01.
Tiếng mưa xối xả đập rầm rầm vào mái tôn cũ kỹ của khu trọ tồi tàn, tạo nên những âm thanh chát chúa, như muốn nghiền nát bầu không khí ẩm xì của buổi đêm. gió rít qua khe cửa sổ lỏng lẻo, mang theo cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa bám chặt lấy da thịt,
Martin chật vật vặn chiếc ổ khóa rỉ sét, đôi tay cậu run rẩy, lạnh ngắt và nhớp nháp vì dính nước mưa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, mở toang luôn cả cái mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng 'rộng' mười lăm mét vuông, Martin không buồn bật điện, cậu kéo lê thân xác cao kều nhưng gầy gò, hốc hác của mình vào trong, chiếc ba lô sờn vai tuột khỏi cánh tay, rơi bịch xuống nền nhà đầy bụi.
Bịch.
Nhưng mà... cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhặt nó lên hết.
Martin lao thẳng về phía chiếc sofa cũ nát kê sát góc tường, cũng là thứ nội thất tử tế duy nhất mà cậu có thể tự sắm cho mình. Cậu nằm vật xuống, úp mặt vào lớp vải bố thô ráp, bốc mùi sờn cũ.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội vì mệt, từng tấc cơ bắp trên người cậu cũng như đang biểu tình, nhức nhối đến mức ngay cả việc nhấc một ngón tay lúc này cũng trở thành một cực hình đối với cậu, cả một ngày dài xoay như điên giữa ca làm thêm mệt nhọc ở cửa hàng tiện lợi và những tiết học ngủ gục trên giảng đường khiến chúng rút cạn chút sinh lực nhỏ nhoi cuối cùng của cậu.
Nước mưa từ mái tóc ướt nhom nhỏ giọt xuống má hòa cùng với thứ mồ hôi lạnh ngắt vì kiệt sức, cậu xoay người, nằm ngửa ra, đôi mắt thâm quầng nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ố vàng.
Một trận ho đột ngột kéo đến, Martin co rúm người lại, hai tay thì ôm chặt lấy ngực, ho rũ rượi như muốn nôn cả cái buồng phổi ra ngoài. Vị tanh ngọt của máu chớm xuất hiện nơi đầu lưỡi, căn bệnh ung thư chết tiệt lại bắt đầu nhắc nhở về sự hiện diện của nó.
Cậu nuốt khan nuốt vị chát chúa ấy vào trong, khóe môi giật giật tạo thành một nụ cười cay đắng. Trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở khò khè của chính mình, Martin thì thầm bằng cái giọng khàn đặc, vỡ vụn mà than trách.
"Hah - cố gắng... rồi sẽ thành công..."
Cậu bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy châm biếm.
"Nực cười thật, thành công đâu chẳng thấy, mà thấy sắp chết đói đến nơi rồi."
Đôi mắt cậu chợt nhòe đi, không rõ là vì nước mưa còn sót lại hay vì những giọt nước mắt bất lực mà cậu đã kìm nén suốt bấy lâu nay. Cái căn phòng trọ này, tháng sau có lẽ cậu cũng chẳng còn tư cách ở nữa vì tiền túi đã cạn sạch cho đợt hóa đơn học phí tuần trước.
Sự cô đơn đen ngòm, đặc quánh ùa vây lấy Martin, bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, buông thõng hai tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, cái trái đất này quá đông đúc, nhưng lại chẳng có nổi một chỗ đứng cho cậu.
Nếu bây giờ mình nhắm mắt lại và biến mất mãi mãi... thì tốt biết mấy.
Martin chìm dần vào cơn mê man vì kiệt sức và sốt cao do dầm mưa đi về nhà, hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngay trong chính khoảnh khắc cậu buông xuôi ý chí sinh tồn, không gian xung quanh bắt đầu có những sự chuyển dịch kỳ dị, tiếng mưa rơi ngoài kia nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, thay vào đó là một cảm giác kì là mà chính cậu cũng chẳng biết.
Ý thức của Martin giờ trôi bồng bềnh như cái lá rụng giữa hồ nước lặng,cơn sốt và sự kiệt quệ khiến mí mắt cậu nặng trĩu như có cả trăm triệu con voi mini đang đè lên hai mắt câun. Cậu mệt đến mức dù biết mình cần phải đứng dậy để thay bộ quần áo sũng nước mưa, nhưng cơ thể lại hoàn toàn tê liệt,
cậu tự nhủ sẽ chỉ nằm nhắm mắt thêm một lát nữa thôi.
Chỉ một lát nữa thôi...
Thế nhưng, nằm được một lúc, Martin chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ, tiếng mưa xối xả đập vào mái tôn đâu rồi? tiếng gió rít qua khe cửa sổ lỏng lẻo nghe đinh tai nhức óc lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất. Không gian xung quanh yên lặng một cách kỳ lạ, thay vì cái lạnh buốt, ẩm mốc đặc trưng của căn phòng trọ ổ chuột, cậu lại cảm thấy một luồng không khí ấm áp, thoang thoảng một mùi hương ngọt lịm như mùi bánh nướng mới ra lò.
Cơ thể cũng không còn run rẩy vì lạnh nữa, Martin nhíu mày, sự tò mò lấn át luôn cơn buồn ngủ, cậu dùng hết sức bình sinh để hé mở đôi mắt, rồi lóng ngóng chống tay ngồi bật dậy, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Martin hoàn toàn hóa đá.
"Cái... cái gì thế này?"
Cậu lắp bắp, dụi mạnh mắt mấy lần liền vì tưởng bản thân sốt cao quá nên sinh ra hoang tưởng.
Căn phòng trọ mười lăm mét vuông tăm tối của cậu đâu rồi? Chiếc sofa cũ nát, mảng tường loang lổ vết ố vàng... tất cả đã biến mất không để lại một dấu vết. Thay vào đó, Martin đang ngồi ngay giữa một con đường nhẵn bóng, dẻo như một miếng thạch pudding màu hồng phấn. Cậu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn bầu trời, không có mây đen hay trăng sao, mà là một khoảng không rộng lớn với những dải màu sắc sặc sỡ đan xen vào nhau, xoắn lại như một cây kẹo mút khổng lồ.
Xa xa, những công trình kiến trúc có hình dáng kỳ lạ sừng sững mọc lên, những tòa tháp trông như bánh kem xếp tầng rực rỡ, những hàng cây ven đường có tán lá bồng bềnh y hệt những cụm kẹo bông gòn, và những cột đèn đường mang hình những viên kẹo dẻo đủ màu.
Mọi thứ rực rỡ, ngọt ngào và lấp lánh như vừa bước ra từ một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em, Martin bàng hoàng cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, rồi tự ngắt mạnh vào bắp tay một cái rõ đau.
"Ah đau... ủa là không phải mơ hả?"
Cậu lẩm bẩm, tim đập thình thịch vì hoang mang,điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là bộ quần áo ướt sũng lúc nãy giờ đã khô ráo từ lúc nào. Cơn ho rút ruột rút gan và cảm giác kiệt quệ của căn bệnh ung thư bỗng dưng dịu hẳn đi, cơ thể cậu nhẹ bẫng, tràn đầy một thứ năng lượng mà lâu lắm rồi cậu không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co