[HaliBoi]
Bối cảnh: Arc Gur'latan, trong tiềm thức của Boboiboy sau khi Halilintar trở lại.
____________________________
"Chủ nhân..."
"Chủ nhân..."
Âm thanh quá đỗi quen thuộc với Boboiboy. Nó gọi cậu. Boboiboy khó nhọc mở đôi mắt của bản thân mà tìm kiếm giọng nói đó. Giọng nói ấy có phần giống cậu nhưng lại mang âm điệu khàn khàn và mệt mỏi. Boboiboy ôm đầu ngồi dậy, đầu óc cậu đau như búa bổ. Cả cơ thể cậu đang rất đau, vết thương khiến cho cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra.
"Voltra...không...Halilintar cậu đâu rồi!" cái tên đầu Boboiboy thều thào, giọng nói lạc đi. Cái tên sau làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Bất ngờ bật đứng khiến cơ thể cậu chưa quen mà chao đảo như sắp ngã. Boboiboy không màng tới, ánh mắt cậu lo lắng nhìn xung quanh. Một khoảng không đen kịt.
"Chủ nhân..."
"Halilintar, cậu ở đâu!" Không còn sự mơ màng ban đầu, Boboiboy vội vã chạy theo hướng giọng nói ấy. Sự lo lắng dâng trào, cậu gọi rất lớn nhưng không giấu được sự nghẹn ngào. Boboiboy chạy giữa khoảng đen vô định chẳng nhìn thấy ánh sáng.
"Chủ nhân, tớ ở đây..."
Và rồi trước mắt Boboiboy, bóng dáng của nguyên tố bão sấm xuất hiện. Anh mặc bộ đồ đỏ đen quen thuộc, những đường viền tia chớp trắng nổi bật giữa nền tối.
Chiếc mũ lưỡi trai che bớt ánh mắt, gương mặt anh lại có đôi phần bình thản. Trên cổ tay của anh có xiềng xích. Dù phần dây đã đứt, nhưng cổ tay vẫn còn gộng xiềng.
Boboiboy chẳng kiềm được nước mắt. Phút chốc đã chạy đến mà ôm cổ Halilintar vùi mặt vào vai của anh, nước mắt của thiếu niên trẻ rơi lã chã: "Ha...Halilintar...tớ-hức...xin lỗi cậu...xin lỗi đã để cậu bị Kira'na cướp mất...tớ-hức...tớ yếu quá nên...hức"
Halilintar vừa ôm chủ nhân, vừa vuốt lưng an ủi thiếu niên. Anh cất lên giọng điệu từ tốn mang phần dỗ giành: "Cậu đã làm rất tốt thưa chủ nhân của tớ. Ngài không yếu, chủ nhân của tớ rất mạnh mẽ. Xin ngài đừng khóc, ngài khóc làm tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã không chăm sóc tốt cho cảm xúc của ngài."
"Không phải, Halilintar đã chăm sóc tớ rất tốt mà!" Boboiboy vội vàng ngẩng mặt khỏi vai của anh để giải thích. Cậu không muốn anh trách bản thân mình.
Halilintar mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy thật hiếm thấy trên gương mặt của người anh cả trong nhóm nguyên tố. Anh nhẹ nhàng vươn tay lên lau đi những giọt lệ ngay khóe mắt của người hắn yêu nhất. Một tình yêu thầm kín, tình yêu của gã hiệp sĩ với hoàng tử của mình. Một tình yêu chẳng có cuối con đường. Thật đáng thương.
"Vậy thì chủ nhân của tớ đừng khóc nữa nhé? Tớ không thích đâu."
"Ừm, ừm tớ sẽ không khóc nữa đâu!" Cậu tức tốc dùng tay mà dụi hết nước mắt. Xong, cậu chạm vào nơi hai bàn tay đang bị cồng của Halilintar mà xót xa.
"Không có cách nào tháo chúng sao..?" Cậu hỏi.
Nhưng khi bản thân cậu chạm vào chúng đã nứt ra cùng với câu hỏi của cậu. Halilintar phì cười nhẹ rồi mới trả lời:
"Chúng không có cách tháo ngài ạ!"
Boboiboy cảm nhận anh trên chọc mình rõ nhưng lại không muốn so đo. Cậu lo xoa xoa cổ tay vừa được thả tự do của anh, nó bị bầm. Rồi lại xoay anh vòng vòng để xem anh có mất miếng da miếng thịt nào không nữa chứ. Halilintar mặc cho chủ nhân có xoay bản thân thế nào cũng để yên cho ngài ấy làm.
Cậu xem hết thấy anh lành lặn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cậu, bàn tay anh vì ở dạng là một nguyên tố nên chẳng có chút ấm áp nào, sự lạnh lẽo cũng không có. Mũ của cậu sớm đã trên tay còn lại của anh. Bàn tay anh đan xen giữa những lọn tóc của cậu. Boboiboy sững người đôi chút rồi lại tận hưởng cảm giác ấy. Cảm giác được khen thưởng và công nhận.
Và còn một linh cảm đang dâng trào trong lòng, như thể một sự mất mát sắp đến. Boboiboy nhanh chóng gạt nó đi, cậu không muôn tin vào linh cảm này của bản thân. Một chút cũng không.
Cậu nắm chặt lấy hắn. Âm điệu vội vàng do chính suy nghĩ của chính cậu, cất tiếng nói:
"Halilintar, về nhà thôi! Mọi người đang đợi chúng ta. Taufan và Gempa đã khóc nhiều lắm, đến cả Solar cũng sắp khóc nhưng cậu ấy kiềm nữa kìa! Duri cậu ấy lần đầu cuốn quýt an ủi Gempa và Taufan nữa...cả Blaze và Ais hai cậu ấy còn muốn lên tier 3 để kéo cậu về nữa kìa..."
Boboiboy càng nói giọng điệu cậu lại càng bé dần đi. Anh không trả lời, làm nỗi bất an trong cậu ngày một xâm chiếm lấy cậu.
"Chúng tớ...nhớ cậu lắm, Halilintar..." Làm ơn....đừng im lặng thế mà, cậu sao vậy Halilintar...nói gì đi! Làm ơn...hãy nói gì với tớ đi! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế mà Halilintar...xin đừng nhìn tớ như thể chúng ta phải xa nhau, tớ xin cậu...tớ van cậu...Đừng bỏ tớ...đừng rời đi mà...
Những lời nói ấy nghẹn ở cổ họng cậu, đôi mắt chocolate vừa lấy lại chút niềm hy vọng nhỏ nhoi rồi lại vụt tắt, nước mắt ầng ực ở đôi mắt ấy.
"Chủ nhân, tớ không thể nữa rồi..." Anh nói rồi, nhưng không phải điều cậu muốn nghe. Cực kỳ không muốn. Boboiboy nhanh đến mức suýt tự cắn trúng lưỡi mình.
"Halilintar...! Cậu...cậu đang nói gì vậy chứ! Đừng nói thế!" Giọng Boboiboy lên cao một cách vô thức. Đôi ngươi cậu co lại, sự giao động hiện rõ.
"Bình tĩnh, chủ nhân..." Anh ôm cậu, lại lần nữa xoa dịu cậu bằng vòng tay ấy. Boboiboy chìm trong sự hoảng loạn chẳng thể thốt ra âm thanh nào.
"Chủ nhân hứa với tớ điều này được không thưa ngài? Hứa chăm sóc bản thân mình thật tốt đừng đâm đầu vào nguy hiểm nữa được không?" Cơ thể anh chợt xuất hiện những ánh sáng đỏ li ti bay ra khỏi thân anh.
"Không...đừng nói vậy mà...Halilintar"
"Ngài giúp tớ canh mọi người nhé? Các cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm..." Anh không trả lời cậu, anh bình thản đến đáng sợ. Bình tĩnh thốt ra từ tiếng một nhưng người anh đang ôm lấy không bình tĩnh được như anh.
"Không...đừng nói vậy..."
"Taufan tên đấy không phải lúc nào cũng cười thật lòng, Gempa cậu ấy không thực sự trưởng thành và chính chắn như mọi người vẫn nghĩ, cậu ấy cũng trẻ con lắm. Cả hai cậu ấy rất cần người để tâm sự."
"Halilintar...đừng nói nữa mà..." Tiếng nấc nghẹn ở họng cậu.
"Blaze và Ais cả hai cậu ấy rất dễ đánh nhau vì chuyện nhỏ nhặt. Ngài nên mắng hai cậu ấy một trận khi họ chuẩn bị lao vào nhau. Chủ nhân của tớ hiền quá! Cậu chỉ ngăn cản rồi la nhẹ không đủ để ngăn hai thằng đó kiếm chỗ khác mà đánh nhau đâu. Đừng hiểu lầm tớ nói bọn họ ghét nhau nhé? Họ quý nhau lắm, chỉ là không thể hiện rõ."
"Đừng nói nữa... Halilintar" Cậu vươn tay muốn bịt miệng anh lại." Cậu không muốn nghe nữa! Khi trước cậu đã muốn anh nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nhưng bây giờ, chính cậu là người không cho anh nói.
Anh cười nhẹ, gỡ bàn tay đang run rẩy của cậu khỏi miệng mình. Áp bàn tay ấy lên mà bản thân mà dụi nhẹ vào đấy. Sự ấm áp của bàn tay ấy làm ấy thấy nhẹ nhõm. Cơ thể anh đang dần biến thành những hạt li ti mà bay đi.Phần cẳng chân anh đã chẳng còn.
"Duri rất hay tự mình đắm chìm trong vườn cây mà quên ăn uống. Solar lại hay không chịu ngủ mà đâm đầu vào những thí nghiệm điên rồ nào đấy. Ngài nên nhắc nhở họ giữ gìn sức khoẻ của mình..."
Boboiboy run rẩy, gương mặt cậu ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe như sắp nổ tung vì nước mắt. Cậu lắc đầu liên tục, hai tay siết chặt lấy vạt áo Halilintar đến mức khớp ngón trắng bệch. Đôi môi run rẩy, rồi bật thành tiếng hét xé toang khoảng không:
"Không... KHÔNGGG! Tớ không cho phép! Halilintar... hức... cậu phải về! Cậu PHẢI về với bọn tớ... nghe rõ chưa!"
Giọng cậu khàn đặc, lạc đi vì gào khóc, hơi thở đứt quãng. Boboiboy níu lấy anh, như thể chỉ cần buông tay thì tất cả sẽ tan biến. Đôi mắt chocolate mở to, hoảng loạn, tràn đầy nỗi sợ bị bỏ lại một mình.
"Tớ cầu xin cậu... hức... đừng bỏ tớ... đừng bỏ tụi này... đừng..."
Câu nói vỡ vụn thành tiếng nức nghẹn. Cậu gục mặt vào ngực Halilintar, bám riết như đứa trẻ tuyệt vọng, dồn toàn bộ trái tim non trẻ vào tiếng van xin.
Halilintar không đáp lại tiếng gào ấy ngay. Anh chỉ lặng nhìn cậu bé trong vòng tay mình, đôi mắt dưới vành mũ dịu lại, chứa trọn cả thương yêu lẫn xót xa. Ngón tay khẽ đưa lên, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Boboiboy.
"Chủ nhân..." Giọng anh thấp, mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng.
"Tớ cũng muốn về lắm. Nhưng... sức mạnh của tớ đã cạn kiệt rồi. Khi bị Kira'na cưỡng ép, sức mạnh ấy... cũng chính là tớ... đã bị vặn xoắn, rối loạn. Giờ nó không còn nguyên vẹn nữa."
Anh mỉm cười, nụ cười hiền nhưng đau đớn, để lộ sự chấp nhận. Cơ thể anh bắt đầu tan nhanh hơn, từng mảng sáng đỏ li ti rơi khỏi bờ vai, khỏi bàn tay đang cố giữ lấy Boboiboy.
"Chủ nhân... tớ đang dần biến mất."
Anh thở ra thật khẽ, như sợ làm Boboiboy thêm đau. Nhưng vòng tay vẫn siết lại lần cuối, cố khắc sâu cảm giác được ở gần cậu.
Halilintar siết chặt Boboiboy hơn một chút, như dồn hết chút sức lực còn lại để khắc sâu vòng tay này. Giọng anh nhỏ dần, khàn khàn, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
"Chủ nhân... tớ không thể ở lại. Nhưng... hứa với tớ đi. Hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình... đừng liều lĩnh, đừng dấn thân vào nguy hiểm một mình nữa."
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn vừa nghiêm nghị, vừa chan chứa dịu dàng. Những hạt sáng đỏ tiếp tục rời khỏi thân thể anh, nhưng anh vẫn mỉm cười:
"Hãy chăm sóc các cậu ấy thay tớ. Duri, Solar, Blaze, Ais... cả Taufan và Gempa nữa. Họ cần ngài nhiều lắm."
Bàn tay anh run run đưa lên, đặt trên mái tóc rối bời vì nước mắt của Boboiboy, vuốt nhè nhẹ như dỗ dành đứa trẻ.
"Và quan trọng nhất... xin ngài đừng khóc vì tớ. Chủ nhân của tớ mạnh mẽ lắm mà."
Boboiboy run rẩy gật đầu, nước mắt lăn dài không dứt. Cậu chẳng thể nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy Halilintar như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của anh. Cơ thể Halilintar tan nhanh hơn, đôi chân rồi đến bờ vai đã hóa thành muôn ánh sáng đỏ li ti, bay lẫn vào khoảng không vô tận.
Anh cúi xuống, vầng trán chạm khẽ vào trán Boboiboy. Lần đầu tiên, giọng anh không còn trang trọng gọi "chủ nhân" nữa, mà khẽ gọi tên cậu, như lời thì thầm dồn nén cả đời:
"...Boboiboy."
Cậu giật mình, đôi mắt ngấn lệ mở to, tim như ngừng đập. Halilintar khẽ cười, rất nhẹ, rất hiền, dù thân thể đã mờ đến mức gió có thể cuốn đi:
"Tớ yêu cậu. Rất... rất yêu cậu."
Âm thanh tan ra cùng ánh sáng cuối cùng, để lại Boboiboy chới với trong màn đêm vô tận, tay vẫn còn siết chặt lấy khoảng không trống rỗng nơi anh từng hiện diện.
____________________________
23/9/2025
Đi học về bị mắc mưa + trong đầu cứ vang mãi nhạc Người đầu tiên của chị Juky San + tui đã nhìn thấy 2 bức ảnh này trên Pinterest
Tui không muốn phải tìm cre ở đâu, cậu nào biết có thể chỉ tui được không👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co