3
Seonghyeon kéo theo Keonho về phòng. Cửa vừa đóng đã thấy anh quay người nhìn cậu với vẻ mặt hậm hực, rõ là đang không vui chút nào.
"Hôm trước hứa với anh như nào? Bạn quên bằng sạch hết rồi đúng không?"
Keonho vừa mới bị người yêu quát ngoài phòng khách xong túm cổ lôi đi, nhất thời vẫn còn ngơ ngác. Cậu đứng khựng giữa phòng, chớp mắt mấy cái như thể đang cố gắng bắt sóng xem chuyện gì đang diễn ra.
À.
Chỉ mất vài giây sau, liền lập tức hiểu ra vấn đề. Khoé môi cậu hơi cong lên một chút, chủ động sấn tới chộp lấy cánh tay Seonghyeon. Cả người dán sát rạt như con cún nhỏ đầy nịnh nọt, bắt đầu tung chiêu:
"Hì hì..."
"Em xin lỗi mà, Seonghyeonie." Keonho dài giọng, khẽ lắc lắc tay anh. "T-tại em quen tay nên mới vậy thôi. Không có lần sau đâu, thiệt đó..."
"Không có lần sau?"
Seonghyeon mím môi nhìn cậu, một bên lông mày khẽ nhướng cao đầy nghi ngờ:
"Có cần anh nhắc lại cho nhớ không hả? Tuần này bạn nhận lỗi với anh 4 lần rồi đấy, Kono ạ."
Seonghyeon thẳng thắn vạch trần, rồi rút cánh tay mình ra khỏi người Keonho. Anh xoay người dựa vào cửa phòng, trên mặt thể hiện ý tứ vô cùng rõ ràng:
Bạn đừng có hòng tỏ vẻ đáng yêu ở đây. Không lay chuyển được anh nữa đâu. Eom Seonghyeon đây đã quyết tâm cương tới cùng chuyến này rồi nhé!
'Ôi thôi chết rồi! Hôm nay phe địch còn có trang bị cả giáp luôn cơ à?'
Xét thấy tình hình đang có chiều hướng bất lợi cho mình. Bạn cún Ahn Keonho ngay lập tức tung ra tuyệt chiêu cuối.
Dỗi!
Cậu phụng phịu trề môi, hai bàn chân mang vớ trắng dậm bình bịch xuống sàn nhà. Vừa trèo lên giường liền ngồi úp mặt vô tường, lưng quay hẳn về phía Seonghyeon. Khí thế cũng không hề kém cạnh chút nào:
Không dỗ thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ 5 phút nữa bị nước mắt cuốn trôi ra ngoài đường đi đồ tệ bạc!
—————
Muốn yêu được một 'chàng tiên cá' dễ thương thì phải như nào đây hả mọi người?
Để EomSean trả lời trước cho nhé. Ừ đúng rồi đó.
Phải.Xuống.Nước.
"Bạn lại làm sao?"
"Mới không thèm nói chuyện với cái đồ hung dữ mí người nữa đâu. Bày đặt quan tâm làm gì?....Vừa nãy còn không thèm đếm xỉa gì tới người ta mà...."
Keonho lí nhí đáp lại, giọng càng lúc càng nhỏ dần, còn kèm theo cả vài tiếng hít mũi sụt sịt phía sau.
Toàn bộ những lời răn đe mà Seonghyeon chuẩn bị sẵn trong đầu, đều nhanh chóng trôi tuột trở về cổ họng. Anh thở dài, bước tới mép giường, đặt tay lên gáy bạn nhỏ nhà mình, xoa xoa:
"Xoay người lại đây."
"..."
"Anh bảo bạn xoay người lại. Ngẩng mặt lên anh xem."
Keonho chần chừ mất mấy giây, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Cậu chậm chạp xoay người, giương đôi mắt cún con nhìn anh.
Hàng mi cong vút vẫn còn đọng nước, đầu mũi ửng hồng hít hít liên tục vài ba cái. Seonghyeon không nói gì, chỉ vén áo mình lên, dùng phần vải mềm mịn nhất nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Động tác bỗng chốc khựng lại một nhịp khi ánh mắt anh lần nữa đặt trên đôi môi nứt nẻ của người yêu. Ở khóe môi dưới, vết trầy ban nãy vẫn còn đang rướm máu, một màu đỏ tươi đầy chướng mắt.
Trong lòng Seonghyeon giống như bị kiến cắn.
Giọng anh vang lên đều đều, cũng không còn quá gắt gỏng như ban nãy:
"Có đau lắm không?"
"Tí xíu hoi à..."
"Biết đau mà vẫn ráng cạy cho bằng được. Bạn tự nghĩ thử xem mình lì lợm tới cỡ nào đi?"
Keonho trề môi, giọng điệu đầy oan ức:
"Em có cố ý đâu, đã nói là tại quen tay thôi mà... Bạn làm như em......"
Còn chưa nói hết câu, đã thấy một bóng đen cao lớn phủ xuống người mình. Seonghyeon hơi khom lưng, một chân co gối quỳ trên giường. Không để cho Keonho kịp có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, động tác vô cùng dứt khoát.
"Ư—!"
Keonho khẽ rên một tiếng nhỏ, cảm giác đau rát từ khoé môi bị xước truyền thẳng lên đại não. Seonghyeon thấy thế cũng không hề nương tay. Thậm chí còn cố tình day cắn mạnh bạo hơn, như thể đang trị tội vì chính cái thói quen xấu kia của cậu.
Bạn Ahn cún con vừa mới nín xong, lại có dấu hiệu muốn khóc thêm lần nữa.
Cậu cuống cuồng đập vào vai Seonghyeon, ra hiệu muốn dừng lại. Thế nhưng đối phương quyết định bỏ mặc làm ngơ, trực tiếp đẩy ngã cậu xuống nệm. Dùng một tay giữ cố định hai cái tay đang cựa quậy không yên. Tay còn lại thì nâng cằm, buộc Keonho phải ngửa mặt lên nhìn mình.
"Ngoan nào."
Nụ hôn lại một lần nữa tiếp tục. Cũng chẳng phải dịu dàng hay dỗ dành gì cho cam. Mà chính xác là một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu cùng trừng trị.
Tiếng mút mát chùn chụt xen lẫn vài tiếng thở gấp gáp vang lên giữa căn phòng rộng lớn, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Ahn Keonho bị hôn đến mức choáng váng mặt mày, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi lúc nào không hay.
Ừ thì James với Juhoon nói cũng đúng thật. Nếu Martin mà dám lủi vào phòng ngay lúc này, đảm bảo cả quãng đời còn lại của anh chắc sẽ phải sống trong sự bully của hai thằng quỷ nhỏ này mất thôi.
————
Chờ đến khi được buông tha, thì cái miệng xinh xắn của Keonho đã sớm sưng tấy hết cả lên, bóng loáng đỏ mọng như mấy quả anh đào chín.
Cậu nằm bẹp dí trên giường thở đến lợi hại. Ngay khi vừa lấy lại được nhịp thở, liền mếu máo kêu to:
"M-mưu sát... trời đất ơi bớ người ta mưu sát... huhuhu..."
Eom Seonghyeon bật cười khe khẽ, vẻ mặt tràn đầy sự thoả mãn, cúi đầu cụng nhẹ lên trán cậu:
"Khóc đi."
Giọng nói có phần chậm rãi, lại thêm chút khàn khàn.
"Bạn mà khóc là anh hôn cho nữa đấy nhé."
!!!!!
Lời đe dọa ngay tức khắc phát huy tác dụng. Chỉ thấy Ahn Keonho vội giơ tay bịt chặt miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Seonghyeon trừng trừng đầy cảnh giác. Thế nhưng cũng tuyệt nhiên không dám tiếp tục khóc hay la ó gì.
Seonghyeon chống hai tay ngồi hẳn dậy. Nhân cơ hội thừa thắng xông lên.
"Cũng không được phép bóc da môi nữa luôn."
Ngón tay cái đặt lên gò má mềm ửng hồng, véo nhẹ một chút, rồi mới chầm chậm lướt sang khóe môi sưng đỏ kia. Động tác dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước:
"Bạn mà để anh phát hiện thêm lần nào, là anh sẽ đè ra hôn cho ná thở lần đấy. Dù bất kể ở đâu."
"..."
"Rõ chưa?"
Keonho mặt mũi tái mét, gật đầu lia lịa.
"Hửm???"
"D-dạ rõ!"
"Giỏi lắm. Giờ thì đi ngủ thôi."
'Huhuhu, đáng sợ quá đi mất.'
End.
—————————
Chắc là còn thêm cái extra nhỏ nữa í cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co