Truyen3h.Co

Boiluv

.....

ThuyAn1803


Quỳnh và Thy xuất thân ở một vùng quê, nơi cái nghèo đánh chết cái ước mơ, một cái nơi mà chuyện cơm áo gạo tiền là nỗi lo của mọi nhà. Nhưng Quỳnh lại khá giả hơn một chút, nhà Quỳnh có một chút vốn luyến để buôn bán, nên vẫn có cơm no áo ấm mỗi ngày và vẫn có một phần dư giả, trái ngược lại nhà Thy lại khó khăn hơn, cha em là một gã suốt ngày chỉ biết đánh bạc rồi rượu chè chẳng để tâm đến em cho đến tận khi chết thứ ông ta để lại chỉ là một số tiền nợ mà em không thể trả. Hiện giờ nhà chỉ còn hai má con nương tựa, má em thì cũng đã già yếu, em phải chạy đông chạy tây để tìm việc mà săn sóc cùng trả nợ.

Thy với Quỳnh vốn từ nhỏ đã là bạn chơi với nhau rất thân, ngày nào cũng dính lấy nhau, nhưng từ khi cả hai bắt đầu hiểu chuyện thời gian gặp nhau lại không còn nhiều, Thy còn phải lo cho má, Quỳnh lại phải theo cha học làm ăn, cứ thế không còn dính nhau cả ngày nữa, tuy nhiên có một bí mật rằng Thy với Quỳnh đang yêu nhau, chỉ có họ biết.

Vì em tháo vát lại lanh lợi nhà Quỳnh quý em lắm, họ thuê em chăm sóc vườn, nói là thuê chăm sóc thế thôi chứ mỗi lần em chỉ cần qua chơi với Quỳnh là đã được trả công rồi. Đó cũng là cơ hội để Quỳnh và Thy được gần gũi với nhau.

Vốn được đi đây đi đó nên Quỳnh học được nhiều thứ lắm, vài lần theo cha lên Sài Thành làm ăn Quỳnh đã rất ấn tượng bởi cách ăn mặc nơi đây, cứ thế rồi cũng đổi theo phong cách ăn mặc kia, nhưng Quỳnh vẫn không quên mua vài bộ cho cô người tình nhỏ của mình, Quỳnh sợ Thy bị thiệt thòi, trong lòng Quỳnh lúc nào cũng sợ rằng một ngày nào đó vì tự ti về bản thân mà Thy sẽ giữ khoảng cách với mình.

"Ngồi đây, Quỳnh có cái này cho em xem"

Nắm tay Thy, kéo em ngồi xuống giường của mình. Quỳnh lọ mọ trong tủ lấy ra vài bộ váy kiểu cách giống cô đang mặc.

"Quỳnh lại mua thêm đồ mới nữa hả?"

Quỳnh gật đầu.

"Đúng rồi, nhưng lần này Quỳnh mua cho em"

"Cho em?"

Một lần nữa gật đầu xác nhận lại ý của mình, mua cho Thy.

"Thôi đừng có giỡn, em không mặc được mấy cái này đâu"

Có ai lại mặc những cái đắc tiền này đi làm thuê cho người ta bao giờ chứ, có lẽ cả đời em chỉ có thể mặc áo sờn, vải thô mà thôi.

"Không thử làm sao biết được, ngoan mặc thử để Quỳnh xem"

Một cái xoa đầu dịu dàng, Quỳnh lúc nào cũng thế, cũng đối xử với em rất nhẹ nhàng, trân quý như châu báo.

-----*-----

"Sao Quỳnh buồn thế?"

Hôm nay Quỳnh có chuyện gì đó thì phải, cừ nhìn em rồi lại quay đi chỗ khác mà thở dài.

"Ngày mai Quỳnh phải theo cha đi một chuyến đến tận nửa năm"

Kéo em ngồi lên đùi mình, cằm tựa nhẹ lên vai em mà than thở. Nghe Quỳnh nói thế, lòng em cũng có chút buồn, sắp phải xa người mình yêu đến tận nửa năm ai mà không rầu rỉ cơ chứ. Thy nghiêng người xoa xoa đầu người yêu, nhẹ giọng an ủi.

"Quỳnh ngoan, đi rồi sẽ về mà"

"Tận nửa năm lận đó, em không nhớ Quỳnh hả?"

"Em nhớ chứ, nhưng mà làm sao đây, em không theo Quỳnh được, em sẽ đợi Quỳnh về"

Quỳnh bĩu môi, dụi đầu vào hỏm cổ em, Quỳnh yêu cái mùi hương nhẹ nhàng này chết mất, nửa năm làm sao Quỳnh chịu nổi.

"Hay là tối nay em ở đây với Quỳnh đi"

"Để em về thưa với má"

Suy suy nghĩ nghĩ rồi Thy cũng gật đầu đồng ý, sắp tới nửa năm trời không được gần gũi, chi bằng tận dụng đêm nay ôm ấp cho thoả mong nhớ, nhưng mà cả hai đâu biết rằng sức hút của trái cấm thật sự rất mãnh liệt đêm đó họ cùng nhau trải nghiệm hết sự tò mò, tình tình tứ tứ, và cũng chính là đêm ấy Thy đem cái ngàn vàng của mình trao đến tay Quỳnh.

----*----

Cứ thế nửa năm ròng rã cuối cùng cũng trôi qua, Quỳnh mang theo sự háo hức trở về, Quỳnh đã mua cho em rất nhiều quà, những thứ mới lạ mà em chưa từng thấy. Nhưng chỉ tiếc là người tình không còn ở đó đợi cô nữa, trong nửa năm đó mọi thứ thay đổi rất nhiều, người ta bảo với cô rằng, chỉ khi cô vừa đi một thời gian má em không may bệnh nặng không qua khỏi, thế rồi không bao lâu sau đó em cũng theo một tên thiếu gia quyền quý nhà nào đó mà gã đi. Quỳnh nghe mà không thể tin vào tai mình, chỉ trong vòng nửa năm mà người yêu cô đã phụ bạc cô mà đi theo người khác. Quỳnh không tin đã đi xác nhận nhiều người nhưng câu trả lời vẫn tương tự như những gì cô đã nghe. Người ta thấy Quỳnh như thế lại tưởng rằng cô giận vì người bạn từ thuở nhỏ của mình gã đi mà không báo cô biết, nhưng chỉ duy nhất một mình Quỳnh hiểu rõ gần bản thân không phải đang giận mà là hận. Hận vì bản thân đã tin một lời hứa không có cơ sở, hận vì đã đem lòng thương người tham sang, phụ bạc. Và rồi cô đem lòng tan vỡ mà sâu bi, ít hôm người ăn kẻ ở trong nhà lại nghe cô chủ của họ ôm đàn trong đêm mà nỉ non rằng.

'Ngày xưa ai cũng vì giàu sang
Nỡ đâu nghĩa nhân vong phụ
Quên tình mặn nồng gối chăn
Lửa hương phai nhạt...'.

Chỉ là mãi Quỳnh cũng không biết được sự thật của sự việc năm ấy, chỉ khi Quỳnh vừa đi, nhà Thy bị bọn côn đồ đến đòi tiền, số tiền đó em có làm cả đời cũng không trả nổi, chúng bảo là có người muốn mua em về làm vợ lẽ, chỉ cần em gật đầu sẽ không còn nợ nần gì nữa, chúng cho em vài ngày để suy nghĩ, má em nghe liền phản đối nhưng sức bà đã yếu tên côn đồ chỉ đẩy một cái bà ngã sau đó rồi lâm bệnh, em chạy khắp nơi thang thuốc cũng chẳng được mấy tiến triển, không còn cách nào để có thể kiếm được tiền để mua thuốc nữa, em chỉ còn cách mà bán thân. Ấy thế mà ngay lúc em cầm thuốc trên tay trở về đến nhà, má em đã không còn nữa, em chết lặng, rồi lại gào khóc, xong rồi lại thẩn thờ, ngay lúc đấy em cần Quỳnh, ước được một cái ôm vỗ về từ Quỳnh, chỉ tiếc là Quỳnh lại ở xa. Sau khi em lo chuyện mồ mã cho má xong thì đám người kia cũng đến và đưa em đi. Từ ngày gật đầu chấp nhận làm vợ lẽ, chưa giây phút nào Thy thôi cảm thấy bản thân có lỗi với Quỳnh, không biết đã bao đêm em khóc nấc lên vì điều đó.

Cứ ngỡ chỉ cần em chấp nhận sự đưa đẩy của số phần cuộc đời em sẽ bớt gian truân , nhưng không ngờ ông trời vốn không thương em, ngay sau đêm tân hôn gã kia khi biết em không còn trinh tiết liền đem em bán vào động để làm gái và rồi Thy bắt đầu sống trong cuộc đời tối tăm.

Bẵng đi một thời gian, trong một lần bàn chuyện làm ăn ở Sài Thành, Quỳnh gặp lại được Thy, em không còn là Thy ngày nào của cô, bây giờ trên người em khoác một bồ đồ sặc sỡ, cùng môi son má phấn che mất cái nét mộc mạc ngày xưa, Thy đứng bên cạnh một gã già, tùy ý để mặc hắn vuốt ve, Quỳnh nhếch mép cười, đây là cái kết cho kẻ tham sang, phụ bạc sao, cô tiến đến chào hỏi.

"Xin chào, cô trông giống một người bạn thuở nhỏ của tôi quá"

Chữ 'bạn' được Quỳnh nhấn mạnh, Thy bối rồi né tránh đi ánh mắt của người kia.

"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi"

Nhanh chóng chạy đi, em muốn ra khỏi chỗ này, lẫn tránh ánh mắt sắc bén kia, thật sự em rất muốn lau đến mà ôm Quỳnh, ôm cho thoả nỗi nhớ mong, ôm cho vơi hết ấm ức mà em đã mang, nhưng em thấy rõ được sự hận thù và giễu cợt trong ánh mắt đấy, Thy không còn mặt mũi nào để đối mặt với người đó, em không còn là em nữa, một tấm thân đã dính đầy bùn lầy, Thy sợ bản thân sẽ khóc trước mặt Quỳnh, cũng sợ rằng cái tình cảm mà em đã tốn công cất giấu lại một lần nữa sống dậy vậy nên em chọn cách lẫn tránh đi, và có lẽ cả đời này Thy và Quỳnh không gặp nhau nữa thì sẽ tốt cho cả hai.

END.

----*----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co