chap 12
Thùy Trang lướt mắt nhìn màn hình máy tính, tay vẫn miệt mài chỉnh sửa nốt những tấm ảnh cuối cùng. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím lách cách vang lên, tạo ra một sự tập trung tuyệt đối. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Một vòng tay bất ngờ quấn quanh vai nàng từ phía sau, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến sống lưng Thùy Trang cứng lại.
"Babi của em ơi, còn lâu không? Em đợi sốt ruột lắm rồi này~"
Thùy Trang thở hắt ra, biết ngay mà. Cái giọng điệu lười nhác, mang theo chút làm nũng này ngoài An Kỳ ra thì còn ai vào đây nữa?
"Em đang rảnh rỗi đến mức ngồi đây phá chị à?"
Thùy Trang khẽ nghiêng đầu liếc cô.
An Kỳ không đáp, chỉ cười cười, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên vết lúm râu mèo trên má trái nàng.
"Lúm đồng tiền của chị đáng yêu quá, em hôn có được không?"
Cô nhướng mày trêu chọc.
Thùy Trang hơi nghiêng mặt né tránh, giọng điềm tĩnh.
"Em hôn xong rồi mới hỏi à?"
An Kỳ nhún vai, bàn tay bắt đầu lần xuống eo Thùy Trang, vòng qua trước bụng nàng rồi xiết nhẹ.
"Chứ chẳng lẽ em xin phép trước? Vậy lần sau hôn môi, em cũng phải hỏi chị một câu à?"
Thùy Trang biết rõ cô đang muốn chọc nàng, nhưng không thể phủ nhận, cái cách An Kỳ quấn lấy mình khiến nàng có chút rung động. Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An Kỳ, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo chút thách thức.
"Em muốn làm gì thì cứ làm đi, sao cứ thử lòng chị hoài vậy?"
An Kyc thoáng sững lại một giây. Cô không nghĩ Thùy Trang lại trả lời như vậy. Ánh mắt Thùy Trang trầm ổn, không hề né tránh như mọi lần. Cô bất giác bật cười, càng siết chặt vòng tay hơn.
"Chị thay đổi rồi nha, dám đùa với em luôn à?"
Thùy Trang chỉ khẽ cong môi, không đáp. Tình thế dần dần thay đổi.
Khi màn đêm buông xuống, studio chỉ còn lại hai người. An Kỳ ngồi dựa vào tường, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường từ ngoài hắt vào. Cô lười biếng chống cằm, ngắm Thùy Trang làm việc với vẻ mặt đầy hứng thú.
"Chị có thấy dạo này em ngoan không?"
An Kỳ đột nhiên lên tiếng.
Thùy Trang hơi nhướng mày, tay vẫn không rời khỏi bàn phím.
"Ngoan chỗ nào?"
"Em đâu có trêu người khác nữa đâu."
An Kỳ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
Thùy Trang thoáng dừng tay, quay lại nhìn cô.
"Chẳng phải em vẫn đang trêu chị đây sao?"
"Nhưng em chỉ trêu một mình chị thôi."
Thùy Trang im lặng nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. An Kỳ của hiện tại ... thực sự khác trước rất nhiều.
Trễ hơn một chút, khi công việc đã xong xuôi, Thùy Trang đứng dậy vươn vai. An Kỳ nhân cơ hội này liền kéo nàng lại, đẩy lên ghế sofa.
Thùy Trang thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh.
"Em lại định giở trò gì nữa đây?"
An Kỳ không đáp. Cô chống một tay lên thành ghế, tay còn lại nâng cằm Thùy Trang lên, ánh mắt đầy ý cười.
"Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Tất nhiên là nàng nhớ. Nhớ rõ từng chi tiết, từng hơi thở, từng xúc cảm trong đêm hôm đó. Nhưng nàng không trả lời.
An Kỳ lại tiếp tục thì thầm, cúi xuống sát hơn.
"Hôm đó chị bạo lắm mà. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn vậy?"
Thùy Trang khẽ nghiêng mặt, tránh né cái nhìn đầy ẩn ý của cô.
"Em đang sống trong quá khứ à?"
"Em chỉ muốn nhắc cho chị nhớ thôi."
An Kỳ cười, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gò má nàng, rồi dừng lại ở lúm đồng tiền bên trái. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Thùy Trang hít sâu một hơi. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang dần vỡ ra. Một sự buông lỏng, một chút mặc kệ. Và một chút ...khát khao.
Bàn tay nàng bất giác siết lấy cổ tay An Kỳ, giọng trầm xuống.
"Em, Trang không có đùa."
An Kỳ thoáng ngẩn ra, không kịp phản ứng trước khi bị Thùy Trang kéo sát hơn.
Môi chạm môi. Nụ hôn ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng rất nhanh chóng trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Thùy Trang không còn giữ sự kiềm chế nữa. Nàng chủ động đáp trả, đưa lưỡi quấn lấy An Kỳ, hơi thở ngày càng gấp gáp.
An Kỳ hoàn toàn bị cuốn theo. Bàn tay cô bắt đầu lần xuống, chạm vào eo nàng, rồi trượt lên, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.
Làn da mịn màng của Thùy Trang dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. An Kỳ cúi xuống, môi cô chạm nhẹ vào xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt xuống thấp hơn. Bàn tay cô khẽ vuốt ve nơi mềm mại trước ngực Thùy Trang, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Thùy Trang khẽ rùng mình, nhưng không ngăn cản.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Thùy Trang giật bắn mình, còn An Kỳ cũng sững lại, toàn thân cứng đờ.
"Trang? bé còn trong đó không?"
Giọng Băng Di vang lên bên ngoài.
Thùy Trang hít sau một hơi, như bị keo trở về thực tại. Nàng lập tức đẩy An Kỳ ra, trái tim đập thình thịch. Cô cũng chớp mắt mấy lần như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Chết tiệt thật ... đang đến đoạn hay ... "
An Kỳ lầm bầm, gục đầu vào vai nàng, thở dài đầy bất lực. Thùy Trang siết chặt mép áo, nhanh chóng cài lại cúc, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Còn bên ngoài, Băng Di vẫn tiếp tục gọi. Thùy Trang hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Có chuyện gì á bé?"
"Bé mở cửa đi rồi tôi nói!"
An Kỳ nghiến răng, hạ giọng thì thầm.
"Lần sau nhất định em sẽ không tha cho chị."
Thùy Trang khẽ rùng mình, tim đập loạn xạ. Nàng nghiêng đầu nhìn An Kỳ, thấy ánh mắt cô vẫn còn vương chút dục vọng chưa tan hết. Nàng vội quay đi, cài nốt cúc áo cuối cùng, giọng hạ thấp.
"Em nằm mơ đi."
An Kỳ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh đầy ý đồ xấu xa.
"Em sẽ biến giấc mơ thành hiện thực."
Bên ngoài, Băng Di vẫn kiên nhẫn gõ cửa.
"Còn không mở cửa là tôi tự vào đấy nha!"
Thùy Trang thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bước ra mở cửa, để lại An Kỳ vẫn đứng dựa vào tường, mắt nheo lại như đang tính toán điều gì đó.
Lần sau ư? Cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co