2
Tối đó, sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhóm năm người quyết định tụ họp đầy đủ ở phòng khách. Cùng nhau xem lại mấy video nhảy tập hôm trước, để chuẩn bị cho stage cover ở lễ hội âm nhạc sắp tới.
"Bấm dừng lại giúp anh với!" Giọng James vang lên, cây bút bi trên tay anh gõ nhè nhẹ trên màn hình.
"Ờ, đúng rồi. Đoạn này Martin phía sau di chuyển có hơi chậm hơn so với Juhoon. Nếu vậy thì khi lên sân khấu, cameraman sẽ khó bắt kịp khoảnh khắc của em lắm. Lưu ý chỗ này giúp anh nhé."
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Còn Juhoon" James tiếp tục "Ở verse rap thứ hai này em cứ mạnh dạn đi chếch hẳn sang trái thêm một chút, tầm nửa sải tay là được. Anh sẽ follow up theo, không va trúng đâu đừng lo."
"Dạ."
Keonho mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngồi co chân dưới sàn, lưng dựa hẳn vào ghế sofa. Đôi mắt to tròn dán vào màn hình laptop, chăm chú lắng nghe vị anh cả của nhóm phân tích từng chi tiết nhỏ. Nào là cách di chuyển đội hình, timing vào beat, rồi eye contact với ống kính. Trong lúc vô thức, thấy môi mình vừa khô khốc lại có chút cảm giác ngưa ngứa, cậu liền theo thói quen đưa tay lên miệng và...
Cạy.
Seonghyeon phía bên này tuy đang mải mê tiếp chuyện cùng với Martin và James, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn luôn dán trên người Keonho. Canh chừng kỹ đến thế, ấy vậy mà vẫn chậm hơn một bước. Chờ đến khi kịp nhận ra, đã thấy khóe môi dưới của em người yêu rướm một vệt đỏ tươi.
"Ahn Keonho. Bỏ cái tay xuống ngay!"
"...!"
Cả căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về 2 cậu em út. Martin vừa định nói gì đó, nhưng bị cái vỗ vai của Juhoon ngăn lại.
Keonho bất ngờ bị điểm danh thì giật mình thon thót. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng theo bản năng vẫn thấy chột dạ. Vội vàng kéo ống tay áo chùi qua loa lên môi hai cái rồi mới hạ xuống.
"D-dạ...?"
Seonghyeon nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt hậm hực cùng ánh mắt sắc lẹm. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt, mấy đường gân nổi lên rõ rệt. Rồi đột nhiên anh đứng bật dậy, không nói không rằng túm lấy phần cổ áo phía sau gáy cậu, lôi đi xềnh xệch.
"Bọn em xin phép về phòng trước ạ. Nếu có vấn đề gì cần bàn bạc thêm, mọi người cứ việc nhắn vào trong group chat nhé."
Nói rồi, anh cúi xuống nhìn Keonho:
"Còn bạn, đi vào đây với anh."
"A hả?? Bạn đi từ từ thôi! Ngã em bây giờ!!!..."
*rầm*
Cửa phòng sầm một tiếng đóng lại. Mấy người bên ngoài phòng khách lúc này mới kịp hoàn hồn. Martin há miệng, bối rối quay sang hỏi James:
"Ủa???? Vụ gì vậy anh? Tụi mình còn chưa bàn xong mà?"
James nhún vai đầy thản nhiên:
"Anh chịu. Cơ mà ngoại trừ mấy lỗi nhỏ vừa nhắc lúc nãy, thì nhìn chung cũng ổn hết cả rồi. Cứ giữ nguyên đấy mà làm. Giờ thì giản tán đi ngủ thôi."
"Vâng anh."
Martin gật gù như đã hiểu, cúi người nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sofa lên. Vừa xoay lưng định về phòng mình, thì bị ai đó nắm áo kéo ngược trở lại. Kim Juhoon nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Ủa, đi đâu vậy cha nội?"
"Thì tớ về phòng ngủ chứ đi đâu nữa?"
Juhoon và James không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt đưa tay lên đỡ trán.
....Xém tí nữa thì quên mất thằng cha cao lớn này là bạn cùng phòng với hai đứa giặc kia.
Juhoon cũng không thèm nghĩ nhiều, dứt khoát chỉ tay về phía phòng mình:
"Đêm nay ngủ tạm với bọn tớ đi."
Martin mặt mày hớn hở:
"Chi vậy? Bộ Jju muốn ngủ chung với tớ hả?"
"Chừa không gian cho tụi nó còn giải quyết chuyện gia đình nữa."
Chưa hiểu lắm. Mà thôi đại đại đi.
"À...ok, vậy cậu chờ tớ đi lấy chăn với gối rồi quay lại liền nha."
Kim Juhoon thật lòng là nhịn hết nổi. Anh nhón chân, không hề nương tay mà cốc thẳng một phát vào giữa trán của cậu bạn đồng niên:
"Ui da!"
"Trời đất ơi, sao mà tồ dữ vậy không biết!? Nói đến như thế rồi mà vẫn còn tính chui vô trong đó là sao hả?"
"Muốn bị thằng Sean ăn tươi nuốt sống thì bây giờ cứ thử xông thẳng vào đi em. Tới lúc đó đừng trách tại sao anh với thằng Hún không báo trước nha."
James cũng chêm vào phụ hoạ, giọng điệu mang đầy ẩn ý. Rồi ung dung ôm ái phi banana 'xẹp lép' của mình tiến về tẩm cung. Juhoon cũng nhanh chóng nối gót theo sau, ngoắc ngoắc tay gọi Martin:
"Vào đây, tớ cho mượn chăn gối. Rồi muốn ngủ đâu thì ngủ, không thì cứ thức dọn nhà. Miễn là đêm nay cậu đừng bén mảng tới làm phiền tụi nó là được."
????????
Canada boy đơ ra tại chỗ.
'Ủa Bộ Tin làm gì sai hả mọi người?'
——————————
Hai đứa kia tụi nó về phòng nói chuyện thiệt chứ hong có gì đâu nha mấy con vợ ơi. Viết fic về mấy bé trai hàn quốc thì chỉ được tới đó thui 👉🏻👈🏻
Cơ mà chắc fic này nó kéo dài hơn dự kiến rồi. Tại anh lười huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co