chap 9
Thuỳ Trang chưa bao giờ là người thích sự ồn ào. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, ngay cả khi đó là người thân hay bạn bè. Không phải vì nàng ghét bỏ ai, chỉ đơn giản là có một giới hạn nhất định mà nàng không muốn ai bước qua.
Trước khi gặp An Kỳ, cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh công việc và những thói quen quen thuộc. Sáng sớm đến studio, kiểm tra lịch chụp, cài đặt ánh sáng, sắp xếp góc máy. Giữa trưa chỉnh sửa ảnh, kiểm tra từng tông màu, từng đường nét trên bức hình một cách tỉ mỉ. Tối về nhà một mình, ăn tối đơn giản, đọc sách hoặc nghe nhạc trước khi đi ngủ.
Không ai làm phiền nàng. Không ai cố gắng bước vào thế giới của nàng. Mọi thứ đều bình lặng và ổn định. Cho đến khi An Kỳ xuất hiện. Khi vùng an toàn bị xâm phạm
Lần đầu tiên Thuỳ Trang gặp An Kỳ, nàng đã biết người này sẽ mang đến rắc rối.
Không giống những người khác, không giữ khoảng cách, không ngại thân mật. An Kỳ thích tiếp xúc, thích trêu ghẹo, thích chiếm hữu và điều đáng nói là cô không hề che giấu điều đó.
Lần đầu tiên, nàng bị ai đó vòng tay ôm eo chỉ để nhìn ảnh trên màn hình máy tính. Lần đầu tiên, nàng bị tựa căm lên vai, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Lần đầu tiên, nàng bị chạm vào mặt, bị ngón tay vuốt nhẹ qua má lúm như râu mèo.
"Dễ thương quá à ~. "
Thuỳ Trang không phản ứng, cũng không đẩy ra.
Nếu là người khác, họ sẽ biết ý mà lùi lại. Nhưng An Kỳ thì không. Cô không tỏ ra ngại ngùng, cũng không miễn cưỡng nàng đáp lại. Cô cứ thế chạm vào, cứ thế tiến gần, như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ tồn tại.
Và điều tệ nhất là... Thuỳ Trang bắt đầu quen với điều đó.
-------------
Mọi chuyện sẽ vẫn ổn, nếu như An Kỳ không tán tỉnh người khác ngay trước mặt nàng. Lúc đầu, nàng nghĩ rằng mình không quan tâm. Nhưng khi thấy An Kỳ đứng nói chuyện với một người mẫu khác, ánh mắt cười cợt, tay vỗ nhẹ lên vai người kia, Thuỳ Trang cảm thấy khó chịu.
Một cơn tức giận âm ỉ, không rõ lý do. Nhưng nàng không nói gì, chỉ im lặng, tiếp tục cuộc sống của mình.
An Kỳ lúc đầu không để ý lắm đến thái độ của Thuỳ Trang. Cô vốn quen với kiểu 'phớt lờ' của nàng, nhưng lần này, có gì đó khác biệt.
Không còn những tin nhắn trả lời chậm nhưng vẫn có ý phản hồi. Không còn ánh mắt lảng tránh nhưng vẫn âm thầm dõi theo cô. Không còn những phản ứng nhỏ mỗi khi cô cố tình thân mật. Thuỳ Trang đang cố tình đẩy cô ra.
Lần đầu tiên, An Kỳ cảm thấy một cơn bực bội không rõ lý do.
Cô không thích cảm giác này. Không thích cảm giác bị xem là người thừa, bị đẩy ra khỏi quỹ đạo chính của một ai đó.
Thuỳ Trang không trốn tránh, nhưng cũng không chủ động đối mặt với An Kỳ. Và đây là điều khiến An Kỳ thực sự hoảng hốt. Lần đầu tiên, cô không biết phải làm gì.
An Kỳ chưa từng sợ ai rời xa mình. Nhưng với Thuỳ Trang... cô không muốn để nàng đi mất. Cô đã từng nghĩ mình có thể chơi đùa với cảm xúc, có thể dễ dàng từ bỏ nếu Thuỳ Trang không muốn tiếp tục. Nhưng không, không phải lần này.
Nếu đổi lại là một người khác, cô đã sớm không để tâm. Nhưng Thuỳ Trang không giống những người khác. Nàng là người đầu tiên dám phớt lờ cô một cách triệt để.
Không sao. Nếu nàng không đến tìm cô, vậy cô sẽ tìm nàng.
23 giờ đêm.
Thuỳ Trang vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Nàng khoác chiếc áo ngủ rộng, định pha một ly sữa trước khi đi ngủ thì bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Nàng cau mày. Giờ này ai còn đến?
Không nghĩ nhiều, nàng mở cửa và ngay lập tức bị mùi hương quen thuộc bao vây. Mùi lá chanh, mùi nghệ, mùi nước cốt dừa thoang thoảng. Là mùi của Khao Soi, món mì cà ri dừa đặc trưng của miền Bắc Thái Lan.
Thuỳ Trang còn chưa kịp phản ứng thì An Kỳ đã thản nhiên giơ túi đồ lên, ánh mắt cong cong như cười.
"Babi, ăn khuya không?"
Thuỳ Trang nhíu mày.
"Em đến đây làm gì?"
"Dỗ Chị."
An Kỳ bước thẳng vào nhà như thể đây là chỗ của mình, đặt túi đồ ăn xuống bàn. Thuỳ Trang khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nhìn cô đầy cảnh giác.
"Dỗ Chị?"
"Um."
An Kỳ chậm rãi mở hộp, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi hương quyến rũ. "Em mua tận bên khu của người Bắc Thái chính gốc đó. Nghe Băng Di nói chị thích ăn, đúng không?"
"..."
An Kỳ không vội, chỉ bình tĩnh lấy đũa ra, gắp một ít mì lên, thổi nhẹ, rồi chìa đến trước mặt nàng.
"Ăn không?"
Thuỳ Trang mím môi. Nàng không biết nên tức giận hay nên bật cười trước kiểu xin lỗi này của An Kỳ nữa.
Thuỳ Trang không nhận đũa, cũng không trả lời. Nàng chỉ đứng đó, nhìn An Kỳ chằm chẳm. Không có cãi vã, không có trách móc, nhưng bầu không khí chợt trở nên nặng nề.
An Kỳ vốn nghĩ Thuỳ Trang sẽ phản ứng, có thể sẽ mắng cô, có thể sẽ đuổi cô về. Nhưng không Thuỳ Trang chỉ im lặng, mà ánh mắt thì tối đi vài phần.
An Kỳ bất giác nuốt nước bọt. Bình thường cô hay chọc ghẹo nàng, nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy có chút sợ.
"Chị... không muốn ăn thật hả?"
Vẫn là giọng điệu cợt nhả thường ngày, nhưng bây giờ nghe có phần chột dạ. Thuỳ Trang hít sâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em muốn gì?"
An Kỳ chớp mắt.
Thuỳ Trang nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy.
"Em đối xử với ai cũng vậy sao?"
Câu hỏi không rõ cảm xúc, nhưng lại khiến An Kỳ cứng người. Cô vốn luôn tự tin khi đối mặt với người khác, nhưng lần này, cô không thể ngay lập tức trả lời. Vì Thuỳ Trang không hỏi đùa. Vì Thuỳ Trang thật sự muốn biết.
An Kỳ đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.
" ... Không."
Thuỳ Trang nheo mắt.
An Kỳ thở dài, xoa xoa thái dương.
"Chị giận chuyện hôm trước à?"
Không có phản hồi, nhưng cũng không có phủ nhận.
An Kỳ nghiêng đầu, nụ cười có chút bất lực.
"Em đã từng hẹn hò với nhiều người."
"Chị biết."
Thuỳ Trang cắt ngang.
"Nhưng lần đầu tiên có người giận em đến mức trốn luôn như chị."
An Kỳ nhún vai tiếp tục.
Thuỳ Trang vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng ngón tay nàng siết chặt tay áo.
An Kỳ nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Thuỳ Trang, em không xem chị như trò đùa."
Không khí chợt trầm xuống.
Thuỳ Trang hơi mở to mắt, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc.
An Kỳ mỉm cười, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ cợt nhả nữa.
"Lúc đầu có thể là trêu ghẹo thật."
Cô dừng một chút, giọng thấp hơn.
"Nhưng bay giờ không phải nữa."
"..."
An Kỳ thở dài, đẩy hộp mì đến gần nàng hơn.
"Chị có thể tiếp tục giận em, nhưng đừng bỏ bữa."
Thuỳ Trang nhìn hộp mì trước mặt, ánh mắt hơi dao động. An Kỳ chống căm, chờ đợi.
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng cầm đũa lên, chậm rãi gắp một miếng. An Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn chị."
Thuỳ Trang không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng đó đã là một dấu hiệu tốt. An Kỳ biết, vùng an toàn của Thuỳ Trang, cô đã đặt chân vào được một chút.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co