Truyen3h.Co

Bởi Vì Chị

chap 7

changiuoiiii

Sau buổi tối hôm đó, Thùy Trang bắt đầu tránh mặt An Kỳ.

Nàng không nhắn tin, không trả lời những cuộc gọi của cô, thậm chí còn viện cớ bận rộn để tránh các cuộc hẹn đi ăn tối của cả Băng Di, nơi nàng có khả năng gặp cô.

Thùy Trang biết mình đang làm gì.

Nàng hiểu rõ cảm giác bất an trong lòng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh An Kỳ và người phụ nữ kia đứng trước cửa, ánh mắt đối diện nhau với quá khứ xen giữa họ.

Thùy Trang không thích điều đó. Nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Bởi vì nếu chạm vào, nàng sợ rằng mình sẽ phải thừa nhận một sự thật rằng nàng đã bắt đầu quan tâm đến An Kỳ nhiều hơn mức cần thiết.

---------------

Ban đầu, An Kỳ không để ý lắm đến sự thay đổi của Thùy Trang.

Cô vốn không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người khác. Nếu An Kỳ không nhắn tin, cô có thể là người chủ động. Nếu Thùy Trang không đến các cuộc hẹn, cô vẫn có thể tìm cớ xuất hiện ở studio.

Nhưng khi những tin nhắn của cô chỉ nhận lại dấu chấm xanh lạnh lẽo, khi cô đến studio nhưng luôn nhận được câu trả lời rằng Thùy Trang 'đi vắng', An Kỳ bắt đầu cảm thấy khác lạ.

Thùy Trang đang né tránh cô.

Lần đầu tiên, An Kỳ cảm thấy một cơn bực bội không rõ lý do.

Cô không hiểu vì sao Thùy Trang lại cư xử như vậy. Chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường sao?

Hay là ...

An Kỳ khẽ nhíu mày, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thùy Trang có phải đang giận chuyện Lyn không?

An Kỳ đã định tìm Thùy Trang để làm rõ chuyện này, nhưng nàng lại càng lẩn tránh kỹ hơn. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao mình lại phải để tâm đến chuyện này như vậy?

Đáng lẽ cô nên coi đây như một trò chơi, nếu Thùy Trang không muốn tiếp tục thì cô có thể rút lui bất cứ lúc nào.

Nhưng lần này ... Lần này, cô không muốn buông tay dễ dàng như vậy.

--------------

Khi Thùy Trang biến mất hai ngày không liên lạc, An Kỳ bắt đầu lo lắng thật sự.Dù có tránh mặt cô thì ít nhất Thùy Trang cũng sẽ nhắn tin cho Băng Di hoặc Bái Từ.

Nhưng cả hai người đều nói rằng Thùy Trang không trả lời điện thoại, thậm chí còn không mở tin nhắn.

Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng An Kỳ. Cô không thể ngồi yên nữa.

--------------

Tìm được địa chỉ nhà Thùy Trang không khó, nhất là khi Băng Di đã sẵn lòng giúp đỡ sau khi thấy biểu cảm của An Kỳ.

Cô lái xe đến căn hộ của Thùy Trang ngay trong buổi tối hôm đó. Khi bấm chuông, không có ai ra mở cửa. Cảm giác bất an càng lớn hơn.

"Thùy Trang?"

An Kỳ gõ cửa, giọng nói có phần mất kiên nhẫn. Không có tiếng trả lời.

An Kỳ cắn môi, sau đó lấy điện thoại gọi cho Băng Di.

"Chị chắc đây là địa chỉ đúng chứ?"

"Chắc chắn."

Băng Di đáp.

"Em có thử gọi điện cho Trang chưa?"

"Em gọi cả chục cuộc rồi."

An Kỳ hít một hơi sâu.

"Chẳng lẽ ... "

Ngay lúc đó, cánh cửa trước mặt khẽ động đậy. Một giọng nói yếu ớt vanglên từ bên trong.

" ... Ai vậy?"

An Kỳ sững lại.

Chỉ trong một giây, mọi cảm giác bực bội, khó chịu trong lòng cô đều bị ném sang một bên. Giọng của Thuỳ Trang rất yếu. Không đợi lâu hơn nữa, cô đẩy cửa bước vào.

Thuỳ Trang ngồi trên ghế sô pha, chăn quấn chặt quanh người, khuôn mặt nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. An Kỳ nhìn nàng, rồi nhíu mày.

"Chị bệnh?"

Thuỳ Trang chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Sao em đến đây?"

An Kỳ thở dài, bước đến gần. Cô đặt tay lên trán Thuỳ Trang, lập tức cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ da nàng.

"Sốt rồi."

Thuỳ Trang chớp mắt lần nữa, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

An Kỳ nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõtên.

" ... Chị tránh mặt em chỉ để nằm đây một mình như thế này à?"

Giọng cô nhẹ đi nhiều, không còn ý trách móc nữa. Thuỳ Trang mấp máy môi, nhưng không nói gì. An Kỳ cúi xuống, kéo tay nàng ra khỏi chăn.

"Từ giờ đừng lẩn trốn. Đừng tự mình chịu đựng rồi biến mất như thế này."

Cô nói, giọng điệu có chút bất lực. Thuỳ Trang ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dao động.

"Lyn là người yêu cũ của em."

Cô nói thẳng thắn.

"Nhưng bọn em không yêu nhau."

"Ý em là gì? Tại sao lại nói với chị."

Thuỳ Trang hơi nhíu mày.

"Em cảm giác chị để ý."

"Lyn hợp tác với em trong một dự án phim lúc chưa gặp chị. Cô ta thích em, nhưng em chỉ xem cô ta là bạn."

An Kỳ nhún vai.

"Nhưng vì vài lý do, em đồng ý hẹn hò với cô ta."

"Lý do gì?"

Thuỳ Trang không bỏ lỡ chi tiết đó. An Kỳ nhìn nàng, rồi khẽ cười.

"Lúc đó em chưa nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Chỉ đơn giản là nghĩthử xem thế nào thôi."

Thuỳ Trang cảm thấy có chút chua xót trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Vậy ai là người chia tay?"

"Em."

Thuỳ Trang hơi mở to mắt.

An Kỳ nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu lại.

"Em không muốn hẹn hò với người mình không yêu."

Cô nói chậm rãi.

"Lyn không chịu chấp nhận, nên mới tiếp tục dây dưa đến bây giờ."

Thuỳ Trang nhìn cô, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Nàng vẫn còn nhiều điều muốn hỏi. Nhưng hiện tại, nàng quá mệt để nghĩ tiếp.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay An Kỳ vẫn còn lưu lại trên trán nàng. Thuỳ Trang khẽ nhắm mắt.

"Ngủ đi."

Giọng An Kỳ nhẹ nhàng vang lên.

"Em ở đây với chị."

Thuỳ Trang không đáp, nhưng bàn tay khẽ siết lấy mép chăn.

Trong cơn mê man vì sốt, nàng cảm thấy hình như có một đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Một sự dịu dàng mà nàng chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ người như An Kỳ.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co