Truyen3h.Co

Bởi Vì Chị

chap 14

changiuoiiii

An Kỳ tựa người vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng lại ánh lên một tia ranh mãnh khi nhìn Thuỳ Trang.

"Chị không định mời em vào nhà sao?"

Con người này sau khi kết thúc bữa tiệc thì nhanh chóng nhảy lên ghế phó, lái xe Thuỳ Trang ngồi bám dính không rời nhằm để nàng đưa cô theo về nhà.

Thuỳ Trang khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô đầy cảnh giác.

"Em đi nhầm nhà rồi."

An Kỳ bật cười, sải bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đưa tay nâng căm Thuỳ Trang lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua má lúm râu mèo trên gương mặt nàng, rồi đột nhiên cúi xuống hôn vào đó.

Thuỳ Trang cứng người, hai tay theo bản năng đẩy cô ra, nhưng lại bị An Kỳ nhanh chóng nắm lấy, kéo sát hơn. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai khiến nàng khẽ rùng mình.

"Đêm nay, chị trốn em cũng không thoát đâu."

Câu nói trầm khàn ấy khiến Thuỳ Trang cảm nhận rõ hơi nóng lan tỏa khắp người.

Nàng liếc cô một cái, cuối cùng vẫn thở dài, mở cửa. An Kỳ nhếch môi, vẻ chiến thắng.

Bước vào căn hộ nhỏ quen thuộc, Thuỳ Trang vừa định cất chìa khóa thì đã bị một lực mạnh kéo lại. An Kỳ xoay người nàng đối diện mình, bàn tay tinh nghịch lần theo đường cong eo thon, siết nhẹ.

Thuỳ Trang chưa kịp phản ứng, An Kỳ đã cúi xuống hôn nàng. Không còn sự trêu ghẹo lướt qua như trước, mà là một nụ hôn sâu, chiếm đoạt và đầy khao khát. An Kỳ như thể muốn nuốt chửng nàng, muốn khắc sâu dấu vết của mình lên từng hơi thở của nàng.

Thuỳ Trang lẽ ra nên đẩy cô ra, nhưng lại không làm vậy. Ngược lại, nàng còn cắn nhẹ môi dưới của An Kỳ, giọng trầm thấp thì thầm.

"Em khao khát chị đến vậy sao?"

An Kỳ khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ.

"Chị còn không biết sao?"

Lời nói chưa dứt, bàn tay cô đa nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của Thuỳ Trang, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại bên dưới. Thuỳ Trang run lên, nhưng lại cố tình nghiêng người, thổi nhẹ vào tai An Kỳ.

"Vậy em muốn bao nhiêu?"

An Kỳ nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

"Muốn nhiều lắm."

Cô nhấc bổng Thuỳ Trang lên, đặt nàng xuống giường. Không gian chỉ còn lại hơi thở dồn dập và những tiếng rên khẽ giữa màn đêm.

Thuỳ Trang ngã xuống giường, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Chưa kịp thở ổn định, nàng đã bị An Kỳ đè lên, đôi môi nóng bỏng lập tức tìm kiếm nàng một lần nữa.

Nụ hôn lần này còn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. An Kỳ không vội vàng mà chậm rãi dày vò, như muốn trêu đùa, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Thuỳ Trang.

"Em đúng là ... "

Thuỳ Trang thở gấp, vừa định nói gì đó thì môi lại bị cướp lấy. Chiếc lưỡi của An Kỳ như con rắn uốn lượn trong miệng Thuỳ Trang hòng đoạt lấy hơi thở của nàng.

"Là gì?"

An Kỳ hôn dọc xuống cổ nàng, thì thầm.

Thuỳ Trang không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy cổ cô, để mặc bản thân bị dẫn dắt. Nhưng trong giây tiếp theo, nàng bất ngờ đảo ngược tình thế, lật người khiến An Kỳ bị ghìm xuống giường.

An Kỳ ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười.

"Thì ra chị thích tư thế này hả?"

Thuỳ Trang cúi xuống, khẽ cắn môi cô.

"Chẳng phải em thích thế này sao?"

Ánh mắt An Kỳ tối lại, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Thuỳ Trang, nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy ám muội. Cô lại một lần nữa xoay người, chiếm lấy thế chủ động. Thuỳ Trang biết mình không thể thắng được cô trong chuyện này.

An Kỳ hôn dọc xuống, từng dấu vết nóng bỏng dần in lên làn da nhạy cảm. Nụ hôn dừng lại trên khoả mềm mại, nhẹ nhàng day cắn quả anh đào.

Bên còn lại cũng được cô xoa bóp không ngừng, đầu ngón trỏ khẽ ấn quả anh đào xuống. Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn An Kỳ đang miệt mài mút cắn nơi mình như đứa nhỏ khát sữa thì mặt nàng nóng ửng lên, cố gắng kiềm chếvâm thanh kiều mị nơi cổ họng.

"... Ưmm, đừng cắnn ~... "

Chơi đùa nơi ngực Thuỳ Trang mãi nhưng chưa có dấu hiệu chán chê, nhưng cô cũng phải ngừng lại vì còn nhiều nơi đã lâu chưa ghé thăm. Dưới bầu ngực của Thuỳ Trang là một hình xăm chữ nhỏ, là cái tôi nghệ thuật mà nàng hiếm khi bộc lộ ra ngoài. An Kỳ như phát cuồng khi thấy nó, cô vùi mặt vào đặt nụ hôn lên đấy, cô yêu chết cô nàng cá tính ngầm này mất.

Đôi môi tiếp tục kéo dài theo mạn sườn dẫn lối đến nơi nữ tính thiêng liêng của nàng, nơi mà chỉ có An Kỳ đã và duy nhất là người được nàng cho phép tiến vào. Nụ hôn thành kính dâng lên.

"Em yêu chị."

Thuỳ Trang, người đang chịu quá nhiều sự kích từ An Kỳ mà gần như mất nhận thức bỗng như giữa sương mù tìm thấy lối, khoé mắt nàng ươn ướt giọt nước. Nàng yêu người phụ nữ này.

Nhìn thấy thế An Kỳ chống tay lên hôn vào khoé mắt nàng. Có lẽ bây giờ không cần lời hoa mĩ nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được.

Một tay khẽ tách chân nàng ra, tay còn lại xoa đùi non mềm từ từ tiến vào vùng đất cấm. An Kỳ chậm rãi nhưng không buông tha, như thể đã bị bỏ đói quá lâu, như thể muốn khắc ghi nàng thật sâu vào tâm trí.

Thuỳ Trang khẽ rên lên, đôi tay bấu chặt lấy ga giường. Cảm giác vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt khiến nàng không thể trốn thoát.

Đêm đó, Thuỳ Trang không nhớ mình đã bị trêu ghẹo bao lâu, cũng không nhớ An Kỳ đã gọi nàng là 'mèo nhỏ' bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nàng đã hoàn toàn thuộc về cô.

---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co