[SupBoi]
Cảnh báo: 18+, song tính
____________________________
Supra một đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã ưa thích sự hoàn hảo. Mọi thứ luôn phải theo mong muốn của cậu ta. Cậu ta giàu, cậu ta giỏi, cậu ta đẹp. Cậu ta tự tin về điều đó. Muốn làm bạn với cậu ta? Thì phải đủ tiêu chuẩn trước đã. Đẹp, giàu, giỏi.
Vì những cái tiêu chuẩn cao chót vót và cái tính chẳng xem ai vào mắt. Supra không có bạn, cậu ta không quan tâm chuyện đó. Cha mẹ cậu ta lo lắng cậu ta bị cô lập. Nhưng làm gì có ai cô lập cậu ta, cậu ta tự cô lập mình. Cậu ta thích khoa học, thích những thứ logic. Cần ai đó đủ thông minh để nói chuyện với cậu ta về những điều đó.
Supra cứ nghĩ, cuộc sống mình sẽ chẳng bao giờ bị xáo trộn. Nhưng từ khi gia đình cậu ta chuyển nhà. Mọi thứ xung quanh chẳng có gì đặc biệt để thu hút cậu ta. Cho đến khi....
"Bạn gì ơi! Bạn tên gì dợ? Bạn làm bạn với Boboiboy nha?"
Một đứa nhóc, quần áo, mặt mũi lắm lem bùn đất. Mái tóc nâu rối, mũ Dino ngược có ký hiệu chứ B. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu ta. Tay cầm một quả bóng. Miệng cười tươi với cậu ta. Supra ngớ người, khẽ lùi xa. Cậu ta không muốn bùn đất dính vào quần áo đắt tiền của mình. Vẻ mặt hiện rõ sự nhăn nhó.
"Tránh-"
"Cậu bé nhỏ, con cô tên Supra. Cậu bé nhỏ có thể kết bạn với Supra nhà cô không?"
Supra chưa kịp mở miệng đuổi cậu bé kia đi thì mẹ của cậu ta đã vịnh vai mà đẩy cậu ta gần nhóc kia một chút. Bà luôn muốn con trai mình có bạn.
"Mẹ à con-"
"Dạ có! Boboiboy cũng muốn có bạn!"
Mặt Supra nhăn hơn. Lần thứ hai cậu ta bị cắt lời. Nhìn cái mặt cười ngu của đứa nhóc dính bùn kia, cậu ta liền nghĩ đứa nhóc đó chẳng hợp tiêu chuẩn của mình. À không, được 1/3 mới phải. Dù mặt hơi bẩn nhưng nhìn tổng thể cũng đẹp. Supra rất công tâm.
Sau cái ngày làm quen và bị cái đứa nhóc kia nhắc đi vòng quanh cả xóm. Ngày nào mẹ cậu ta cũng dẫn đứa nhóc đó qua nhà chơi. Bán kẹo mua không thiếu loại nào. Supra bất lực nhìn phòng mình xuất hiện một đứa loi choi tò mò đủ thứ mà chẳng thể đuổi đi.
Supra hay gọi Boboiboy là đứa ngốc, nhưng không ngờ nhóc ta là kẻ ngốc thật. Bị mắc phải chứng thiểu năng trí tuệ nên làm gì cũng chậm hơn người khác, nghe bảo Boboiboy học được cách nói chuyện chỉ mới năm nay. Mẹ Boboiboy kẻ cho mẹ cậu ta biết. Mẹ cậu ta còn thương nhóc đó hơn.
Supra lúc đầu lúc nào cũng khó chịu nhăn nhó với nhóc kia. Nhưng dần dần, chẳng biết từ khi nào đã làm quen với cái đứa ngốc với cái giọng lanh lảnh.
"Supra ơi, cậu ăn bánh hông?"
"Supra ơi, ra ngoài chơi với Boboiboy nha."
"Supra nhìn nè, Boboiboy biết viết chữ rồi."
Với cả, Boboiboy dễ bảo. Nói gì cũng nghe theo nên hắn chấp nhận cậu. Nghĩ xem ngày nào cũng có cái đuôi nhỏ theo sau. Nói gì nghe đó ai chẳng mê.
Vì Boboiboy ngốc mà, nên chuyện bị bắt nạt hay trêu ghẹo ở trường thường xuyên xảy ra. Trước khi có Supra bên cạnh, nhóc ấy chỉ cười xoè cho qua. Chẳng méc cha mẹ hay giáo viên.
Giờ khác rồi, có Supra bên cạnh. Chỉ cần ai trêu cậu quá trớn thì có Supra đứng ra. Đẩy cậu ra sau lưng mình. Đôi mắt như lưỡi dao mà hướng thẳng về phía những người kia.
"Các người không có gì khác để làm à? Đi bắt nạt một đứa như cậu ta thì thể hiện mình khôn hơn chắc. Có giỏi thì kiếm chuyện với tôi này."
Supra không nói lớn, đủ để những đứa trẻ kia biết sợ mà bỏ đi. Boboiboy còn núp sau mà nắm gấu áo hắn. Định nói cảm ơn đã bị hắn búng trán cái chốc. Rõ đau và khiến trán cậu bé Boboiboy đỏ lên.
"Có ngốc thì cũng phải biết méc người lớn. Ngày thường cậu nói nhiều lắm cơ mà? Gặp chuyện lại câm hến." Supra trách móc.
"Tại...tại..."
"Đừng có tại với bị. Nếu không méc được người lớn thì nói tớ. Hiểu không?" Supra lần này lấy cuốn sách trong tay mà đập nhẹ lên đầu Boboiboy. Nhẹ lắm không đau.
"Dạ hiểu..." Boboiboy ôm đầu, môi hơi chu chu. Má hơi phồng .Là không thích hắn đánh đầu mình hoài chứ gì nữa.
"Hiểu rồi thì cùng về." Supra quay đi, thấy thái độ của nhóc kia thì tim đã mềm nhũn. Mà vẫn phải giữ dáng vẻ lạnh lùng. Tay nắm chặt tay Boboiboy mà dẫn về nhà.
____________________________
Năm cả hai 15 tuổi.
"Trời ạ..." Supra vuốt mặt, chẳng muốn nhìn con chuột ướt nhẹp mang tên Boboiboy. Tên ngốc thấy mưa, mấy đứa nhỏ trong xóm ra tắm nên hí hửng ra tắm cùng. Trong khi hắn đang ngồi ở bàn học, nhìn ra cửa sổ thấy cậu mà vội chạy xuống. Hắn sợ cậu bệnh.
"Vào nhà, Boboiboy." Giọng hắn nghiêm, không lớn, nhưng đủ khiến đám nhỏ đang chơi mưa xung quanh ngừng lại nhìn.
Boboiboy ngước lên, mái tóc nâu dính bết, nước mưa rỏ tí tách xuống gò má ửng đỏ vì lạnh. Cậu vẫn cười toe với hắn. "Supra xuống chơi hả?"
"Không. Vào nhà." Supra tiến đến, kéo tay cậu bé khỏi dòng nước. Boboiboy định vùng vằng, nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của hắn trừng nhẹ.
"Không muốn bị cảm thì nghe lời." Hắn rít nhẹ qua kẽ răng, kéo mạnh hơn một chút khi cậu ngập ngừng.
Boboiboy ngoái lại nhìn mấy đứa nhỏ khác đang hò reo. "Nhưng... vui mà..."
"Không có nhưng." Hắn đẩy Boboiboy vào nhà, đóng sầm cửa sau lưng. Cậu bé vừa rụt vai, vừa cười khúc khích.
"Supra lo cho Boboiboy hả?"
"Không. Tớ lo nhà tớ bị bẩn vì cậu thôi." Nhưng tay hắn vẫn lấy khăn lau tóc cậu. Lau mạnh đến mức tóc rối tung. Boboiboy ngồi im như mèo ướt, mắt đảo quanh, miệng cười khúc khích.
Hắn thở dài. "Lần sau thấy mưa thì trốn vô nhà. Không có tớ ở đó, ai lo cho cậu?"
"Có mà..." Boboiboy cười tít mắt. "Boboiboy biết tự lo rồi. Supra dạy hết rồi mà."
Supra khựng lại một chút. Rồi tiếp tục lau. "Cậu là đồ ngốc. Dù có học hoài cũng không khá lên nổi."
"Ừm. Nhưng Boboiboy là đồ ngốc của Supra mà." Câu nói rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Supra đứng sững một giây. Tai hơi đỏ. "Cậu nói cái gì?"
"Không có gì~" Boboiboy chu miệng, lén nhìn trộm Supra.
Hắn không để tâm nữa, lại tủ quần áo mình lấy đồ cậu ra. Không nhầm, là đồ của cậu. Cậu hay qua nhà hắn chơi, nửa tủ đồ của hắn là đồ của cậu rồi.
"Tự mặc hay để tớ?" Supra thẳng tay quăng quần áo lên người Boboiboy.
"Supra mặc cho tớ hả?" Boboiboy nhận lấy, đầu hơi nghiêng.
"Không."
Nghe xong Boboiboy lẳng lặng vào nhà phòng trong phòng hắn có. Supra thở dài, lát sẽ giữ tên nhóc này ở lại ngủ cùng. Cha mẹ cậu vừa nhắn gửi cậu sang nhà hắn tối nay từ 16 giờ hơn. Hắn vì bận học nên chẳng để ý. Hèn gì tên ngốc nào đó lại cả gan tắm mưa trong khi ngày thường mẹ cậu đã dặn rất kỹ chuyện tránh bị bệnh.
Supra quay lại việc học của mình. Mãi mà chẳng thấy tên ngốc kia ló mặt ra. Là ngủ trong nhà tắm luôn rồi à? Supra day trán, hắn không thể nào ngừng lo cho tên này được mà. Khẽ gõ cửa. Dùng giọng dễ nghe nhất của bản thân mà gọi người kia.
"Boboiboy, cậu ngủ ở trong đấy luôn à?"
Cánh cửa kéo đẩy nhẹ, chỉ ló nửa bên gương mặt đăng lo lắng của Boboiboy, đôi mắt lại hơi đỏ. Khẽ gọi tên hắn:
"Supra...tớ...tớ"
"Cậu làm sao?" Boboiboy chưa nói hết hắn đã hơi bồn chồn.
"...Quần...quần lót của tớ dính máu ..." - giọng run run như sắp khóc. "Tớ không bị thương... nhưng... nó chảy... ở dưới..."
"Cái... gì?" Supra đơ ra.
"Không biết... sáng giờ bụng cứ đau âm ỉ, tớ tưởng ăn trúng gì. Nhưng giờ máu chảy... chảy chỗ đó... Tớ... tớ không hiểu gì hết..."
Supra từ lo lắng thành hoảng. Kéo ngược cậu vào nhà tắm. Để cậu ngồi lên bệ xí. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu. Đẩy nhẹ hai chân cậu dang ra.
"Để tớ xem."
"Ơ..." Boboiboy đỏ mặt, luống cuống. "Nhưng... ở dưới mà."
"Biết." Supra ngắt lời, giọng không lớn, không nhỏ. Mắt vẫn nhìn cậu, thẳng thắn và lạnh điềm tĩnh. Nhưng trong mắt hắn lại có một tia lo lắng khó nói thành lời.
Cậu không nhúc nhích. Rồi lặng lẽ gật nhẹ.
Supra thở ra thật khẽ, rồi đưa tay. Cẩn thận. Nhẹ nhàng. Từ từ kéo cạp quần cậu xuống.
Boboiboy quay mặt đi, hai tay siết chặt mép áo. Hơi thở cậu gấp gáp một cách kỳ lạ.
"Không có vết thương nào." Supra thì thào, đôi tay vén lớp vải, ánh đèn vàng hắt lên làn da mềm nhợt nhạt của cậu. Và... bên dưới đó - một khe hở lạ lẫm, nhỏ xíu, nơi máu đỏ đang rịn ra từng giọt.
"..."
Hắn đứng sững vài giây.
"Cậu không phải con trai bình thường." giọng hắn nghẹn lại.
Boboiboy không dám nhìn hắn. Hơi thở như vỡ ra.
"Cậu có... cả hai."
____________________________
Phòng Supra. Trời mưa rả rích. Hơi lạnh len qua khe cửa, nhưng trong phòng... không khí lại nồng lên kỳ lạ.
Cậu ngồi yên. Mắt cụp xuống, má hồng như sốt nhẹ. Quần đã bị kéo xuống gần đầu gối, máu không chảy nhiều, chỉ thấm nhẹ một khoảng nhỏ ở giữa, giữa hai đùi trắng nõn.
Supra đứng dậy. Không nói một lời, hắn đi ra bên ngoài. Tầm năm phút sau trở ra với khăn ấm, một thau nước ấm nhỏ và... một bộ quần lót sạch mà cậu từng để lại. Còn có cả một miếng băng vệ sinh mới mà hắn lén lấy từ phòng mẹ mình.
Cậu khẽ liếc nhìn. Đỏ mặt.
"...Tớ tự-
"Không." Supra ngắt lời.
Hắn đặt thau nước xuống sàn, quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Đôi mắt trầm tĩnh như nước đọng đáy giếng, nhưng tay thì chạm vào đùi cậu. Ấm, chắc, và nhẹ đến ngạt thở.
"Supra... thật sự không cần-"
"Ngồi yên."
Hắn vắt khăn. Hơi nước bốc lên lờ mờ, phả vào da thịt đang lạnh run của cậu.
Supra cúi đầu, mắt chỉ chăm chăm nhìn vùng giữa hai đùi Boboiboy, nơi máu đã khô thành vệt. Hắn đặt khăn lên đó.
Lau - Nhẹ - Chậm - Dịu dàng.
Không vội vàng. Không thô ráp. Không nói gì.
Mỗi đường lau như một lời thầm thì không thành tiếng. Cậu rùng mình nhẹ, bấu chặt mép áo.
Tóc Supra rũ xuống trán, hơi nước dính lên mi, nhìn hắn... thật sự rất đẹp. Đẹp theo kiểu lạnh lùng nhưng tận tâm đến rợn người.
Hắn không chạm sâu. Chỉ lau bên ngoài, sát mép da mềm, rồi nhúng lại khăn, lau lần hai.
Lúc hắn xong, ánh mắt mới dừng lại vài giây trên vệt đỏ sẫm như muốn ghi nhớ hình ảnh đó.
Ghi nhớ cái cơ thể nhỏ này, mong manh này. Cái cơ thể nửa nam nửa nữ mà hắn vừa phát hiện và không rõ tại sao, nhưng tim hắn... đập nhanh đến ngộp thở.
Hắn đưa cho cậu quần lót sạch. Cùng miếng băng vệ sinh.
"Thay đi. Rồi nằm nghỉ.""giọng khàn hẳn.
Xong xuôi tất cả, hắn bảo cậu lên giường ngủ sớm. Còn lấy con gấu bông mà hắn mua sẵn để giành khi em qua cho em ôm. Dù vậy, Boboiboy chẳng tài nào ngủ được. Cậu đang sợ.
"Supra ơi...tớ, tớ có phải người bình thường không?" Tay em siết chặt gấu.
"Hỏi gì ngu vậy? Không phải người bình thường thì là thứ gì?" Supra làm bộ không quan tâm đến gương mặt lo sợ của cậu.
"Nhưng giáo viên sinh học không dạy về ai có giống tớ. Chỉ có nam và nữ..." Boboiboy lí nhí, vùi mặt vào gấu.
Supra khẽ thời dài. Nằm lên giường chỗ còn trống bên cạnh gấu lớn. Nghiêng người ôm cậu lẫn gấu. Bàn tay lớn vuốt nhẹ dọc sóng lưng như an ủi.
"Cậu bình thường, là tại giáo viên quên đề cập." Hắn nói nhẹ tênh.
"Vậy là có người giống tớ sao?" Boboiboy rút mặt ra khỏi gối để nhìn hắn. Ánh mắt cầu mong điều hắn nói là sự thật.
"Ừ, vì thế nên ngủ sớm đi. Đồ ngốc." Lời nói dối trắng trợn phát ra từ miệng Supra. Tuy chỉ là nói dối. Vẫn có người tin, vẫn có người vì lời nói ấy mà chìm vào giấc ngủ quên đi sự lo lắng ban nãy.
Không giờ bốn mươi lăm phút. Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng ngáy nhẹ của nhóc khủng long. Supra còn thức, tay vẫn đặt ở lưng người kia.
Hắn không ngủ được. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, nơi nhỏ xíu hồng hào đang rỉ máu. Tự tay hắn lau chỗ đó. Khiến cơ thể hắn nóng ran - ham muốn.
Hắn nhận thấy phía dưới mình đăng căng phồng lên. Nhức nhói. Khẽ tát mình cái bốp rồi vào nhà tắm mà xã nước lạnh.
Sau ngày hôm đó, hắn luôn để ý kỹ Boboiboy. Để ý cả thái độ của cha mẹ Boboiboy sau hôm ở lại nhà hắn. Có lẽ, nơi tuyệt mật ấy đã có từ rất lâu.
Và cũng từ khi đó, hắn giữ bí mật này cho cậu. Luôn đem theo băng vệ sinh mà giấu rất kỹ ở balo, là phòng hờ giúp đứa ngốc. Chườm khăn ấm mỗi khi đau do kinh nguyệt. Ngay cả ngày nào cậu "đến" hắn cũng biết.
____________________________
5 năm sau- 20 tuổi
Sau cái ngày hôm đó, tâm trí Supra đã luôn in sâu nơi hồng hào nhỏ bé của Boboiboy. Hắn tưởng tượng rằng khi côn thịt của hắn được nơi bé xinh đó ngậm lấy, co bóp như cầu xin hắn đi sâu vào bên trong.
Dòng nước trong suốt ngọt ngào của em trào ra từ nơi bí mật, chảy dọc theo bắp đùi em và "em trai" hắn. Trở thành chất bôi trơn tự nhiên. Lắp đầy em bằng dòng sữa đặc quánh của chính hắn. Khiến em phải thở hổn hển mà rên tên hắn, khóc lóc vì bị hắn dập liên tục.
Nhưng tất cả chỉ là do hắn ao ước, ảo tưởng suốt 3 năm qua. Nó khiến hắn buộc phải thủ dâm nhiều lần khi nghĩ đến em. Cũng chính nó phải tự tát chính bản thân để kiềm chế. Hắn khao khát thiên thần ngốc nghếch mà hắn bảo vệ.
Bỏ qua chuyện em chưa đủ tuổi(bây giờ đủ rồi). Với trí thông minh phát triển chậm của em cũng đủ để hắn dụ em tình nguyện dang rộng chân mà chào đón hắn. Chỉ là hắn chưa muốn.
Hắn chưa muốn phá vỡ em bé đáng yêu của mình. Hắn vẫn còn muốn em ngây thơ tìm đến mình cầu sự trợ giúp. Kể cả "chuyện riêng tư". Hắn mê đắm mỗi lần em năn nỉ hắn giúp em. Ngọt ngào hơn cả cây kẹo bông gòn hắn thường mua cho em.
"Hihi! Supra đoán tớ là ai nè!" Khỏi đoán hắn cũng biết. Cái đứa già đầu làm trò trẻ con bịt mắt hắn còn ai ngoài Boboiboy. Lại còn lúc hắn đang nấu chút đồ ăn cho nhóc ta. Hắn khẽ cong môi, ý định trêu chọc loé lên.
"Heo con ngốc?"
"Không phải."
"Quả cam di động?"
"Không phải luôn!"
"Chú lùn phiên bản đời thực?"
"Không phải nốt!!! Supra kì quá à nha! bạn thân Boboiboy mà không biết là Boboiboy!" Đến lần thứ ba, bé con mới giận dỗi dậm chân với hắn. Còn khoanh tay trước ngực (bắt chước hắn chắc luôn).
"Trẻ con."
Supra ấy, chẳng có ý định dỗ dành bánh bao hấp đâu. Khẽ tắt bếp, rồi xoay người lại. Hơi khom lưng (ai biểu em thấp hơn hắn quá chi). Vươn bàn tay to lớn của mình mà nhéo chóp mũi của đứa ngốc.
"Giận là nhịn cơm."
Tay Supra rời đi, đồng thời thái độ của Boboiboy cũng thay đổi. Chẳng còn vẻ giận dỗi, mà như cún con vẫy đuôi. Tít mắt cười tươi mà bưng đồ ăn ra bàn.
"Hổng có nha~ hổng có à nha ~ có ai giận đâu."
Supra hừ lạnh, có ăn là lẹ lắm. À, còn vì sao hắn phải nấu ăn cho em bởi vì em và hắn đang sống cùng nhau. Bởi lẽ lên đại học lại xa nhà nên gia đình 2 bên cùng nhau thuê cho 2 đứa căn chung cư đầy đủ tiện nghi. Cha mẹ Boboiboy tin tưởng hắn lắm, cũng nhờ hắn mà em mới học đến tận đây.
Cơ mà hắn thấy mình cũng khổ. Từ nhỏ đến lớn chả hầu hạ ai. Giờ ở cùng nhóc con này lại hầu hạ đến tận kẽ răng. Thấy hắn nấu ăn là biết rồi. Đưa em lại sợ cháy toà chung cư lại khổ.
___________________________
"Supra, xem phim với tớ hông?" Boboiboy hí hửng lôi từ cặp 1 một đĩa CD.
"Không hứng thú." Ngoài mấy cuốn sách nhàm chán ra thì hắn làm gì có hứng thú với thứ gì khác cơ chứ. À mà Boboiboy là ngoại lệ.
"Xem đi mà~ bạn cùng lớp tớ bảo nếu tớ xem phim này tớ sẽ trở thành người lớn đó!" Boboiboy bỏ đĩa phim vào laptop. Đoạn video bắt đầu giới thiệu các diễn viên, đạo diễn và một số điều khác.
Boboiboy phát nó lên liền leo lên ghế sofa chỗ Supra đang ngồi, nhào lên người hắn. Ngồi giữa chân hắn, một thói quen khó bỏ của Boboiboy do Supra tạo ra. Supra đành bất lực, thở dài rồi bỏ cuốn sách trên tay sang một bên. Vẫn là chiều theo ý cậu nhỏ này.
5 phút sau đó, sự im lặng bao trùm lên Supra và Boboiboy. Chỉ có âm thanh của video đang được phát kia. Âm thanh rên rỉ, hơi thở dồn dập. Và như bạn nghĩ, một video người lớn.
Boboiboy đỏ mặt tía tai. Vội vàng tắt nó đi. Boboiboy ngốc thật. Nhưng Supra cũng từng nói em biết về những chuyện này. Supra gọi nói với em nó gọi là "quan hệ tình dục" và chỉ khi cả 2 bên điều đồng thuận mới có thể làm. Hắn nói trước để em biết bảo vệ bản thân khỏi người xấu.
Và cái đó là do Supra nói miệng. Boboiboy đâu nghĩ tới giống như video đâu. Xem full HD thế này không ngại mới lạ. Supra từ khi video phát ra âm thanh hắn đã chỉ quan sát vẻ mặt của nhóc con kia.
Từ tròn xoe con mắt, chuyển sang há hốc. Rồi đỏ hết cả mặt như tôm luộc. Nó đặc sắc hơn thước phim tình ái kia nhiều. Hắn đang cố nhìn cười vì hành động hấp tấp tắt video.
"Cậu đã trở thành người lớn chưa, Boboiboy?" Giọng hắn có chút run, nén tiếng cười trước cái mặt ngớ ngẩn của Boboiboy.
"Tớ không biết..."
Câu nói của Boboiboy chẳng rõ là cậu chẳng biết gì. Là chẳng biết cậu đã lớn chưa hay là chẳng biết video kia là phim 18+?
"Thôi được rồi, cũng 10h đêm cậu mau đi ngủ đi. Trừ khi cậu muốn ngồi đây mà xem tiếp video khiêu dâm kia."
"Hông!Hông! Tớ đi đi ngủ! Không xem nữa!"
Supra vừa nhắc nhở cậu ngủ sớm cũng không quên trêu chọc em. Boboiboy bị quê mà chạy vào phòng mình kèm theo tiếng cửa 'Rầm'.
____________________________
Đêm khuya.
Đèn đã tắt, chỉ còn ánh trăng lén qua cửa sổ hắt lên vạt chăn của Supra. Hắn nằm nghiêng, mắt khép hờ, tưởng Boboiboy đã ngủ sau cú sốc "trưởng thành sớm" kia.
Cho đến khi cánh cửa phòng hắn mở ra, rất khẽ. Như một cơn gió nhẹ.
Tiếng chân trần lẹp xẹp trên sàn. Rồi nệm lún xuống. Ai đó chui vô mền hắn, cẩn thận như chuột nhắt len vào ổ rơm.
"Supra..." tiếng gọi nhỏ như tiếng thở.
"...Không ngủ được." Boboiboy nằm quay lưng về hắn, giọng lạc đi.
Hắn không đáp ngay. Cả người cứng lại vì hơi ấm sát sau lưng. Cậu bé ấy lại mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, vải như dính vào da.
"Lại đây." Hắn vươn tay, kéo cả người kia vào lòng. Ôm trọn. Tim hắn như có ai đang gõ, từng nhịp rõ ràng, dồn dập.
"Cậu bị ám ảnh phim hồi nãy à?
"Ừm... Tớ không hiểu... Nhưng tớ thấy ngộ ngộ. Trong ngực như có gì đó nóng nóng, lạ lạ... Cứ nghĩ hoài..."
Supra cười khẽ. "Cái đó gọi là ham muốn. Ai lớn cũng có."
"Cậu có chưa?" - Boboiboy ngước lên nhìn hắn. Mắt sáng long lanh trong bóng tối, như giấu câu hỏi nguy hiểm phía sau vẻ ngốc nghếch.
"Có từ lâu rồi." hắn đáp, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Với ai?"
Im lặng.
Boboiboy chớp mắt. "Supra?"
"Với cậu." Hắn nói, thật nhẹ. Như thở. Nhưng lại nặng như đè lên tim cậu.
Boboiboy không nói gì nữa. Chỉ khẽ xoay người, chui hẳn vào lòng hắn hơn. Đầu dụi vào ngực hắn. Hơi thở trộn lẫn vào nhau.
Trong bóng tối, tay ai đó chạm vào vùng eo, luồn vào lớp áo mỏng, chạm phải da thịt mịn màng. Một chút lạnh. Một chút run. Rồi ấm dần.
Không có tiếng động lớn nào. Chỉ là mùi hương quen thuộc lan ra, cảm giác bối rối mà không lùi lại, cái cách cậu để yên cho tay hắn trượt xuống lưng mình, khẽ siết lấy eo nhỏ.
Supra không vội. Chỉ ghé sát tai Boboiboy, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Nếu cậu muốn... tớ sẽ dạy cậu từ từ... bằng cách khác."
Boboiboy không đáp. Chỉ siết chặt tay quanh eo hắn.
Mà không biết rằng, tim hắn lúc đó đập như muốn nổ tung. Cơ thể hắn căng như dây đàn. Chỉ cần một tiếng rên nhẹ thôi... sẽ có người bị nuốt gọn không còn mảnh xương.
Supra nhẹ nhàng lật người cậu lại, để hai ánh mắt đối diện nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Tay hắn vẫn giữ bên eo cậu, hơi siết như hỏi han lần nữa: có thật sự muốn không?
Boboiboy vẫn không nói gì, nhưng gương mặt đã ửng đỏ, hơi thở phập phồng. Tay cậu lần lên ngực hắn, chạm vào lớp áo thun mỏng.
"Tim cậu đập nhanh quá..." cậu thì thào như phát hiện một điều kỳ lạ.
"Vì cậu." Supra không ngập ngừng.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên má cậu, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở khe ngực. Đôi mắt đen ấy không rời gương mặt đỏ ửng của Boboiboy. Cậu khẽ nghiêng mặt tránh ánh nhìn đó, nhưng Supra lại cúi đầu, hôn lên khoé môi run run của cậu một cái.
Lần đầu.
Rất nhẹ.
Như hoa chạm nước.
"Cậu có sợ không?" hắn hỏi, giọng trầm khàn hơn mọi khi.
"...Tớ không biết." Boboiboy nói nhỏ. Nhưng không đẩy ra. Không né tránh. Chỉ siết tay áo hắn.
Supra không đợi thêm. Hắn hôn lần nữa. Lần này, chậm hơn, sâu hơn. Môi hắn ngậm lấy môi cậu, cắn khẽ. Rồi lưỡi chạm vào, hỏi han, rồi dỗ ngọt. Mà Boboiboy, lúc đầu còn căng cứng, giờ lại bất giác đáp lại từng chút từng chút một.
Trong chăn, hai cơ thể quấn lấy nhau. Áo bị cởi ra từ lúc nào không biết. Bàn tay Supra không dừng lại ở eo nữa. Hắn trượt xuống, vuốt ve từng đường cong nhỏ mà cậu giấu kỹ suốt bao năm. Như khám phá một điều bí mật, một kho báu - không phải vì hình dạng, mà vì đây là cơ thể của cậu. Là của Boboiboy. Của thiên thần ngốc hắn đã giữ suốt bao năm.
Cậu thở gấp khi tay hắn trượt vào giữa hai đùi. Bàn tay to lớn ấy chẳng làm đau, chỉ ấm áp và ướt mồ hôi.
"Supra..." cậu thì thầm, giọng lạc hẳn, mơ hồ và bối rối.
Hắn vuốt ve cậu nhẹ nhàng, như dỗ trẻ con. Rồi vùi mặt vào hõm cổ, thì thầm như khấn nguyện.
"Chỉ một chút thôi, được không? Tớ sẽ làm thật chậm... sẽ dừng nếu cậu thấy không ổn..."
Cậu không trả lời. Chỉ vùi mặt vào cổ hắn, gật khẽ một cái. Một lần. Rồi lại rúc sâu hơn.
Supra cẩn thận. Rất cẩn thận.
Mọi động tác đều chậm, đều nhẹ. Như người thợ tỉ mỉ mở ra cánh cửa chưa từng ai chạm đến. Boboiboy lúc đầu rùng mình, lưng cong lên như bị giật. Nhưng hắn lại thì thầm, lại hôn nhẹ vào cổ, vào tai, tay hắn vẫn giữ lấy tay cậu mà đan vào nhau.
"Thở đều, ngoan... tớ ở đây."
Giọng hắn như mê dược.
Boboiboy lúc đầu run, rồi từ từ mềm ra trong tay hắn. Đôi chân kẹp lấy eo hắn, vô thức kéo gần lại. Dưới lớp chăn, tiếng va chạm ẩm ướt lẫn hơi thở nặng nề đan vào nhau.
Một nhịp
Hai nhịp
Ba nhịp
Rồi tất cả tan vào tiếng mưa đêm bên ngoài cửa kính. Chẳng biết đã mưa từ bao giờ.
Khi Supra đẩy hết vào được, cậu nấc khẽ. Hơi đau, nhưng không la. Supra dừng lại, hôn lên môi cậu lần nữa, môi cậu run rẩy như nụ hoa sau cơn bão.
"Tớ yêu cậu." hắn thì thầm. Không phải lời trêu đùa.
Cậu mím môi. Gật khẽ. Rồi khép mắt.
Và Supra bắt đầu di chuyển. Chậm, sâu, đầy nhẫn nại. Như học cách hoà làm một với người mình thương. Không vội, không ép, không buông. Chỉ có âm thanh nhịp đập và hơi thở thổn thức cùng nhau.
Boboiboy ngập ngừng, rồi sau cùng, cũng buông một tiếng rên khe khẽ. Như cánh bướm vỗ trong lòng hắn. Như mở khoá một cái gì đó hắn đã kiềm chế suốt 5 năm.
Màn đêm bao phủ. Hơi thở đan quyện. Những cú nhấn chìm dần biến Boboiboy thành thứ bọt mỏng nổi giữa biển lửa. Cậu run lên, bấu lấy vai Supra, và lần đầu tiên trong đời, biết cảm giác... bị yêu đến mức này.
Và một lúc sau đó, Boboiboy dường như đã quen được với chuyển động của Supra. Quen được với dương vật của hắn ở bên trong mình cậu dần thả lỏng, còn phát ra âm thanh rên rỉ đến mê người.
Supra nhắm mắt. Hơi thở nặng nề. Cú nhấn tiếp theo không còn chậm nữa.
Hắn siết lấy eo cậu, giữ chặt lại, rồi dập sâu hơn. Mỗi lần đẩy vào đều như muốn chạm đến tận cùng. Cậu không kịp thích ứng, cả người run lên, tay bấu vào vai hắn đến đỏ cả ngón.
"Supra… chậm… chậm lại…" cậu nức nở, mắt rưng rưng.
Hắn mở mắt, nhìn cậu.
"Cậu khóc rồi." giọng không trách, không dịu, chỉ là một nhận xét lạnh lùng.
Nhưng rồi hắn cúi xuống, hôn lên khoé mắt ấy. Liếm đi giọt nước lăn dài, rồi lại siết eo cậu chặt hơn, cú tiếp theo còn sâu hơn nữa.
"Khóc cũng không tha." hắn thì thầm.
"Vì cậu ngọt quá."
Boboiboy muốn trốn, muốn rút lui, nhưng chân cậu bị hắn giữ chặt, nâng lên cao, ép sát ngực. Tư thế không cho phép cậu né, mà còn khiến mỗi cú va chạm đều thấu tận bên trong.
Boboiboy không còn nói được gì nữa, chỉ biết nấc nhẹ, mỗi nhịp hắn dập vào đều khiến cậu nghẹn thở. Trong tiếng mưa đêm, tiếng đệm kẽo kẹt lẫn tiếng da thịt va chạm trở nên nhịp nhàng đến ám ảnh.
Supra luồn tay xuống dưới lưng cậu, nâng cậu lên khỏi giường, để đỡ lực đẩy mạnh hơn. Boboiboy lúc này như sợi dây nhỏ, căng ra, rung rẩy. Mắt ngấn lệ, môi hé mở rên rỉ vô thức.
"Chịu không nổi thì nói…" Supra thì thầm, nhưng tay lại giữ chặt hơn, cú tiếp theo còn mạnh đến mức đầu cậu ngửa ra, rên bật thành tiếng.
Cậu muốn nói, thật sự muốn, nhưng tất cả bị vùi dưới hơi thở hỗn loạn. Cậu không ngờ… tình yêu lại có thể dữ dội đến thế. Lúc này, Supra như một con sói hoang đã bị chọc giận, lao vào cậu như kẻ đói khát bị bỏ lửng quá lâu.
Và đau đớn thay…
Cậu không ghét nó.
Cậu thấy mình như đang bị nuốt chửng. Và cậu… mặc kệ.
Chỉ đến khi Supra rên khẽ, vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn vào vai một cái rồi ghìm chặt lại, cậu mới nhận ra hắn cũng đang run.
“Yêu em.” lần đầu hắn gọi thế, không phải ‘cậu’.
"Yêu đến phát điên."
Cả hai rơi xuống cùng nhau. Như pháo hoa vụt lên, rồi tan ra giữa lòng đêm. Mồ hôi, nước mắt, máu, và tiếng thở dồn dập như khắc hoạ một cuộc yêu đầy bản năng mà vẫn tràn ngập cảm xúc.
Tưởng đâu kết thúc rồi.
Nhưng chưa.
Vừa khi Boboiboy thả lỏng, định thở một chút thì hắn lại kéo cậu ngồi dậy, xoay người cậu ngồi lên đùi mình. Trong chăn, giữa bóng tối, cậu chỉ thấy ánh mắt hắn đen sẫm, thiêu đốt, ẩm ướt như cơn mưa ngoài cửa.
"Sao vậy…?" giọng cậu khàn đi, ngơ ngác, tay vịn lấy vai hắn.
Supra không trả lời. Chỉ giữ eo cậu thật chắc, rồi nâng nhẹ lên… và lại thọc sâu vào một lần nữa.
Boboiboy giật mình, gần như bật khóc. "Đ-Đủ rồi… Supra…!"
"Chưa đủ." Hắn thì thầm vào môi cậu, giọng khản đặc vì dục vọng bị đè nén. "Tớ vẫn còn… rất đói."
Lần này không có sự dịu dàng lúc đầu.
Supra đưa đẩy từ dưới lên, để Boboiboy hoàn toàn rơi vào tiết tấu của hắn. Tư thế ngồi khiến mọi cú nhấn đều sâu đến tận cùng. Tay hắn giữ lấy eo, mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu, từng tiếng rên nhỏ đều như xé rách lý trí hắn.
"Không chịu được… thì nói." giọng hắn nguy hiểm, nhưng môi vẫn mút lấy cổ cậu. "Nếu không… thì cứ ngoan ngoãn chịu đòn."
Boboiboy khóc thật. Không phải vì đau, mà vì bị yêu đến mức không biết trốn đi đâu.
"Ghét cậu… Supra…" cậu nức nở trong run rẩy, môi sưng đỏ, lưng cong như cánh cung.
"Ừ, ghét tớ đi." Hắn ghì sát cậu vào, nhấn một cái thật sâu. "Ghét… nhưng vẫn rên dưới thân tớ thế này?"
Boboiboy thở gấp, hai tay ôm cổ hắn, tựa đầu vào vai. Cậu không biết mình đã rơi vào bao nhiêu nhịp nữa, chỉ biết cơ thể như đang tan chảy, từng đợt sóng vỗ vào bờ không dứt, không ngơi.
Cho đến khi Supra nắm lấy cằm cậu, ép mặt cậu đối diện hắn một lần cuối.
"Nhìn tớ, rồi rên." giọng hắn gần như ra lệnh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu.
Cậu ngước lên, lệ đầy mắt, và cuối cùng… cũng bật ra tiếng rên như bị đánh cắp từ sâu trong lòng ngực.
Tiếng rên đó như bóp nát chút lý trí cuối cùng của hắn.
Supra kéo cậu sát lại, hôn sâu đến nghẹt thở, rồi dập mạnh thêm mấy cái nữa, dứt khoát đầy chiếm hữu. Cậu chỉ còn biết bấu lấy vai hắn, cả người run rẩy, rồi thở gấp trong một cú đẩy sâu nhất.
Lần này, cả hai đều vỡ òa.
____________________________
Boboiboy nhìn cái que thử thai hai vạch, tay run run. Trên trán cậu là một cái băng dán mát lạnh, do Supra đè xuống từ nãy giờ.
"Tớ bị gì vậy…? Dạ dày à…?"
Supra:
"Không. Em bị… có thai."
"HẢ???"
Cậu suýt bật dậy khỏi ghế, nhưng Supra dí lại xuống.
"Nằm yên đi, còn mới ba tuần. Đừng có làm con giật mình."
"Con nào?!?"
"Con của anh và em đó, còn con nào nữa?!"
____________________________
Một tuần sau.
Hai bên gia đình ngồi chạm mặt nhau trong một cuộc họp khẩn cấp. Ba của Boboiboy run run cầm ly trà, má thì ngồi sát mép ghế, ánh mắt như tia laser quét Supra từ đầu tới chân.
"Cậu… làm gì con trai tôi?!"
"Con… xin phép được cưới em ấy." Supra nói tỉnh rụi.
Mẹ Boboiboy nghẹn một hơi.
"Cái gì mà cưới?! Hai đứa có yêu nhau đâu???"
"Dạ, con yêu. Yêu dữ dội."
"Và ngủ chung trước khi cưới?"
Supra không chớp mắt:
"Tình huống đặc biệt. Cảm xúc dẫn đường. Trách nhiệm theo sau."
Ba của Boboiboy quay qua con trai mình:
"OBoi… sao con không nói gì?!"
Boboiboy bấu chặt tay Supra dưới bàn, gương mặt đỏ như trái cà chua.
"T-tại ảnh… nói sẽ chịu trách nhiệm…"
"Trời ơi…"
Mẹ cậu đặt tay lên trán như sắp xỉu. Ba thì nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: "Con tui nó còn chưa tốt nghiệp…"
Supra nhẹ nhàng đưa ra một xấp giấy: nhà riêng, hợp đồng kết hôn, bảo hiểm thai sản, và cả danh sách bác sĩ chăm sóc.
"Con đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn đợi hai bác cho phép."
Một tuần sau nữa.
Đám cưới diễn ra trong sự chóng mặt của cả làng. Ai cũng xì xào:
"Bị bắt cưới á?"
"Không, cậu đó… đòi cưới."
"Bị dụ hả?"
"Chắc là dụ người ta xong, quay lại bị cưới ngược…"
Boboiboy trong bộ vest trắng, bụng vẫn còn lép nhưng mặt thì đỏ rần. Cậu ngồi trước bàn lễ, tay chống cằm, rầu rĩ.
"Em không tin em lại cưới vì… trượt chân."
Supra ngồi cạnh, nhỏ giọng:
"Trượt đúng chỗ."
"…"
"Mà nhờ em trượt, giờ anh được ở bên em cả đời."
"Không có trượt thì anh cũng bẫy em mà."
"Chắc chắn rồi."
____________________________
27/6/2025
Một chap dài sau 3 tháng🐧
Tui mới được nghỉ hè vào tuần này. Cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co