chap 11
An Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dành nhiều thời gian để theo đuổi một người như vậy. Trước đây, nếu thích ai, cô sẽ trực tiếp thể hiện, dùng sự quyến rũ của mình để khiến đối phương xiêu lòng. Nhưng với Thuỳ Trang, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Cô không thể đơn giản trêu chọc rồi chờ nàng đổ gục.
Thuỳ Trang là một người khó nắm bắt, nàng lặng lẽ nhưng sâu sắc, mạnh mẽ nhưngcũng đầy tổn thương.
Hôm nay, sau nhiều lần rủ rê thất bại, cuối cùng An Kỳ cũng mời được Thuỳ Trang đi ăn tối. Một buổi hẹn chính thức đầu tiên kể từ khi cả hai bước vào mối quan hệ mập mờ này. Thuỳ Trang vốn không thích những nơi đông người, nhưng vì bị An Kỳ bám riết quá, nàng đành miễn cưỡng đồng ý.
Nhà hàng mà An Kỳ chọn không quá sang trọng nhưng lại ấm cúng, phù hợp với sở thích của nàng. Cô muốn tạo cho nàng cảm giác thoải mái, không muốn nàng cảm thấy đây là một buổi hẹn hò có áp lực.
Mọi chuyện vốn dĩ đang diễn ra tốt đẹp. Cho đến khi Thuỳ Trang bất ngờ nhìn thấy một người quen thuộc. Ở bàn ăn cách đó không xa, mẹ nàng đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên và hai đứa trẻ. Họ trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình tràn ngập sự hạnh phúc.
Thuỳ Trang đột nhiên khựng lại. Nàng nắm chặt đôi đũa trong tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Đó là gia đình mới của mẹ nàng.
Thuỳ Trang không nhớ lần cuối cùng mình gặp mẹ là khi nào. Có lẽ là vài năm trước, trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà bà chỉ hỏi thăm vài câu qua loa rồi vội vàng rời đi. Nàng chưa từng trách bà. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy bà cười rạng rỡ với những đứa con khác, Thuỳ Trang nhận ra rằng mẹ chưa từng có chỗ dành cho mình trong cuộc sống của bà. Như thể nàng chưa từng tồn tại.
An Kỳ nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Thuỳ Trang. Từ ánh mắt trống rỗng đến bàn tay đang siết chặt đôi đũa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Trang?"
Cô khẽ gọi, nhưng nàng không phản ứng. An Kỳ đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời khỏi nhà hàng mà không nói thêm một lời. Thuỳ Trang không chống cự, cũng không thắc mắc. Nàng cứ để cô dẫn đi, như thể lúc này không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì nữa.
Họ dừng lại ở một góc phố yên tĩnh. Thuỳ Trang cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống nền đất.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Giọng An Kỳ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Thuỳ Trang khẽ nhếch môi, cười nhạt.
"Chị không có gì để khóc cả."
Nhưng bàn tay nàng đang siết chặt vạt áo của chính mình, như thể cố nén lại những cảm xúc đang dâng trào. An Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Một lát sau, cô lên tiếng.
"Không sao đâu. Có em ở đây rồi."
Cô thì thầm.
Thuỳ Trang, người tưởng chừng luôn ổn với sự cô đơn sau nhiều năm sống một mình, nàng đã quen với việc không dựa vào ai, không mong chờ ai sẽ ở lại bên mình mãi mãi. Khi còn nhỏ, nàng đã từng hy vong, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, người nàng yêu thương lại rời đi.
Bố nàng là người đầu tiên. Năm nàng 5 tuổi, ông bỏ đi cùng một người phụ nữ khác, để lại hai mẹ con nàng trong một căn hộ nhỏ chật chội. Mẹ nàng khi ấy còn trẻ, gánh nặng cuộc sống đè lên vai khiến bà luôn cáu gắt. Thuỳ Trang học cách tự lập từ sớm, không làm phiền mẹ, cũng không dám đòi hỏi gì.
Nhưng hai năm sau, mẹ nàng lại kết hôn. Thuỳ Trang không ghét dượng, ông ta là một người tốt. Nhưng điều khiến nàng đau lòng là quyết định của mẹ, bà để nàng lại cho bà ngoại, bắt đầu một cuộc sống mới cùng gia đình mới.
"Ở với mẹ, con sẽ không có cuộc sống tốt đâu. Ở với bà, con sẽ được yêu thương hơn."
Mẹ nàng đã nói như thế.
Thuỳ Trang đã không khóc, chỉ im lặng gật đầu.
Bà ngoại là người duy nhất trên thế gian này yêu nàng vô điều kiện. Những năm tháng sống cùng bà là khoảng thời gian ấm áp nhất trong đời nàng. Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ ở lại lâu.
Năm nàng vào cấp 3, bà qua đời. Từ đó, nàng sống một mình, dần trở thành một người ít nói, sống khép kín và chẳng bao giờ để ai bước vào vùng an toàn của mình nữa. Nhưng ngay lúc này có một người đứng đây cho nàng bờ vai gầy nhưng vững chắc để tựa vào, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của nàng.
Giọng nàng bình thản, như thể đang kể về câu chuyện của người khác, nhưng càng nói An Kỳ càng cảm thấy lòng mình quặn lại. An Kỳ không thể tưởng tượng được cảm giác một cô bé tuổi thiếu niên phải tự lập như thế nào. Một mình sống, một mình trưởng thành, không có ai làm chỗ dựa.
Im lặng bao trùm giữa hai người một lúc lâu, rồi An Kỳ chợt lên tiếng.
"Chị có tin vào tình yêu không?"
Thuỳ Trang giật mình, ngước lên nhìn cô.
"Ý em là gì?"
An Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng như muốn chạm vào những gì nàng luôn giấu kín.
"Chị không hề mất niềm tin vào tình yêu, nhưng chị không tin rằng mình sẽ có được nó. Đúng không?"
"..." An Kỳ đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Thuỳ Trang khẽ cười, nhưng đôi mắt lại mang theo một chút cay đắng.
"Nếu ngay cả ba mẹ ruột còn có thể bỏ rơi chị, thì làm sao em tin rằng sẽ có ai yêu chị một cách thật lòng?"
An Kỳ nghe vậy liền bước đến gần hơn. Cô nắm lấy tay nàng, giọng nói chắc chắn.
"Em tin."
Thuỳ Trang hơi run lên.
"Em tin vào tình yêu."
An Kỳ khẽ siết chặt tay nàng hơn, ánh mắt kiên định.
"Và em tin rằng tình yêu có thể đến với chị."
An Kỳ hít sâu một hơi, đôi mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
"Em không muốn chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời chị. Em muốn trở thành 'nhà' của chị."
Thuỳ Trang mở lớn mắt.
"Em muốn là người mà chị có thể dựa vào khi mệt mỏi, là nơi chị có thể trở về mà không cần đề phòng hay sợ hãi."
"Em sẽ không rời đi đâu hết."
Lần này, Thuỳ Trang không nói gì nữa. Nhưng An Kỳ biết, nàng đã âm thầm đồng ý với lời tỏ tình của cô.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co