Truyen3h.Co

Bởi Vì Chị

chap 13

changiuoiiii

Sau đêm hôm đó ở studio, lịch trình quay quảng cáo của Namtan chính thức bắt đầu. Lần này, cô phải bay sang Hồ Nam để làm việc trong ba ngày.

Chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách khiến cả hai nhận ra sự vắng mặt của đối phương rõ rệt hơn.

Thuỳ Trang không phải kiểu người thích nhắn tin liên tục, nhưng An Kỳ lại không quen với sự im lặng kéo dài giữa họ. Chỉ mới một ngày trôi qua, cô đã liên tục kiểm tra điện thoại, mong chờ một tin nhắn đơn giản từ người yêu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, chính cô là người chủ động gọi điện vào buổi tối.

Thuỳ Trang đang ngồi trên giường chỉnh sửa ảnh thì điện thoại rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nàng khẽ mĩm cười nhấn nghe.

"Em chưa ngủ à?"

"Tám giờ tối mà ngủ cái gì?"

Giọng An Kỳ bên kia mang theo chút lười biếng, nũng nịu."Còn chị thì sao? Nhớ em không?"

Thuỳ Trang bật cười khẽ.

"Em gọi chỉ để hỏi câu đó?"

"Ừ, tại nhớ chị quá."

An Kỳ không hề ngại ngùng thừa nhận.

"Bây giờ đang nằm một mình trong khách sạn, thấy cô đơn quá trời."

Thuỳ Trang liếc nhìn màn hình máy tính, cố tình phớt lờ giọng điệu nũng nịu đó.

"Vậy thì ngủ sớm đi. Ngày mai em còn phải quay sớm mà."

"Em ngủ không được."

"Vậy em muốn gì?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng An Kỳ đột nhiên trầm xuống.

"Muốn nghe giọng chị lâu hơn một chút."

Thuỳ Trang hơi khựng lại.

"Bây giờ em đang làm gì?"

"Đang nằm trên giường."

"..."

"Giường rất rộng, nhưng chỉ có một mình em thôi ... ưm ~. "

Thuỳ Trang mím môi, cảm giác như có gì đó không đúng lắm.

"Rồi sao?"

"Rồi em đang tưởng tượng ... "

An Kỳ kéo dài giọng, cố tình hạ thấp giọng nói xuống một cách gợi cảm. Hơi thở cô kéo dài, dần gấp gáp hơn.

" ...Nếu có chị nằm bên cạnh...huh ~... thì tốt biết bao."

Tai Thuỳ Trang hơi nóng lên.

"... Em đang nói cái gì vậy?"

"Là sự thật mà."

An Kỳ cười khẽ.

"Em nhớ cái ôm của chị, nhớ mùi hương trên người chị. Um ...~ nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được."

Thuỳ Trang siết nhẹ điện thoại trong tay, không đáp.

"Tối qua chị ngủ có ngon không?"

"Bình thường."

"Em thì không."

"..."

"Tại vì không có chị."

Thuỳ Trang thở hắt ra, biết rõ Namtan đang cố ý nhưng vẫn không thể nào ngăn được nhịp tim đập nhanh hơn.

"Em có thể ngừng lại được rồi."

"Huh ~... Ngừng gì cơ?"

"Chọc chị."

"Em đâu có chọc."

Giọng An Kỳ tỏ vẻ vô tội.

"Em chỉ đang nói thật thôi."

Thuỳ Trang nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.

"Trang."

"...Gì?"

"Bây giờ em không mặc gì cả."

Thuỳ Trang lập tức cúp máy.

Năm phút sau, tin nhắn của Thuỳ Trang gửi đến.

"Ngủ đi."

An Kỳ nhìn màn hình, bật cười khẽ. Bé mèo của cô vẫn dễ trêu quá. Ba ngày sau, Thuỳ Trang đang bận rộn trong studio thì nghe thấy tiếng bước chân chạy đến từ cửa.

"An Kỳ về rồi kìa!"

Băng Di lên tiếng đầu tiên. Thuỳ Trang ngước lên, ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa studio.

An Kỳ mặc quần jeans tối màu, áo phông trắng đơn giản, mái tóc dài xõa tùy ý nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng. Nhưng điều khiến Thuỳ Trang bất ngờ nhất là ánh mắt của cô, tỏa sáng như thể vừa tìm thấy thứ mà mình đã mong đợi suốt bao ngày qua.

"Trang."

An Kỳ gọi tên nàng, giọng điệu như mang theo cả nỗi nhớ nhung của ba ngày xa cách. Thuỳ Trang còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước đến, không chút do dự ôm chặt lấy nàng.

Thuỳ Trang sững lại trong một giây, sau đó khẽ thở dài thoa mãn. Dù biết rõ mọi người xung quanh đang nhìn, nhưng nàng cũng không đẩy cô ra.

"Em mới về sao?"

"Về thẳng đây luôn?"

"Ừm"

Thuỳ Trang hơi nhíu mày.

"Không mệt à?"

"Không mệt. Nhớ chị quá nên không thấy mệt."

Vừa nói An Kỳ vừa lắc đầu, vùi mặt vào cổ nàng.

Thuỳ Trang bật cười bất đắc dĩ, nhưng đáy lòng lại có chút ấm áp.

"... Lại giở trò rồi."

"Lần này không có giở trò."

An Kỳ lẩm bẩm.

"Hôm nay là ngày đặc biệt."

Thuỳ Trang thoáng ngạc nhiên.

"Ngày gì?"

An Kỳ buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi khẽ mỉm cười.

"Là sinh nhật chị."

Thuỳ Trang chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, nàng gần như quên mất hôm nay là ngày gì.

Nhiều năm qua, kể từ khi bà ngoại mất, nàng không còn ai tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Ngay cả bản thân nàng cũng dần dần bỏ qua ngày này, coi nó như một ngày bình thường trong năm. Nhưng An Kỳ nhớ.

"Em bay về sớm là vì ... "

"Ừm."

An Kỳ gật đầu.

"Vì muốn đón sinh nhật với chị."

Thuỳ Trang nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, nàng mới cất giọng, nhẹ đến mức gần như thì thầm.

"... Cảm ơn em."

An Kỳ mỉm cười.

"Chúc mừng sinh nhật, mèo nhỏ."

Cô nói, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên má lúm râu mèo bên má trái của Thuỳ Trang. Nàng giật mình, nhưng không đẩy ra.

An Kỳ khẽ cười, nắm tay nàng.

"Đi thôi, mọi người đang đợi."

Thuỳ Trang ngạc nhiên.

"Mọi người?"

Ngay lúc đó, Băng Di và Bái Từ đẩy cửa bước vào, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.

"Bất ngờ không?"

Băng Di cười tít mắt.

"Bọn tôi chuẩn bị cho bé đấy!"

Thuỳ Trang nhìn họ, lại nhìn An Kỳ. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện có một sinh nhật như thế này. Một sinh nhật không đơn độc. Một sinh nhật mà nàng được ở bên những người quan tâm đến mình.

Ánh mắt Thuỳ Trang dịu lại.

"... Ừ. Bất ngờ lắm."

An Kỳ siết chặt tay nàng, mỉm cười.

"Vậy thì hôm nay, hay để em thay bà ngoại, thay tất cả những năm tháng chị phải trải qua một mình."

"Chúc mừng sinh nhật, Trang"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co