chap 8
Từ lần Thuỳ Trang bị bệnh, mối quan hệ giữa nàng và An Kỳ dường như đã thay đổi một cách vi diệu. Không còn là những cuộc đối đầu giữa một người trêu ghẹo và một người tránh né nữa. Lần này, Thuỳ Trang bắt đầu phản công.
An Kỳ tự tin nghĩ rằng Thuỳ Trang đã dần quen với sự có mặt của cô. Nếu trước đây nàng luôn cố tình tránh né, thì giờ ít nhất cũng không còn trốn chạy mỗi khi cô xuất hiện nữa. Điều đó làm cô thích thú.
Một buổi chiều muộn, An Kỳ ghé qua studio Lunas, không quên chuẩn bịvsẵn một nụ cười rạng rỡ cùng lời trêu chọc như mọi khi.
"Babi, hôm nay có nhớ em không?"
Thuỳ Trang không ngước lên từ màn hình máy tính, chỉ nhàn nhat đáp.
"Hôm qua em cũng hỏi câu này rồi."
An Kỳ nhướn mày, cười tươi hơn.
"Vậy hôm nay chị định trả lời gì nào?"
Thuỳ Trang im lặng một chút, rồi chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng vào gương mặt nàng, làm nổi bật chiếc má lúm nhỏ như vệt râu mèo bên má trái. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng nhưng lại có một chút ý cười không rõ ràng.
"Em muốn nghe gì?"
Lần này, đến lượt An Kỳ khựng lại. Bình thường Thuỳ Trang sẽ chỉ hừ nhẹ hoặc lảng tránh, nhưng lần này nàng lại nhìn cô chăm chú và hỏi ngược lại.
An Kỳ nhếch môi, cảm thấy hứng thú.
"Chị bắt đầu biết phản công rồi."
Thuỳ Trang không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ nhún vai một cái rồi quay lại với công việc.
An Kỳ cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sự thay đổi của Thuỳ Trang không chỉ dừng lại ở đó. Nếu trước đây khi bị trêu ghẹo,vnàng sẽ đỏ mặt hoặc khó xử, thì giờ đây nàng học được cách đáp trả mộtvcách bình thản nhưng sắc bén.
Như hôm nay, khi An Kỳ tiện tay cầm chiếc máy ảnh của Thuỳ trang lên nghịchvngợm, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn cô rồi nói.
"Cẩn thận nhé. Nếu hư, em phải làm mẫu chụp ảnh bù cho chị cả tháng đấy."
An Kỳ chớp mắt, bật cười. Thuỳ Trang không còn dễ bị bắt nạt như trước nữa.
-------------
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn chỉ dừng ở những màn trêu chọc qua lại, nếu như An Kỳ không quyết định thử lòng mình. Cô chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Với Thuỳ Trang, ban đầu cô cũng nghĩ đây chỉ là một trò chơi.
Nhưng dạo gần đây, sự tồn tại của nàng lại ảnh hưởng đến cô nhiều hơn cô nghĩ.
Thế nên, vào một buổi tối nọ, trong một buổi tiệc nhỏ của các nhiếp ảnh giao lưu và tìm kiếm các mẫu ảnh, An Kỳ đã cố tình tán tỉnh một người khác ngay trước mặt Thuỳ Trang.
Người đó là một người mẫu mới nổi, xinh đẹp và quyến rũ. Cô cười với người ta, đưa tay chỉnh tóc họ một cách tự nhiên, thậm chí còn ghé sát để nói chuyện.
Ban đầu, Thùy Tràn không phản ứng. Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình chạm phải nốt ruồi dưới mép môi trái của An Kỳ, chi tiết nhỏ mà nàng đã quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng có thể hình dung, tim nàng đột nhiên siết chặt.
Nàng không lên tiếng, không bộc lộ cảm xúc. Chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Không một tiếng động. Nhưng bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Băng Di đang nói chuyện với Bái Từ thì bỗng dưng rùng mình. Nàng quay sang nhìn Thùy Trang, lập tức cảm nhận được cơn bão ngầm trong đôi mắt nàng.
"Bé ổn chứ?"
Thùy Trang không trả lời, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt vẫn dừng ở phía xa nơi An Kỳ đang cười nói với người khác.
Băng Di im lặng một chút, rồi kéo tay Bái Từ tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm. Bởi vì nàng biết, khi Thùy Trang khó chịu vì việc gì đấy, nàng không cần nói gì cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
An Kỳ cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí thay đổi. Cô quay lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm Thùy Trang. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng đang đứng đó im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như một cơn mưa giông mùa hạ An Kỳ bỗng dưng cảm thấy tim mình chệch nhịp.
Cô nhận ra, lần này mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Thùy Trang đang giận. Không ồn ào. Không chất vấn. Nhưng sự im lặng của nàng lại khiến cô cảm thấy lo lắng hơn bất cứ lời trách móc nào.
An Kỳ cắn môi. Cô có nên bước đến giải thích không? Nhưng ngay trước khi cô kịp hành động, Thùy Trang đã xoay người, rời khỏi bữa tiệc mà không nói một lời.
Tim An Kỳ chùng xuống. Cô có cảm giác, nếu để Thùy Trang đi lần này, nàng sẽ thực sự không quay lại nữa. Và đó là điều cô không muốn.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co