổi họ giành bao nhiêu biệt danh kỳ dị cho nhau. Mặt lạnh sợ bóng mà bị 'bóng', thiên tài dùng ánh sáng giết cây, gà con cháy quần (Blaze chơi múa lửa với mấy con gà con sao mà để cầu lửa tự làm cháy quần hắn ấy mà.)... vân vân và mây mây. Có lẽ đây là cách họ thể hiện tình cảm anh em chăng? Mong là như cậu nghĩ.

"Chủ nhân ơi~" nguyên tố lửa dùng ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào BoBoiBoy, từ lúc bước vào phòng chủ nhân của hắn quên thủ tục đã hứa mất tiêu.

Boboiboy nhìn liền hiểu, bàn tay nhỏ kia liên đưa tay lên tóc của Blaze mà xoa. Vừa xoa cậu vừa nói:

"Blaze đẹp trai ngoan ngoãn nhất nhà!" Lời khen đầy sự có cánh.

Chỉ vậy thôi mà Blaze mắt sáng rỡ, nắm nhẹ cổ tay cậu xuống má của hắn, dụi dụi như một cún con. Một cún con hơi bự, hơi nóng tính.

Phải một lúc cả hai mới ổn định trên giường của Blaze. Hơi chật khi một chiếc giường đơn mà nằm tận hai thanh niên trai tráng. Vì thế cả hai nằm sát rạt không một khoảng cách nào. Boboiboy được nằm lên bắp tay săn chắc của Blaze, tay hắn ôm eo cậu. Cậu không ngại mấy vụ ôm ấp với mấy nguyên tố lắm. Tay Boboiboy cũng ôm Blaze lại thôi, cả hai như thể làm gối cho nhau.

Blaze cứ dụi mặt vô tóc chủ nhân mình, tóc ngài ấy mềm mềm đâu như như đám cỏ trên đầu hắn. Hắn ngửi ngửi mà mùi dầu gội cam ngài ấy hay dùng chẳng ngửi được nữa. Chỉ ngửi thấy mùi giấy mực, ngài ấy ôm sách vở nhiều quá mà mùi cam đặc trưng bị lấn át luôn. Hừ! Đống giấy đó hành hạ chủ nhân, hành hạ luôn cả hắn.

"Cậu ngủ đi đừng dụi nữa mà." Boboiboy lên tiếng có chút bất lực. Hắn dụi miết khiến tóc cậu rối rồi đây này.

Hắn nghe cậu nói xong lại hơi dịch xuống trán chạm trán chủ nhân nhỏ của hắn. Gương mặt lại mếu mếu như thể việc cậu cậu không cho dụi là một hình phạt gì đó đau đớn. Boboiboy thở dài, đành dịch người lên chút, ôm Blaze vào lòng. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Cảnh tượng như dỗ em bé một em bé to xác và tuổi không thể xác định rõ ràng. Cậu mở giọng nài nỉ:

"Ngủ ngoan đi mà, tớ buồn ngủ lắm rồi."

"Vâng ạ!" Blaze đáp ngay, vòng tay ôm BoBoiBoy chặt hơn. Và rồi cả hai người họ dần chìm vào giấc ngủ.
____________________________
7/5/2026
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co