[SupBoi]
Lưu ý: Tớ sẽ cho Oboi mỏ hỗn. Nên sẽ có chửi tục. Tớ sẽ hạn chế nhất có thể.
Nó= Boboiboy
Hắn= Supra
____________________________
" Ha! Tên mọt sách mày không thể làm gì ngoài học à? Thứ đàn ông yếu đuối."
Vừa nói chân người kia vừa chạp vào bụng kẻ đang ngồi dưới đất. Giọng đầy chế giễu mà cười nói. Tay đưa lên che mũi mình như thể đang ở gần một bãi rác.
" Haha...Mày thật giống rác rưởi."
Nói rồi người kia quay lưng bỏ đi. Mặt kệ vẻ mặt của kẻ kia ra sao.
"A~ thật mong đợi vào buổi 'hẹn hò' lần tới a..."
Tay kẻ đó ôm lấy cái bụng đáng thương vừa bị người kia đạp.
____________________________
Boboiboy là một kẻ bắt nạt. Xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha mẹ không quan tâm nó, dẫn đến thành một kẻ phá phách. Ăn chơi lêu lỏng. Không lo gì tới việc học.
Mục tiêu bị nó bắt nạt là Supra. Một học sinh xuất sắc của trường. Là bạn cùng bạn của nó. Gia cảnh cũng gọi là có điều kiện.
Mối quan hệ của nó và hắn khác dài dòng. Gia đình nó và hắn làm ăn chung với nhau. Đồng thời, cha nó và cha hắn cũng là bạn chí cốt từ lâu. Muốn giữ vững mối quan hệ bạn bè nó cho nó và hắn gặp nhau.
Lúc đầu nó quý hắn lắm. Ở nhà nó không có bạn. Chỉ có người ở, nhưng cũng chả ai chịu chơi cùng nó. Mà cha nó cứ bắt nó phải ở trong nhà để học. Đến lớp lại chẳng ai kết bạn với nó và nói nó là một đứa công tử bột, chỉ mãi ru rú trong 'cung điện' của mình . Nó chẳng khác nào đứa tự kỷ.
Nghe được kết bạn nên nó vui lắm. Nó háo hức chuẩn bị hết tất cả món đồ chơi mà nó thích để đợi hắn qua chơi cùng.
Thế mà khi nó bắt chuyện với hắn. Hắn lại dửng dưng coi nó là không khí. Mặt kệ nó mà ngồi lên bàn học của nó để đọc sách.
Nó đâu bỏ cuộc, nên thế mà bám lấy hắn để mong có người bạn đầu tiên. Rồi cứ thế từ ngày này sang ngày khác. Từ năm này sang năm nọ.
Hắn khó chịu vì sự làm phiền của nó từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 hắn bộc phát tất cả. Hắn nói nó là kẻ phiền phức. Hắn nói hắn ghét nó. Hắn nói hắn muốn nó tránh xa khỏi tầm mắt hắn. Hắn mắng nó ngay giữa sân trường.
Rất nhiều ánh mắt nhìn nó và hắn. Bạn của hắn vịnh vào vai hắn mà hỏi.
" Cậu nặng lời quá rồi đó, làm bạn với cậu ta thì bị gì à?"
" Tsk...Phiền phức!"
Nó nghe rõ từng chữ của hắn và cả bạn hắn. Nó không hiểu, tại sao hắn có thể làm bạn với người khác nhưng với nó thì không. Nó quay lưng bỏ đi mà không nói bất cứ lời nào.
Từ ngày đó, nó không bám hắn nữa. Cũng không đi theo cha mẹ mà qua nhà hắn. Hết cả năm lớp 9 nó trở lại thành đứa trẻ tự kỷ. Chỉ ngồi ở gốc lớp học. Nói tự kỷ hơi quá, chỉ là không ai chơi với nó cả.
Nó lên cấp 3, vào trường theo nguyện vọng của cha nó. Và ngôi trường mới đó có hắn. Hắn và nó vẫn ở cùng lớp. Hắn không để ý nhiều đến chuyện đó, và cả nó cũng vậy.
Rồi nó dao du với đám bạn xấu. Nó nghĩ những người đó là những người bạn tốt nhất của mình. Nó học theo đám đó, không còn vâng theo lời cha mà bắt đầu phá phách.
Hắn nhìn thấy hành động lỗ mãn của nó không bận tâm. Cho đến khi cha nó phàn nàn với cha hắn. Nhờ hắn khuyên nhủ nó vì cả hai là 'bạn'. Hắn khá bất ngờ khi cha nó nghĩ như vậy, nó không kể chuyện hắn đã làm với nó cho cha nó nghe sao?
Hắn gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là bạn thân của ba hắn. Hắn không thể từ chối được.
Ngày sau, hắn gặp nó đang đi ở giữa đám bạn của nó. Hắn gọi nó, nó không quay lại. Hắn tiến gần nó hơn để, đưa tay để kéo nó lại.
Nó nhận thấy có kẻ bắt lấy vai mình liền hất ra. Đưa ánh mắt chán đời liếc hắn. Tay đưa lên mà phủi phủi vai, nơi hắn vừa chạm vào. Như thể có thứ gì đó dơ bẩn vừa chạm vào nó.
" Muốn đéo gì?"
" Cậu không thể ngừng trò trẻ con này à? Cậu đã lớn rồi, không phải còn con nít mà làm cô chú lo mãi thế."
Hắn tuông một tràng. Những lời đó qua tai nó chẳng khác gì đang dậy đời nó. Chẳng khác gì ông già của nó.
" Chuyện của tao, liên quan mẹ gì tới mày?"
Hắn câm họng. Hắn không thể nói gì thêm. Hắn và nó không phải là gì cả. Ngay cả bạn bè cũng không. Hắn đã cắt đứt sợi dây mà nó cố kết nối với hắn từ lâu.
" Nói hay lắm, anh bạn."
Bạn của nó cười đầy khoái chí. Kẻ vừa nói đưa tay lên như muốn cụng tay với nó và tất nhiên nó hùa theo. Bọn đó nói tự hào về nó. Như thể bọn đó đã dậy cho nó những lời hay ý đẹp. Rồi cũng quay gót bỏ đi.
Hắn sượng người khi thấy nụ cười của nó. Nụ cười mà nó đã dành cho hắn trước đây. Nhớ lại ngày cuối cùng em cười với hắn. Cùng là ngày hắn làm ngục mặt em giữa sân trường. Hắn tự hỏi có phải là do hắn nên nó mới đi cùng đám phá hoại đó. Nếu ngày đó hắn mở lòng hơn có phải nó sẽ cười với hắn như thế không.
Từ ngày đó, hắn luôn đi theo nó để khuyên nó tránh xa đám bạn xấu. Thật gợi nhớ ngày nó bám theo hắn.
" Này! Thằng học sinh giỏi đó phiền quá đó Oboi."
" Mày không đánh nó,để đuổi nó đi được à?"
" Phải đó, hay mày sợ nó méc ông già mày?"
" Mày...Phiền phức!"
Đó là câu hắn từng nói với nó. Bây giờ nó là người nói với hắn.
Đám người đó thay phiên nhau nói với nó. Nó không muốn mất mặt với bạn bè nên đã ra tay đánh hắn. Hắn không phản kháng lại nó. Do hắn thấy có lỗi?
Dần dà, hắn là mục tiêu bắt nạt của nó. Không hiểu sao hắn thích bị nó đánh hoặc không? Hắn vẫn bám lấy nó dù nó có đánh hắn bao nhiêu đi nữa. Nhưng hắn không thích đám bạn của nó. Đám chết tiệt đó rõ ràng đang lợi dụng nó. Đám đó chỉ muốn tiền của nó. Mà đúng hơn phải là của cha mẹ nó.
Hắn đã nói vậy với nó. Và câu đó chỉ làm nó càng ngày càng ghét hắn. Vì nó đã ghét hắn vì cha nó so sánh nó với hắn rồi cơ mà.
____________________________
" Tại sao không không nói với cha mẹ thằng đó chuyện nó bắt nạt cậu, Supra."
Hắn không trả lời người trước mặt mình, vẫn cắm cúi làm bài tập nào đấy trong sách.
" Cậu còn là học sinh giỏi của trường 3 năm liền, nay là năm cuối rồi. Cậu cứ để nó làm phiền cậu mãi à? Chỉ cần nói với giáo viên thì họ sẽ giải quyết cho cậu thôi mà."
Phải, bạn hắn nói đúng. Hắn chỉ còn nói với giáo viên hoặc nói thẳng với cha mẹ nó. Thì hắn đã không bị nó bắt nạt suốt 3 năm. Nhưng hắn không làm thế, hắn sợ mình làm thế nó sẽ ghét hắn hơn.
Mà hắn sợ vậy, hắn biết dù hắn và nó vô tình chạm mắt thì đó đã là lí do để nó ghét hắn hơn rồi.
" Vì cậu thấy có lỗi?"
" Phải."
" Haizz..lúc đó đã bảo rồi không nghe...thôi vậy tớ về lớp."
Bạn hắn đã nói trúng tim đen của hắn. Hắn cũng không ngại việc phải thừa nhận.
Tiết học bắt đầu. Hắn vẫn chưa thấy nó đâu. Có lẽ nó lại trốn học nữa rồi. Hắn ước nó có thể quay lại làm một đứa trẻ ngoan ngoãn như ngày đó.
____________________________
" Oh... Boboiboy bạn thân mày tới kìa.."
Kẻ đó cười khúc khích chỉ vào cửa tiệm net nơi hắn đang đứng. Nó chặc lưỡi thể hiện sự khó chịu. Đứng lên mà tiến về phía cửa.
Đụng vào vai hắn muốn hắn ngã. Thấy hắn chủ loạn choạng nó càng khó chịu hơn. Đi ra khỏi tiệm net, một đứa trong số đó la lớn để nó nghe.
" Oboi 21h gặp nhau ở quán bar đường số 8 nhá! Mới mở đấy.."
Kẻ kia không cần nhận hồi âm từ nó tiếp tục chơi dở trận game.
____________________________
" Supra, sao mày lại như đỉa thế hả?"
" Cậu chưa đủ tuổi, tại sao lại vào cái nơi đó."
Boboiboy khó khịu khi tên khốn kia cứ theo nó mãi. Bám theo rồi lại dậy đời nó.
" Mày thôi ngay cái vẻ như bạn bè đó đi, nghe mày nói làm tao ngứa tai chết đi được."
Tim hắn khẽ nhói. Nhìn vào dáng vẻ ngông cuồng của người kia. Hắn thật muốn quay về ngày đó mà đấm bản thân mà.
" Cha mẹ-"
" Cha mẹ này cha mẹ nọ. Mày chằng khác gì ông bà già tao."
Nói rồi nó một mạch bỏ đi.
____________________________
Tối đó hắn lén đến chỗ quán bar để theo dõi nó.
Nó mặc trên mình cái áo cổ lọ nhưng không có tay màu đen. Quần jean, tay đeo đồng hồ, tai xỏ khuyên. Tóc được nó vuốt ngược ra sau. Nó đứng trước đám bảo vệ rồi đưa một sấp tiền dày cợm.
Hắn cũng đi bằng cửa sau. Hắn không cần đưa tiền vì đây là quán bar do anh họ hắn mở. Hắn ung dung mà vào một bàn có khoảng cách đủ xa để nó không nhận ra hắn.
Hắn nhìn đám bạn em tay ôm cô này,tay ôm cô kia cũng chẳng để tay. Thứ hắn để tâm là nó cứ phì phà mấy điếu thuốc, còn nốc vào cơ thể mình một đống chất cồn đến say khước.
Hắn khẽ nhíu mày khi có một con ả tiếp cận nó. Hắn không biết nó và ả đã nó gì. Nhưng nhìn mặt nó khá vui vẻ. Đám bạn nó thì đi chung với mấy con ả mà chúng nó ôm ấp khi nãy rồi.
Hắn ngay lầm tức tiến tới bàn nó khi thấy nó đưa tay lên mặt con ả đó. Đầu cả hai tiến sát lại có ý định hôn nhau.
Hắn tới kịp mà kéo cổ áo nó xa còn nhỏ mặt đầy son phấn kia. Xoay mặt nó đối diện mình.
Đột ngột hắn hôn nó. Mùi rượu cùng thuốc lá ngay lầm tức sọc vào mũi hắn. Hắn không bận tâm, hắn tận hưởng vẻ mặt phát hoảng của nó. Đưa lưỡi mình qua để kiếm lưỡi nhỏ của nó.
Nó cố đầy hắn, nhưng vì con men rượu là sức nó chẳng còn bao nhiêu. Tiếng nhóp nhép được tiếng nhạc xập xình lấn áp. Chỉ có hai kẻ đang hôn kia là nghe rõ nhất.
Nước miếng không biết của ai mà chảy xuống. Thấy nó không còn sức lực nào hắn mới buông tha. Ngắm nhìn vẻ mặt đỏ ửng, miệng nhỏ đỏ hồng còn đang chảy nước miếng xuống cằm. Hắn thật muốn đè nó ra để nó cảm nhận được thiên đường.
" Mẹ...mẹ kiếp...tên chó."
Nó vậy mà vẫn còn hơi để chửi hắn cơ đấy. Nó nghĩ hắn để nó bắt nạt mấy năm là vì hắn yếu à? Không phải, hắn chỉ để một mình nó đánh hắn. Ngay cả đám bạn chết tiệt kia của nó thậm chí còn chưa bao giờ chạm được vào hắn.
" Về nhà thôi."
Hắn đánh ngất nó. Rồi bế cởi áo khoác mình ra để để che cơ thể nó. Rồi dịu dàng lấy khăn tay để lau miệng giúp nó.
" Thiếu gia Supra đây thật biết chăm sóc người yêu a~"
Con ả mặc váy ôm body màu đỏ khi nãy định hôn nó bây giờ mới chịu lên tiếng. Khi lại gần hắn mới biết ả đó là ai. Dela, tiểu thư ăn chơi có tiếng. Hắn từng gặp ả ở buổi tiệc của giới thượng lưu.
" Phải chi thiếu gia đây tới trễ xíu thì tôi đã được nếm đôi môi hồng hào đấy rồi."
Ả liếm môi rồi bày ra vẻ tiếc nuối. Đôi mắt đỏ có phần ánh vàng của hắn liếc nhìn ả.Tay hắn ôm chặt nó hơn. Răng hắn hơi nghiến lại.
" Chà! Thiếu gia đây nhìn xem, full HD cảnh ngài đây cưỡng hôn công tử nhà người ta a~"
" Chậc! Nhìn vẻ mặt của thiếu gia Boboiboy đây nứng chết đi được. Tôi thật muốn mọc cu để mà ăn sạch thiếu gia đáng yêu này a~"
" Cận thận lời nói của cô đi!"
Hắn rằn giọng, vẻ mặt cau có thể hiện rõ sự tức giận. Ả ta cười ha hả. Chọc giận vị thiếu gia cao cao tại thượng, tính cách như băng đúng là thú vị mà.
" Đừng nhìn tôi như thế, không phải khi nãy thiếu gia đây cũng nghĩ vậy lúc cưỡng hôn thỏ nhỏ sao?"
Ả làm như vẻ đầu hàng ngả người về sau, nhưng môi đỏ vẫn phải chọc giận tên kia. Ả tiêp tục nói.
" Nhìn xem nào đôi mắt chocolate to tròn. Má phúng phính, môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên. Làn da trắng trẻo, thân thể nhỏ nhắn vừa ôm, vòng hai thon gọn. Và ngay cả vòng ba đầy đặn..."
" Câm miệng cô lại!
Hắn giận thật rồi. Con ả đó là ai mà nghĩ mình có thể bàn luận về người của hắn. Cô cảm nhận ánh mắt giết chóc đang nhìn mình cũng giơ tay đầu hàng.
" Vâng, vâng tôi xin lỗi. Ngài cứ đưa bé yêu về còn video kia tôi sẽ gửi ngài sau ạ."
Hắn không còn muốn để Boboiboy ở gần con ả này nữa . Nhanh chóng đưa nó vào chiếc xe đắt tiền của mình.
" Cậu chủ, thiếu gia Boboiboy-"
" Về nhanh, đừng có lắm mồm."
" Vâng."
Hắn không để tài xế nói hết câu đã bày vẻ mặt câu có. Hắn muốn giết chết con ả đó cho rồi.
Hắn đổi tư thế nó từ ngồi sang nằm lên đùi hắn. Tay đưa lên vuốt má bầu bĩnh kia cũng làm tâm tình hắn dịu đi phần nào. Tài xế cũng tinh ý mà tăng nhiệt độ trong xe để giữ ấm cơ thể.
____________________________
Sau ngày hôm đó nó càng ghét hắn hơn. Nếu lúc trước chỉ khi hắn làm phiền nó, nó mới đánh hắn. Còn bây giờ gặp hắn ở đâu nó liền ngứa ngáy tay chân mà đập hắn một trận.
Hắn tất nhiên không phản kháng lại nó. Cứ coi là hắn thích bị nó hành hạ đi. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt thể hiện rõ sự ghê tởm lại làm cảm thấy sung sướng hơn.
Cho tới ngày, giáo viên cùng gọi hắn và nó. Lên phòng giáo viên làm hắn bất ngờ khi có cả cha mẹ nó và cha mẹ hắn.
Hắn đã ngờ ngợ ra phần nào đó. Chuyện hắn bị nó bắt nạt được kể hết cho hai bên phụ huynh.
Cha hắn không bày ra biểu cảm gì. Còn cha nó? Rất tức giận. Ông ta giơ tay lên đánh vào mặt nó.
Hắn nghe rõ tiếng bốp. Nhìn vào mặt nó hiện rõ năm ngón tay. Cú tát đó rất mạnh , mạnh tới mức khiến nó bật máu.
Hắn xót, muốn tiến lại gần nó để lau đi vết máu. Lại bị ánh mắt chán ghét của nó làm chừng chừ. Cha nó xin lỗi gia đình hắn.
Rồi bắt nó quỳ xuống xin lỗi hắn. Hắn đã từ chối việc đó, hắn không muốn nó ghét hắn thêm. Nhưng cha nó lại khăng khăng bắt nó quỳ. Nó vì thấy mẹ của mình khóc nên mới thuận theo.
" Tao xin lỗi."
Hắn vội vã đưa tay muốn kéo nó lên nhưng ngay lầm tức bị nó hất đi.
Mọi chuyện kết thúc từ đó. Hắn và nó lại vào lớp học. Lần này, nó trầm lắm không còn lấy sách hắn lúc đang học nữa. Lại làm hắn nhớ đến cảnh đó ngồi một mình trong gốc lớp học. Không nói chuyện với ai chỉ úp mặt mình xuống bàn.
Ra về nó đi ngang bàn hắn để lại một câu nói mà chẳng chờ hắn giải thích.
" Không ngờ thiếu gia đây thích mách giáo viên cơ đấy."
" Không..khoan đã Boboiboy..."
Hắn muốn giải thích với nó. Nhưng nó không muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn.
____________________________
Sau khi thi đại học. Nó đã trượt và bị cha nó đuổi khỏi dinh thự. Hắn không biết chuyện đó vì sau khi tốt nghiệp hắn chọn đi du học.
Có lẽ việc cho một thẻ tính dụng đủ để nó tiêu trong 3 tháng đầu đã là điều nhân từ của ông.
Đám bạn kia của nó khi biết nó không còn tiền liền nghỉ chơi với nó. Nó trách mình ngu ngốc khi nghĩ đám đó là người tốt.
Lần đầu tiên nó nếm trải khó khăn khi không có tiền. Nó thuê một căn trọ cũ kỹ ở thành phố kế bên.Làm công việc này rồi lại nhảy sang việc khác.
Nó bị đuổi việc rất nhiều lần do tính hóng hách của bản thân. Từ từ nó biết hạ cái tôi của mình xuống. Sáng làm ở quán cafe. Chiều phụ rửa chén bưng bê ở nhà hàng. Tối nếu được nó sẽ làm phục vụ ở quán bar. Nó làm tất cả mọi thứ để có tiền. Nhiều lúc chẳng có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi.
Từ một công tử ăn chơi chát táng. Đến cả cả cây chổi còn chưa chạm vào bây giờ nôm thật tàn tạ. Nó càng ngày càng ốm yếu dù có bị bệnh nó cũng chẳng dám xin nghỉ.
____________________________
3 năm du học hắn trở về nước. Hắn mong được gặp lại nó. Hắn gặp cha mẹ hắn trước rồi lại sang gia đình nó để chào hỏi.
"Boboiboy không có ở nhà sao bác?" Hắn hỏi về nó.
" Haizz...bác không còn chịu nổi cái thằng nghịch tử ấy nữa. Bác đã đuổi nó đi từ 3 năm trước rồi."
Ông ngao ngán khi nhắc đến nó. Đáng lẽ ông sẽ tha nếu nó xin lỗi. Nhưng vì nó cứng đầu mà không xuất hiện suốt 3 năm qua.
" Dạ... Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu ạ?"
Hắn sốt sắn hỏi. Ba năm, hắn không nghe tung tích gì về nó. Bây giờ lại nghe nó đã bị đuổi. Hắn sợ nó sống không tốt.
" Khu trọ X, thành phố kế bên."
Ba năm không phải ông không quan tâm con trai mình. Nhưng ông muốn cho nó biết thế nào là khổ. Không thể để nó ngang tàn như thế được.
Hắn nhanh chóng xin phép về mà lái xe đi theo địa chỉ cha nó nói.
Tồi tàn. Là hai từ hắn có thể nghĩ đầu tiên. Nó có thể sống ở nơi này sao?
Suốt một tuần hắn theo dõi nó. Quan sát công việc hằng ngày của nó làm hắn đau nhói trong tim.
Sao người hắn thương phải sống khổ như thế. Sao nó không nhờ sự giúp đỡ từ hắn chứ. Nhìn cơ thể đã gầy đi của nó mà hắn xót. Hắn ước hắn có thể đem nó về nhà mà bồi bổ cho nó. Nhìn nó bị người khác mắng hắn không nỡ.
____________________________
Hôm nay, Boboiboy khá vui vẻ. Vì vừa nhận lương nên muốn thưởng cho bản thân mình một chút. Mua cho mình một hộp bánh nhỏ. Rồi đi về nhà nghỉ ngơi.
Từ một công tử tiêu tiền không tiếc tay, giờ phải chi li từng chút một. Dù nó muốn về nhà nhưng nó không dám. Nó nghĩ lại tháng ngày bồng bột của mình nên không dám nhìn mặt cha mẹ.
Nó đụng vào tay nắm cửa phòng mình liền bật chế độ cảnh giác. Boboiboy nhớ lúc đi nó đã khoá cửa cẩn thận. Mà bây giờ khi cậu còn chưa đút chìa khoá để mở thì nó đã lỏng lẻo.
Chầm chậm mở cửa nhìn vào trong nhà đang sáng đèn.
"Ai?"
Nó nói lớn vào để xem có ai lên tiếng không. Nếu có thì có khi là người quen. Không là ăn trộm.
" Là anh..."
Supra xuất hiện trước mặt nó. Người mà nó không muốn gặp hơn cả cha mẹ mình. Nó bối rối, vẫn bày ra bộ mặt bình tĩnh.
" Cậu làm gì ở đây?"
Nó đi vào trong phòng mà ngồi lên tấm nệm có sẵn. Chờ đợi câu trả lời từ người kia.
" Thăm em."
Lại một câu nói ngắn gọn. Nó để ý hắn cứ anh anh em em làm nó thấy thật kỳ cục. Nhưng cũng mặt kệ.
" Anh đã dọn phòng giúp em."
Khi hắn tới đây căn phòng rất bừa bộn. Nói rồi hắn tiến lại gần Boboiboy hơn.
" Anh đã nấu đồ ăn rồi em ăn đi."
Một tay hắn nắm lấy tay nó. Tay còn lại chỉ vào mỹ vị trên bàn.
" Đừng dài dòng, cậu rốt cuộc muốn gì." Nó lấy tay mình ra khỏi tay hắn.
" Đưa em về nhà."
Hắn chua xót nói khi nhìn vào đôi tay đã chai sạn của em. Không đợi em trả lời hắn lại nó tiếp.
" Bác trai đã tha lỗi cho em rồi..."
" Ở đây em sống không tốt, nên hãy về nhà đi."
Lời lẽ và hành động hết sức dịu dàng. Và chỉ dành riêng cho Boboiboy.
____________________________
Sau nhiều tuần bị hắn tra tấn lỗ tai cậu cũng chịu ngồi lên xe hắn để hắn đưa về nhà. Hắn cố nói đủ mọi thứ trên trời dưới biển để làm nó vui.
Nó vì thấy có lỗi với hắn nên không bày tỏ được nhiều cảm xúc. Hắn có hỏi thì nó cười cho qua chuyện.
" Nghịch tử cuối cùng cũng chịu về gặp ông bà già này rồi à."
Boboiboy không dám ngước mặt lên nhìn cha mẹ mình. Ông chỉ thở dài bất lực.
" Được rồi, ông đây từ bi mà tha lỗi cho con đó."
Nghe được lời của cha, rồi nhìn nụ cười hiền từ của mẹ. Nó không chịu được mà bật khóc, vì nó nhớ họ mà.
" Supra..tôi xin lỗi cậu chuyện ngày đó. Và cũng cảm ơn cậu vì hôm nay."
Nó ngồi bên cạnh mẹ mình mà bày tỏ lòng thành với hắn. Hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Nhìn ra cửa khi thấy bóng dáng quen thuộc của cha mẹ mình. Hắn liền đứng lên chỉnh lại trang phục.
Đợi cha mẹ hắn chào hỏi xong, hắn liền dõng dạc xin phép.
" Bác trai, bác gái. Hai bác có thể cho cháu nuôi Boboiboy suốt phần đời còn lại không ạ? Cháu xin hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Không khí trong nhà như dừng lại đặc biệt là Boboiboy. Thằng nhỏ chẳng hiểu gì cả.
" Được thôi, chăm sóc nó cho tốt đây."
Cha nó cười khanh khách. Mà nó bên cạnh cũng cười theo.
" Thằng này, sao nay biết lựa thời cơ thế hả? Đã xin phép Boboiboy chưa mà xin phép anh chị đây rồi."
" Bố, con không chịu đâu. Con không muốn xa bố mẹ nữa đâu.."
Boboiboy mếu máo. Hắn liền tiến tới gần nó. Nắm lấy hai tay của nó mà dụ dỗ.
" Boboiboy, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Em đừng ghét anh nữa..."
" Không muốn, tôi chỉ muốn sống với cha mẹ tôi thôi."
Nó giật tay mình ra khỏi hắn. Quay sang ôm mẹ mình. Mẹ Boboiboy đưa tay lên xoa đầu nó. Dịu dàng cười nói.
" Trời ạ! Thằng nhỏ này cứ trẻ con mãi."
Thế là hành trình truy thê của thiếu gia Supra bắt đầu.
____________________________
21/9/2024
Oboi : Ai chụp hình với bé hong nè!
Oboi: Take a picture with the baby!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co