profile.
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜.
𝖽𝗎̛̣𝖺 𝗍𝗋𝖾̂𝗇 𝖻𝖺𝖼𝗄𝗋𝗈𝗈𝗆, 𝖼𝗈́ 𝗒𝖾̂́𝗎 𝗍𝗈̂́ 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗂̣, 𝗆𝖺́𝗎 𝗆𝖾, 𝖼𝗈́ 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝗌𝖾̃ 𝗄𝗁𝗂𝖾̂́𝗇 𝖻𝖺̣𝗇 𝗄𝗁𝗈́ 𝖼𝗁𝗂̣𝗎, 𝗏𝗎𝗂 𝗅𝗈̀𝗇𝗀 𝖼𝖺̂𝗇 𝗇𝗁𝖺̆́𝖼, 𝖼𝗈́ 𝗋𝟣𝟪.
𝖲𝖾𝗈𝗇𝗀𝗁𝗒𝖾𝗈𝗇 𝗑 𝖬𝖺𝗋𝗍𝗂𝗇
𝗇𝗈 𝗌𝗐𝗂𝗍𝖼𝗁.
-
Martin Edwards.
23 tuổi, một thanh niên vẫn còn chập chững giữa kiếm tiền và học tập, bản thân cậu cứ liên tục xoay vòng trong chính cái suy nghĩ mà cậu tự bịa ra rằng.
cố gắng thì sẽ thành công.
nhưng ông trời thì chẳng bao giờ cho con người một sự hoàn hảo tuyệt đối, cậu bị ung thư, liên tục phải đi tái khám, vì vậy mà tiền tích góp được chả đáng là bao, đôi lúc còn thiếu tiền nhà mà bị nguời ta đuổi cổ khỏi trọ. Cậu mệt, mệt lắm chứ, cậu ghét cái trái đất này, ghét cái thân xác cao kều mà chẳng làm nên tích sự gì, cậu cô đơn, lạc lõng giữa 8 tỉ nguời. Cha mẹ thì mất từ nhỏ do tai nạn giao thông, ông bà thì qua đời do tuổi tác, dường như cả cái thế giới này ghét cậu vậy.
-
Eom Seonghyeon (Sean).
Một sinh vật quái dị không thuộc trên trái đất lẫn chiều không gian này, cậu nằm ở một chiều không gian khác, một nơi mà các nhà khoa học thường gọi là vòng lặp và nghịch lý không gian. Là nơi mà họ cho rằng là tồn tại, nhưng nó bị móp méo bởi một thứ gì đó mà họ chẳng thể nào hiểu nổi.
họ mô tả rằng, nếu như ai vô tình lạc vào đấy, sẽ mãi mãi kẹt trong không gian ấy và ngày ngày cứ quanh quẩn một vòng lặp cho tới chết, không ai biết thực hư bên trong ra sao, như nào, họ chỉ biết. Mình chưa rơi vào đó là một điều may mắn.
Trong thế giới đó mỗi một sinh vật là một mùi hương vị riêng biệt, có nguời thì hương thơm của mùi bánh mới ra lò, người thì lại có mùi hương dâu sữa của kẹo mút, còn nó, một mùi siro dâu nhân tạo trộn lẫn với mùi sắt (mùi máu). Cực kì, dị biệt, một mùi mà chỉ có riêng nó có, và nó cũng biết vì sao nó có, vì nó chính là con át chủ bài tạo nên một thế giới ảo giác về một thành phố bánh kẹo này.
-
Một người đang đứng trên bờ vực của sự giải thoát, khao khát trốn chạy khỏi thế giới loài người thối nát và sự bất công.
Một kẻ là chúa tể của chiều không gian móp méo, kẻ kiến tạo nên ảo giác ngọt ngào từ máu và sự điên loạn.
Vào cái đêm mà Martin kiệt quệ sau tháng ngày làm việc mòn mỏi và về đến trọ, khi những trận ho khan rút cạn chút sinh lực cuối cùng của căn bệnh ung thư quái ác, ranh giới giữa hai thế giới vô tình bị xé toạc. Martin không bước vào cái chết như cậu tưởng, mà cậu vô tình sẩy chân vào một thành phố ngập tràn sắc màu rực rỡ và mùi hương ngào ngạt, thế giới bánh kẹo.
Ở nơi đó, không có hóa đơn dày cộp, không có bệnh tật triền miên, cũng chẳng có sự cô độc của thế giới tỉ người. Nhưng đổi lại, mọi thứ ở đây đều mang một sự ngọt ngào đến mức ngột ngạt, ngọt gắt và đầy giả tạo.
Martin bước vào vòng lặp với một mùi hương chưa từng có tiền lệ tại nơi này, một mùi của những viên thuốc đắng ngắt trộn lẫn với vị chát chúa của sự tuyệt vọng.
Và chính mùi hương lạc điệu đó đã đánh thức con quái vật đang ngự trị trong mê cung không gian.
Sean tìm thấy Martin.
Đối với một sinh vật dị biệt như nó, Martin không phải là một kẻ xâm nhập cần phải bị đào thải theo vòng lặp ngu ngốc kia. Cậu là thứ gia vị hoàn hảo duy nhất còn thiếu để lấp đầy sự trống rỗng vĩnh cửu của nó. Nó không muốn giết cậu, nó muốn giam cầm cậu, nhào nặn cậu, biến cậu thành một phần da thịt của thế giới mà nó tạo ra chỉ để vui đùa.
Một kẻ đã mất đi tất cả, ôm một thân xác tàn tạ và không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Một con quái vật không có trái tim, sở hữu sức mạnh thao túng không gian nhưng lại thèm khát một sự chiếm hữu điên cuồng.
"anh, muốn ăn kẹo không?"
Hương siro dâu nhân tạo nồng nặc quyện chặt lấy vị sắt tanh tưởi của máu bắt đầu bủa vây lấy Martin, kéo cậu chìm sâu vào một thứ tình yêu sai lệch và đầy tính toán cùng với sự bệnh hoạn. liệu đây sẽ là thiên đường cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cậu, hay thực chất chỉ là một tầng địa ngục ngọt ngào được tạo ra để nuốt chửng lấy cậu từng chút một trong lúc cậu mãi mê với cơn hoan tưởng.
"chào mừng đến với Thế giới bánh kẹo, nơi sự sống được nuôi dưỡng bằng ảo ảnh, và cái chết mang hương vị ngọt ngào nhất thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co