[Thêm ngọt]
Chụt
Chụt
Chụt
Ba cái hôn liên tiếp chạm vào má trái, má phải và trán của Boboiboy. Nếu như bé khủng long không khẽ kéo chăn lên che đi mặt của mình. Giọng nói hơi khàn mang thêm chút lười biếng mà lên tiếng:
"Cho tớ ngủ thêm năm phút nữa..."
"Chủ nhân~ dậy đi nè! Dậy sớm Duri thương thương." Duri khẽ lay người Boboiboy
Boboiboy nào chịu hôm nay là ngày hiếm hoi được nghỉ phép em phải tranh thủ ngủ cho đã. Mặc kê Duri hết áp má vào mền, kéo kéo lay lay bé cam vẫn ngủ.
Nguyên tố gai thì làm gì chịu thua, trẻ con sẽ có tính hơn thua, chủ nhân không nghe lời thì Duri có cách khác.
"Hừ! Chủ nhân đừng trách tớ!" Duri giật phăng mền của Boboiboy xong lại bế thẳng Boboiboy lên.
"A!" Boboiboy vừa bị bế lên thì phản xạ đầu tiên là co người lại như con mèo bị bắt khỏi ổ. Tóc cam rối tung, mắt còn lim dim vì buồn ngủ. Hai tay theo bản năng bám lấy cổ áo Duri.
" D–Duri! Bỏ tớ xuống!" Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy, lại còn mang theo chút bực bội trẻ con. Nhưng Duri thì mặt mày lại sáng rỡ như vừa thắng trận, giọng điệu siêu tự đắc:
"Không bỏ!"
Cậu nhóc nguyên tố gai ôm Boboiboy chắc nịch, còn cố ý nhấc cao thêm chút như khoe chiến lợi phẩm.
"Chủ nhân lười quá rồi. Hôm nay trời đẹp, mà còn ngủ nướng."
Boboiboy nhăn mặt, hai chân lơ lửng đá nhẹ vào không khí.
"Trời đẹp thì cậu đi ngắm một mình đi… tớ muốn ngủ…"
Nói xong cậu còn dụi mặt vào vai Duri, mắt gần như sắp nhắm lại lần nữa. Rõ ràng là định ngủ tiếp ngay trên tay người ta. Dù sao cậu làm thế cũng nhiều lần rồi mà. Duri đứng khựng lại vài giây.
"…Chủ nhân?"
Boboiboy không phản ứng lại, vẫn làm dáng vẻ ngủ gật. Boboiboy chẳng ngủ lại được nữa đâu bị chọc tỉnh rồi mà nhưng lại thích trêu Duri. Duri giật giật nhẹ khoé môi.
"Chủ nhân!!"
Anh lắc lắc nhẹ. Boboiboy chỉ khẽ rên một tiếng nhỏ, giọng mềm hẳn, rất cố tình kéo dài giọng:
" …năm phút nữa thôi…"
Duri nhìn gương mặt còn ngái ngủ đó, má phồng lên vì bực nhưng lại… hơi mềm lòng. Rồi lại gồng thêm chút vì Gempa dặn hôm nay sẽ dẫn chủ nhân ra ngoài mà đánh lạc hướng. Chừa ngôi bếp cho Tok Aba, Gempa cùng Glacier soạn tiệc. Hình như cả Taufan cũng tham gia. Mà bỏ qua đi quay lại chuyện gọi chủ nhân nào.
"Không được!" Anh quyết định đổi chiến thuật. Duri bế Boboiboy thẳng ra ban công nơi gió sáng sớm thổi vào. Ánh nắng nhẹ chiếu lên mặt cậu. Chưa tới ba giây Boboiboy nhíu mày.
"…lạnh…" Cậu rúc vào người Duri như tìm chỗ ấm, Duri đỏ cả tai lắp bắp nói.
"Ch–chủ nhân! Đừng dựa gần vậy!"
Nhưng Boboiboy chẳng quan tâm. Mắt vẫn nhắm, tay còn kéo áo Duri lại gần hơn như ôm gối ôm. Duri đứng đơ luôn.
"…Hừ… chủ nhân đúng là gian lận…" Nhưng rồi anh vẫn thở dài. Thôi được… thêm năm phút.
Anh định bế chủ nhân về lại giường lại bị một bàn tay vịnh lại. Quay đầu nhìn lại thấy Blaze, đu trên lan can của ban công, ngồi chồm hổm ở lan can, tóc hắn đung đưa trong gió, nhoẻn miệng cười nhìn Duri.
"Biết ngay cậu sẽ mềm lòng không làm được gì mà, đến chủ nhân còn lừa được cậu, đưa chủ nhân cho tớ." Blaze vừa nói vừa nhảy vào bên trong.
Boboiboy nghe giọng của Blaze cũng không giả vờ ngủ nữa mà mở mắt nhìn chớp chớp ngây thơ. Chỉ có Duri là không biết bị cam nhỏ chơi một vố, cái tội mềm lòng.
"Chào buổi sáng, Duri, Blaze:3"
____________________________
Khám phá những người khác đang làm gì chút nhé?
"Ông ơi ông nếm thử xem vừa ăn chưa ạ?" Gempa khẽ thổi thổi muỗng đồ ăn mới nấu cho nguội bớt mà đưa cho Tok Aba nếm thử.
"Để ông thử xem, ừm..." Tok Aba chép chép miệng vẻ mặt nghiêm túc cảm nhận gia vị.
"Được rồi, làm tốt lắm nhóc con." Ông cho Gempa một like. Gempa lập tức sáng rỡ cả mặt, hai mắt như được bật đèn.
"Thật ạ? Con đã thêm chút tiêu như ông dặn đó!"
Ông xoa đầu Gempa khen ngợi. Rồi nhìn về phía Glacier, thằng nhóc này lim dim ông cứ tưởng nó đang buồn ngủ mà tiến lại vỗ bốp vào lưng cậu chàng.
"Hạ lửa xuống, nấu ăn mà ngủ gật à con?"
Glacier giật mình, tay nhanh hạ lửa bếp, tay thành thục khuấy nồi. Nhìn ông mà cười hề hề:
"Cơ địa mặt con mà ông..." Còn gãi nhẹ má, Glacier nhìn mặt hay buồn ngủ thế chứ thật ra anh cũng tỉnh lắm chứ.
"Ôngggggggg ơiiiiiiiiii!!!" Taufan gọi lớn dù đứng kế bên. Lão này già thôi chứ đầu óc vẫn còn mân mẩn sáng suốt, tai chưa lãng mà bị thằng nhóc la kế bên kiểu này riết cũng lãng mất thôi. Ông khẽ gõ nhẹ đầu ranh con kia.
"Nói vừa vừa thôi ông nghe rồi, sao rồi bánh quy của con làm xong chưa?"
"Sắp xong rồi ông ạ, mà ông ơi thằng Gentar nó đòi làm bánh kem á ông, ông cho nó làm chung với con nha." Taufan cười hì hì rồi mới trả lời.
Ông Aba vội nhìn ngang dọc kiếm Gentar. Thằng nhóc này ông biết nó có thể nấu mà cách nấu của nó hơi nhiều tiếng 'bùm', 'choảng'. Nói chung là ồn ào, sao nay nó vào bếp mà im lặng thế không biết.
Gentar để Taufan đi hỏi vậy thôi chứ không cho nó cũng làm. Nó đang tưởng tượng cảnh Boboiboy thấy được bánh kem hoành tráng do nó làm mà ánh mắt lấp lánh, khen ngợi bay tứ tung, xong thưởng cho hắn 1 cái thơm má thắm thiết thì còn gì bằng. Nghĩ thôi mà máu nóng đã sôi sùng sục vì hưng phấn.
Cái vẻ mặt phởn của Gentar đang được hẳn ba người nhìn. Ông Aba, Taufan và Gempa, Glacier còn bận với món súp trong nồi.
"Nó đang mơ gì mà mặt đáng ghê thế?" Taufan khẽ húc nhẹ khủy tay Gempa để hồi, còn làm vẻ che miệng nhỏ giọng xuống.
"Uhmm...nghĩ cách trang trí cho bánh chăng?" Gempa cũng thắc mắc.
Tok Aba còn nhìn Gentar như chư tai hoạ sắp đến. Gentar cầm kem lên, bóp bóp rồi xoay mũi đầu của tùi kem rất chuyên nghiệp. Cả ba thấy Gentar đang làm trơn tru nên nghĩ ổn mà quay lại công việc của mình.
Mà mọi người nghĩ đâu bằng Gentar nghĩ. Hắn muốn kiểu tạo hình bánh ngẫu nhiên mà nghĩ ra ra trò bóp kem lên trên để rớt xuống bánh kem tạo hoạ tiết độc đáo.
Kết quả: Kem vì bóp quá tay văng tứ tung, dính tường, dính tủ, dính tóc và vai mọi người chỉ riêng không dính lên bánh kem.
Gempa gọi điện cho Blaze: [Khâu chuẩn bị cần thêm thời gian các cậu kéo dài lâu thêm chút, càng lâu càng tốt]
____________________________
Ở một căn phòng khác trong nhà, không khí lại rộn ràng theo kiểu rất khác với căn bếp.
Giấy màu, dây ruy băng, hộp quà và bóng bay nằm rải rác khắp nơi. Cả đám tụ lại chuẩn bị trang trí phòng, chỉ mong khi Boboiboy bước vào sẽ phải bất ngờ.
Halilintar đứng giữa phòng, khoanh tay nhìn quanh như đang kiểm tra chiến trường. Ánh mắt nghiêm túc đến mức Fang đứng trên thang cũng liếc xuống một cái.
"Dây đèn lệch rồi." Halilintar nói ngắn gọn.
Fang chỉnh lại dây đèn thêm chút rồi dán băng dính lại cho chắc. Anh không nói nhiều, nhưng động tác lại rất cẩn thận.
Ở phía bên kia, Yaya đang bay lơ lửng gần trần nhà, hai tay ôm một chùm bóng bay.
"Ying! Đưa dây cho tớ!"
"Đừng buộc nhiều quá đó, lát nữa phòng toàn bóng bay." Ying đứng dưới đất cầm kéo, cắt một đoạn dây ruy băng rồi đưa lên.
"Càng nhiều càng đẹp mà!" Chùm bóng bay được buộc lên, lắc lư nhẹ dưới trần nhà.
À mà bóng bay họ hỏi Halilintar trước rồi, Halilintar đồng ý họ mới dám gắn bóng bay, bóng bay cũng được bớm vừa phải để không gây tình trạng nổ.
Gopal thì ngồi ở góc phòng, trước mặt là hộp bánh quy vừa được mang từ bếp qua. Cậu cầm một cái bỏ vào miệng, nhai rất tự nhiên.
"Ừm… cái này ngon."
Ying quay đầu lại thấy liền chống hông.
"Gopal! Cậu được giao giữ đồ ăn, không phải ăn thử!"
"Tớ đang kiểm tra chất lượng thôi." Gopal nuốt xong mới trả lời rất tỉnh. Yaya nghe vậy bật cười, còn Fang ở trên thang thì chỉ khẽ lắc đầu.
Cửa phòng lúc đó mở ra, Frostfire bước vào. Hơi lạnh nhè nhẹ theo bước chân anh tràn vào căn phòng.
"Trang trí đến đâu rồi, mọi người?"
"Gần xong." Halilintar nhìn quanh một vòng rồi trả lời.
Frostfire đặt một hộp lớn xuống bàn. Ying mở ra xem thì thấy bên trong là một tấm banner cuộn tròn. Cô mở ra, cả đám cùng nhìn. Trên đó viết một dòng chữ lớn để chúc mừng sinh nhật Boboiboy.
Yaya lập tức bay lại.
"Treo cái này ở giữa đi!" Yaya lập tức bay lại.
Fang từ trên thang bước xuống, nhận banner rồi leo lên lại. Anh treo nó ngay giữa bức tường chính. Cả phòng lùi lại nhìn thử. Dây đèn đã sáng, ruy băng treo hai bên, banner nằm ngay chính giữa.
"Đẹp rồi đó!" Yaya vỗ tay.
Ying cũng gật đầu.
"Boboiboy chắc sẽ thích." Ying cũng gật đầu đồng tình.
"Thêm bánh quy đến đây" Ochobot bay vào trên tay máy móc là một mẻ bánh mới còn nóng.
Giờ thì chờ chủ nhân của bữa tiệc trở lại thôi.
____________________________
Ở một góc khác của căn nhà, không khí yên tĩnh hơn hẳn mấy chỗ còn lại. Không có tiếng nồi chảo lách cách, cũng chẳng có tiếng bóng bay nổ hay cãi nhau ồn ào. Chỉ có một cái bàn lớn đặt giữa phòng, trên đó bày đầy hộp quà, giấy gói đủ màu và mấy cuộn ruy băng lăn lóc.
Solar đứng dựa vào bàn, tay cầm cuộn ruy băng màu vàng, hơi cúi đầu buộc lại chiếc nơ trên hộp quà của mình. Động tác của anh chậm rãi nhưng rất chắc tay, nhìn là biết đã làm khá lâu rồi.
Bên cạnh, Supra đang vật lộn với tờ giấy gói. Tờ trước vừa bị anh xé rách nên giờ nó nằm vo tròn dưới đất cùng mấy “nạn nhân” khác.
"…Sao gói quà lại khó vậy?" Supra nhíu mày nhìn cái hộp trước mặt.
Sori đứng cạnh đó khoanh tay, nhìn một lúc rồi bật cười.
"Cậu gói kiểu đó thì tới tối cũng chưa xong."
"Vậy cậu làm thử đi." Supra quay sang nhìn cậu.
Sori nhún vai, kéo tờ giấy gói lại rồi gập hai góc cực gọn. Chỉ vài động tác, hộp quà đã được bọc lại khá chỉnh tề.
Supra nhìn xong im lặng hai giây.
"…Tại sao nhìn dễ vậy?"
"Vì anh làm ẩu." Sori nở một nụ cười rất ngứa đòn.
Ở đầu bàn bên kia, Sopan đang ngồi ngả lưng ra ghế, chân gác lên một ghế khác. Anh không vội gói gì cả, chỉ cầm cây bút xoay xoay rồi viết vài dòng lên tấm thiệp nhỏ.
"Cậu đang viết gì vậy?" Ais bên cạnh tò mò nhìn qua.
"Lời chúc mừng tuổi mới cho chủ nhân."
Ais nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút nhưng Sopan đã gập thiệp lại bỏ vào phong bì.
"Bí mật."
Ais khẽ đảo mắt rồi quay lại hộp quà của mình. Hộp quà của anh được gói rất thẳng thớm, các nếp gấp gần như vuông vức hoàn hảo.
Supra lúc này cuối cùng cũng buộc được cái nơ… dù nó hơi lệch sang một bên. Anh nâng hộp quà lên nhìn thử rồi gật đầu hài lòng.
"Được rồi."
Sori nhìn qua rồi nhướng mày.
"Cũng tạm, không đẹp bằng tớ."
Ngay lúc đó, Sopan đứng dậy vươn vai một cái. Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi anh đẩy ra sau.
"Không biết tụi kia chuẩn bị tới đâu rồi."
Solar buộc xong nơ, đặt hộp quà xuống bàn cùng mấy hộp còn lại.
"Sắp xong hết rồi."
Ais nhìn hàng quà trên bàn, ánh mắt trầm xuống một chút.
"Chỉ còn chờ Blaze với Duri kéo Boboiboy đi đủ lâu."
"Hy vọng hai người đó không bị chủ nhân dắt ngược lại." Supra cười khẽ.
Cả đám đều hiểu chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Sori dựa lưng vào bàn, nhìn mấy hộp quà xếp gọn trước mặt.
"Không biết lúc thấy đống này, chủ nhân sẽ phản ứng thế nào."
Sopan nhún vai, nhét phong bì thiệp vào dưới ruy băng của hộp quà.
"Chắc sẽ bất ngờ thôi."
"Miễn là ngài ấy vui là được."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng giấy gói sột soạt và tiếng ruy băng kéo nhẹ.
Sao phòng này như mấy anh tổng tài thế nhỉ? Yên ắng mà nghiêm túc ghê.
____________________________
Ở ngoài thị trấn, buổi sáng trôi qua nhanh hơn trong dự tính.
Blaze và Duri gần như kéo Boboiboy đi vòng hết nửa khu phố. Từ quán nước ven đường, đến sạp trái cây, rồi lại rẽ qua con đường nhỏ đầy hàng quà vặt. Duri cố nghĩ đủ lý do để dừng lại thêm chút nữa, còn Blaze thì thỉnh thoảng lại chỉ sang một chỗ nào đó rồi bảo: "Qua đó xem thử đi."
Boboiboy ban đầu còn ngái ngủ, bị kéo đi mà cứ dụi mắt suốt. Nhưng một lúc sau cũng tỉnh táo hẳn, vừa đi vừa nhìn quanh tò mò.
"Ủa, hôm nay hai cậu rảnh vậy sao?" cậu hỏi.
"Thỉnh thoảng ra ngoài hít thở chút thôi." Blaze chỉ nhún vai, tay đút túi quần.
Duri thì cười gượng gạo, gật đầu phụ họa.
Họ đi thêm một đoạn nữa, tới khi tầm hai giờ chiều. Boboiboy đứng trước một quầy nước, nghiêng đầu nhìn Blaze.
"Đi lâu vậy rồi, tụi mình không về nhà à?"
Blaze đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên. Anh rút ra xem. Trên màn hình chỉ có một tin nhắn ngắn.
"Xong rồi."
Blaze đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh tắt màn hình rồi bỏ điện thoại lại vào túi.
"Được rồi." Blaze quay sang nhìn Boboiboy.
"Đi dạo vậy đủ rồi."
Boboiboy chớp mắt.
"Hả?"
Blaze quay người lại, bắt đầu bước về hướng căn nhà.
"Về thôi."
Duri đứng phía sau nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng theo sau.
Boboiboy nhìn hai người một lúc rồi cũng đi theo, dù trong đầu vẫn thấy hơi lạ. Không ai nói thêm gì trên đường về, chỉ có Blaze thỉnh thoảng liếc nhìn phía trước con đường dẫn về nhà, nụ cười mơ hồ vẫn còn trên môi.
Khi ba người vừa tới cổng, Boboiboy đã thấy hơi kỳ lạ.
Căn nhà hôm nay yên tĩnh bất thường. Không nghe tiếng Gopal ồn ào, cũng chẳng thấy Taufan chạy nhảy ngoài sân. Cửa chính đóng kín, rèm cửa kéo lại.
"Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi?" Boboiboy thấy lạ nên hỏi Blaze.
"Không biết." Blaze làm bí mặt bí ẩn thích thú chờ cậu mở cửa.
Duri bên cạnh thì cố giữ vẻ bình thường, dù ánh mắt cứ lén liếc về phía cửa.
Boboiboy đẩy cửa bước vào.
Căn phòng khách tối hơn bình thường một chút, chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ. Cậu vừa bước thêm vài bước thì—
"BỐP!"
"BÙM!"
Đèn bật sáng cùng lúc.
Từ khắp nơi trong phòng, mọi người đồng loạt bước ra.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"
Tiếng chúc vang lên cùng lúc làm Boboiboy đứng khựng lại giữa phòng. Giấy kim tuyến rơi lả tả, dây đèn sáng lên khắp nơi, vài chùm bóng bay khẽ đung đưa trên trần.
Tok Aba đứng cạnh bàn ăn cười hiền. Gempa và Glacier vẫy tay thật mạnh. Taufan nhảy ra phía trước còn Gentar đứng cạnh chiếc bánh kem to tướng với vẻ mặt cực kỳ mong chờ.
Ở phía bên kia phòng, Halilintar, Fang, Yaya, Ying và Gopal cũng đứng đó. Gopal thậm chí còn cầm sẵn một cái bánh trên tay.
Bên cạnh bàn quà, Solar, Supra, Sori, Sopan và Ais cũng tụ lại, ánh mắt đều hướng về phía cậu.
Boboiboy chớp mắt mấy lần, rõ ràng bị bất ngờ thật.
"Ơ…"
Ánh mắt cậu nhìn quanh căn phòng trang trí đầy đèn và ruy băng, rồi dừng lại ở chiếc bánh kem lớn giữa bàn.
"...Cho tớ à?"
"Đương nhiên rồi!" Taufan lập tức gật đầu mạnh.
"Hôm nay là sinh nhật cậu mà!" Gopal giơ cái bánh trong tay lên.
"Tụi mình chuẩn bị cả buổi sáng đó!" Yaya bay lại gần hơn, cười thật tươi.
Boboiboy đứng yên giữa phòng vài giây, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Rồi cậu bật cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.
"Trời ơi…"
Blaze và Duri lúc này mới bước vào sau lưng cậu. Blaze khoanh tay dựa cửa, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúc mừng sinh nhật, chủ nhân."
Cả căn phòng lập tức rộn lên tiếng cười và tiếng nói, hoàn toàn phá tan sự yên tĩnh lúc trước.
____________________________
13/03/2026
Chúc mừng sinh nhật baby Oboi. Được hai năm gắn bó với ẻm, người trễ nhất chúc mừng sinh nhật ẻm rồi🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co