Truyen3h.Co

[ Boboiboy Stories ]

[GenBoi]

Rinchi26209

  Gentar chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gia nhập Tapops khi mới 15 tuổi. Được huấn luyện trong quân đội từ bé, cậu rất tự tin về khả năng của mình. Nhưng vào ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cùng đội trưởng Boboiboy, Gentar đã phải đối diện với một sự thật không ngờ: cậu đã bị hạ gục, không phải bởi kẻ thù, mà bởi... sự quyến rũ của Boboiboy!

  Lúc ấy, họ đang bị tấn công bởi một nhóm quái vật không gian. Khi một con quái vật khổng lồ định vồ lấy Gentar, Boboiboy xuất hiện, tạo một cơn lốc mạnh mẽ thổi bay kẻ địch. Gentar, đứng bên dưới, không thể rời mắt khỏi Boboiboy—vị anh hùng trông thật mạnh mẽ.

  "Này, em không sao chứ?" Boboiboy hỏi, một tay đưa ra kéo Gentar đứng dậy.

   Nhìn Boboiboy từ khoảng cách gần, tim Gentar đập thình thịch.
  "Ơ..dạ... em không sao," cậu nói, giọng hơi run. Tim cậu đập liên hồi như muốn thông báo rằng 'Định mệnh của mình đây rồi!'

  Cậu nhóc 15 tuổi đã nảy sinh tình cảm với đàn anh lớn hơn mình 5 tuổi rồi.
____________________________

  Từ hôm đó, Gentar luôn tìm cách gần gũi với Boboiboy. Cậu không bỏ lỡ cơ hội tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào mà Boboiboy có mặt, thường xuyên xuất hiện như một cái đuôi nhỏ bên cạnh đàn anh. Dù đôi khi sự nhiệt tình của Gentar khiến Boboiboy khó chịu, nhưng cậu không bỏ cuộc.

  "Em định theo anh suốt thế này sao?" Boboiboy thắc mắc, quay sang nhìn Gentar trong một lần tập luyện. Cậu nhóc Gentar này thiếu bước đi ngủ cùng anh , vệ sinh cá nhân cùng anh thôi luôn á. Chứ phải nói Boboiboy đi đâu là Gentar đi đó.

Gentar cười nhẹ: "Vì em muốn học hỏi từ người giỏi nhất mà!"

"À..ừm... Vậy hãy chăm chỉ tập luyện nhé." Boboiboy nói,động viên đàn em mình một câu. Anh cố gắng không để ý đến ánh mắt sáng rực như sao của Gentar đang nhìn mình.

    Gentar tất nhiên là không dễ dàng bỏ cuộc rồi. Cậu luôn tận dụng mọi cơ hội để thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình. Khi Boboiboy cảm thấy mệt mỏi sau nhiệm vụ, Gentar sẽ bất ngờ mang đến cho cậu một ly cacao nóng. Gentar đã bí mật nhờ Ochobot chỉ cách pha Cacao giống với ông của Boboiboy. Đơn giản là nhóc ấy muốn lấy lòng đàn anh ấy mà.

  "Đây là cho anh," Gentar nói, đưa ly cacao. Miệng còn cười toe toét.

" Ồ..cảm ơn em nhé! Gentar." Boboiboy nhận ly nhưng không khỏi ngạc nhiên về sự chu đáo của đàn em.

____________________________

  Sự theo đuổi của Gentar không chỉ dừng lại ở việc mang cacao, mà còn có những lần vụng về của cậu trai mới lớn. Một lần, Gentar vô tình làm Boboiboy ngã khi cố gắng chạy đến giúp cậu.

"Ôi trời!" Boboiboy rên rỉ xoa xoa cái lưng vừa hôn đất của mình khi Gentar ngã đè lên anh.

"Ơ... xin lỗi, em không cố ý đâu!" Gentar vội vàng giải thích, nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt đỏ lựng vì ngại ngùng. Kokotiam đã cười phá lên vì cảnh tượng đáng yêu đó. Không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc đàn em này.

  "Chắc em không cố tình đấy chứ?" Yaya trêu.

"Đừng có làm phiền cậu ta quá, Gentar," Fang nói, tay khoanh trước ngực. "Boboiboy cần tập trung vào nhiệm vụ, không phải... một cậu nhóc cuồng hâm mộ."

Nhưng Gentar chỉ cười, không để lời trêu chọc của họ ảnh hưởng. Cậu quyết tâm bám lấy Boboiboy bất kể ai nói gì.
____________________________

  Thời gian trôi qua, Boboiboy dần nhận ra rằng Gentar không chỉ là một đàn em nhiệt huyết mà còn rất quan tâm đến mình theo một cách đặc biệt. Một lần, khi Boboiboy bị thương trong một nhiệm vụ, Gentar đã chăm sóc cậu suốt đêm, thậm chí từ chối nghỉ ngơi để ở bên cạnh anh.

  "Em không cần phải làm thế đâu, anh ổn mà," Boboiboy vừa nói vừa cười trừ, dù thực sự cảm động trước sự tận tâm của Gentar.

  "Không, em muốn ở đây. Anh đã từng cứu em, giờ là lượt em chăm sóc anh," Gentar đáp lại, ánh mắt đầy chân thành.

____________________________

   Vài tuần sau, Gentar bắt đầu tự tin hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình, dù vẫn rất vụng về. Cậu không ngừng tạo ra những tình huống để được ở cạnh Boboiboy. Ví dụ, khi cả đội đi dã ngoại trên một hành tinh hoang dã, Gentar sẽ nhanh nhẹn mà dựng lều thật nhanh, dùng tốc độ của mình mà giấu lều của đàn anh ở đâu đó mà không biết giấu từ lúc nào. Rồi đàn anh đang luống cuống tìm lều của mình nhưng không có thì thằng nhóc này nhảy ra và rủ đàn anh ngủ cùng lều với mình.

   Đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Gentar vẫn chưa ngủ được mà nằm cứ nhìn vào tấm lưng của người nằm bên cạnh mình. Cậu khe khẽ gọi Boboiboy.

  "Anh Boboiboy... Anh còn thức không?"

  Boboiboy khẽ rên một tiếng, rồi quay người lại nhìn Gentar.Giọng ngái ngủ mà trả lời người kia.

   "Có chuyện gì vậy?"

  "Anh... nghĩ sao về mấy chuyện tình yêu?" Gentar hỏi, trái tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu dám hỏi thẳng như vậy.

   Boboiboy hơi hé mắt mình.

  "Tình yêu á? Ừm.., anh nghĩ là nó quan trọng. Nhưng bây giờ tớ còn quá nhiều việc phải lo, nên anh chưa thật sự nghĩ đến... Mà thôi đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ làm nhiệm vụ sớm đó."

   Câu trả lời của Boboiboy khiến Gentar hơi buồn, nhưng cậu cũng không bỏ cuộc.

  "Em hiểu... Nhưng nếu có ai đó thực sự thích anh thì sao? Anh sẽ làm gì?"

   Cậu không nhận được câu trả lời từ đàn anh. Vì người ta ngủ mất tiêu rồi còn đâu.
____________________________

  Một buổi chiều muộn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở một hành tinh xa xôi, Boboiboy và Gentar đang đi dạo trên con đường lát đá của hàng tinh này. Bầu trời nhuốm một màu cam nhạt của hoàng hôn, không khí trong lành và dịu nhẹ sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhóm Kokotiam đã rủ nhau đi ăn tối, chỉ còn lại hai người.

  Gentar bồn chồn bước đi cạnh Boboiboy, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm mà cậu đã chờ đợi suốt bao lâu – thời điểm để thổ lộ tình cảm mà cậu giữ kín trong lòng. Cậu đã nhiều lần định nói, nhưng mỗi lần đều bị chùn bước. Hôm nay, Gentar quyết tâm không để nỗi sợ hãi lấn át mình nữa.

  “ Anh Boboiboy,” Gentar lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

  Boboiboy quay sang, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Có chuyện gì à, Gentar? Em trông hơi căng thẳng đấy. Bệnh sao hay chúng ta quay về phi thuyền nhé?”

  Gentar cắn môi, hít một hơi thật sâu. “Thật ra… có một chuyện em đã muốn nói với anh từ lâu rồi.”

  Boboiboy nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu đầy sự tò mò. “Chuyện gì thế? Em cứ nói đi, đừng ngại.”

  Trái tim Gentar đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu biết rằng mình không thể để cơ hội này vuột mất. Cậu đã trưởng thành và can đảm hơn sau tất cả những nhiệm vụ đã trải qua cùng Boboiboy. Giờ là lúc để cậu đối diện với cảm xúc thật của mình.

  “Boboiboy… em biết anh lớn tuổi hơn em, và anh luôn nghĩ em chỉ là một cậu nhóc… nhưng điều đó không quan trọng với em,” Gentar nói, giọng run rẩy nhưng kiên định.
“Em… em thích anh. Không, em yêu anh.”

  Boboiboy sững người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng Gentar, người luôn bám theo mình, người mà anh luôn coi là một em trai thân thiết, lại có thể nói ra những lời này. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không biết phải phản ứng như thế nào.

  “Gentar… em… em đang nói thật sao?” Boboiboy lắp bắp. Anh nhìn Gentar, thấy rõ sự nghiêm túc trong ánh mắt của đàn em.

  Gentar gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
  “Em nói thật. Em đã yêu anh từ lần đầu anh cứu em trong nhiệm vụ đầu tiên. Từ đó, em luôn muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh và trở thành người mà anh có thể dựa vào.”

  Boboiboy lùi lại một bước, cảm giác như bị đẩy vào một tình huống không ngờ tới. Anh bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong anh cảm thấy xúc động trước tình cảm chân thành của Gentar, nhưng phần khác lại do dự vì khoảng cách tuổi tác và mối quan hệ đồng đội giữa hai người.

“Nhưng Gentar… em còn nhỏ..,” Boboiboy lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.

  “ Em có thề đã nhầm lần giữ hâm mộ và..yêu nên Gen- .”

Cậu cắt ngang lời anh, Gentar mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy quyết tâm.

  “Tuổi tác không quan trọng,anh Boboiboy. Em biết mình muốn gì và em biết rằng tình cảm của em dành cho anh là thật. Anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ, em chỉ muốn anh biết rằng em sẵn sàng đợi, dù có bao lâu đi nữa.”

  Boboiboy im lặng, anh nhìn vào mắt Gentar và nhận thấy sự chân thành sâu sắc trong đó. Anh biết rằng Gentar không phải là một cậu nhóc ngây thơ như anh từng nghĩ, mà là một người đã trải qua nhiều điều cùng anh, đã trưởng thành và đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình .

  “Gentar…”

  Boboiboy muốn nói gì đó, nhưng giọng anh nghẹn lại. Anh không muốn làm tổn thương Gentar, nhưng cũng không biết liệu mình có thể chấp nhận tình cảm này hay không.

  Thấy Boboiboy khó xử, Gentar cười nhẹ nhàng. “Anh không cần trả lời em ngay bây giờ đâu, Boboiboy. Em chỉ muốn anh biết rằng em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Dù anh có chấp nhận tình cảm của em hay không, em vẫn sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ anh.”

  Boboiboy cảm thấy xúc động trước lời nói của Gentar. Anh biết rằng Gentar không phải là người dễ dàng từ bỏ, và anh cũng không muốn làm tổn thương đàn em của mình. Nhưng cùng lúc, Boboiboy cũng biết rằng đây không phải là quyết định dễ dàng.

“Anh… anh cần thời gian, Gentar,” Boboiboy cuối cùng cũng nói. “Anh cần suy nghĩ về điều này. Em có thể đợi anh..được không?”

Gentar mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng.
  “Em sẽ đợi. Em sẽ luôn đợi anh, Boboiboy.”

  Và từ đó, dù Boboiboy chưa đưa ra câu trả lời, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục phát triển, dần trở nên thân thiết hơn. Gentar không ngừng theo đuổi, kiên nhẫn chứng minh rằng tình cảm của cậu là thật, còn Boboiboy thì ngày càng bị sự chân thành ấy làm cho cảm động.
____________________________

  Sau ngày đó, Boboiboy đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh luôn có cảm giác lạ lẫm khi ở gần Gentar, và điều đó không chỉ đơn giản là vì Gentar là đàn em của mình. Mọi thứ Gentar nói đều đúng: cậu ấy luôn ủng hộ và yêu quý Boboiboy theo cách riêng của mình.

  Hôm nay, Boboiboy quyết định sẽ cho Gentar một câu trả lời.

   Khi gặp Gentar trong sân căn cứ, Boboiboy thấy đàn em vẫn giữ vẻ mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt đầy mong chờ. Gentar chắc chắn vẫn đang hy vọng câu trả lời từ Boboiboy.

Boboiboy nhìn thẳng vào mắt Gentar, quyết định thẳng thắn

   "Gentar, anh đã suy nghĩ rồi. Anh không thể phủ nhận rằng em đã ở bên anh trong suốt thời gian dài, và anh cũng cảm thấy điều gì đó với em. Vậy nên... Anh đồng ý."

  Gentar đứng hình trong vài giây, không thể tin vào tai mình. "Anh... anh nói thật chứ?"

  Boboiboy mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy nhẹ nhõm khi thừa nhận cảm xúc của mình. "Ừ, anh đồng ý. Nhưng đừng có quá phấn khích đấy."

Gentar không thể kiềm chế được nữa. Cậu tiến đến và ôm chặt Boboiboy trong niềm vui sướng.

  "Cảm ơn anh, Boboiboy! Em hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ anh mãi mãi!"

  Boboiboy bị ôm chặt đến mức nghẹt thở, nhưng anh vẫn cười.

  "Gentar... buông anh ra trước khi em bóp nghẹt anh!"

____________________________

  Cả nhóm đang ngồi ăn tối, không khí đầy tiếng cười và trò chuyện. Boboiboy và Gentar bước vào, và ngay lập tức cả nhóm Kokotiam nhận ra điều gì đó khác lạ.

  Yaya nhìn hai người với ánh mắt dò xét
   "Hai người có gì muốn nói với chúng tớ không?"

    Boboiboy quay sang nhìn Gentar, và anh biết rằng không thể giấu mọi người lâu hơn nữa. Cậu hít một hơi sâu và nói thẳng:
  "Tớ... tớ đang hẹ hò  với Gentar."

  Cả nhóm dừng lại, không ai nói gì trong vài giây, rồi đồng loạt bật cười và reo lên.

  Gopal vỗ tay phấn khích,còn cười ha hả nữa chứ

  "Tớ biết mà! Tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi!"

   Ying cười rạng rỡ
  "Cuối cùng! Tớ đã chờ đợi chuyện này từ lâu lắm rồi đấy!"

  Yaya nháy mắt trêu đùa với đôi bạn trẻ

  "Vậy là cuối cùng Gentar cũng 'cưa đổ' được Boboiboy rồi ha?"
  
  " Chặc! Không ngờ tới luôn ấy! Gentar chúc mừng cậu làm phi công nhé!" Fang cũng thêm vào

  Boboiboy đỏ hết cả mặt. Gentar thì khỏi phải nói, cậu trông như đang ở trên mây. Cậu quay sang Boboiboy, nắm lấy tay anh trước mặt mọi người.

  "Anh không cần lo đâu, Boboiboy. Em sẽ luôn ở bên anh."

  Cả nhóm Kokotiam vỗ tay và cười đùa không ngớt. Không khí vui vẻ, ấm áp lan tỏa khắp căn tin. Tình yêu giữa Boboiboy và Gentar, dù bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và hài hước, cuối cùng cũng nở hoa trước sự chứng kiến của những người bạn thân thiết nhất.
____________________________
5/10/2024

Boboiboy săn hồng hài nhi❎
Hồng hài nhi săn Boboiboy✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co