.....
Thy có một thanh mai trúc mã, em và hắn là người sống cùng một làng, ngày qua ngày đối mặt nhau vì thế tình yêu cũng sớm chớm nở. Hắn điển trai, dù nhà nghèo khó nhưng vẫn được ăn học đầy đủ. Năm đó hắn rời làng lên Sài Thành để tiếp tục con đường học thức của bản thân, trước khi đi hắn hứa với em rằng.
"Em hãy đợi ta, khi học xong ta sẽ trở về mang cau trầu sính lễ để rước em về làm vợ ta"
Một lời hứa, từ ngày đó đến tận bây giờ chỉ có một lời hứa, ngoài ra chẳng còn gì nữa, cứ thế mấy năm biền biệt chẳng còn tin tức, chỉ còn ở làng quê nghèo có một cô gái nay đã vào đầu hai vẫn đằng đẵng đợi một người.
Cuối cùng sự hoài mong cũng không vô nghĩa, hắn trở về thật sự rước nàng về làm vợ chỉ tiếc là không có cau trầu sính lễ như đã hứa mà chỉ rước về làm vợ nhưng là vợ hai.
---*---
Quỳnh là một trâm anh ngọc nữ chính hiệu, sinh ra trong một gia đình có tiếng tại đất Sài Thành, được cha má cho ăn học đầy đủ, không cậy gia thế mà lên mặt, mà chỉ là một cô tiểu thư đẹp người đẹp nết, nhưng kể từ khi má mất Quỳnh cũng trở nên ít nói hơn.
Năm đó Quỳnh được cha gã cho một gã cũng có ăn có học, nhưng ngày cưới chỉ có quan khách nhà cô, của cải tiền bạc, cùng trăm cỗ cũng chỉ là nhà cô, tuyệt nhiên họ hàng gã kia chẳng có một người, hắn bảo rằng nhà chẳng còn ai, họ hàng cũng không rõ, chỉ một mình bương chải vừa kiếm tiền lo sống bản thân vừa để lo cho việc học hành, cha thấy hắn thương cô, hắn thật thà lại có học thức nên mới gã cô cho hắn. Vốn Quỳnh không muốn cha phải phiền muộn nên chấp nhận mà lấy hắn, chỉ là từ ngày nên duyên vợ chồng họ vẫn không một lần chung đụng với nhau và hiễn nhiên Quỳnh cũng không cho phép điều đó xảy ra, vì đã sớm Quỳnh nhận ra bản chất của tên này.
Đúng như Quỳnh đã dự đoán, chỉ khi cha nàng vừa nằm xuống, hắn liền lộ rõ bản chất thật của mình, khi hắn nghĩ gia sản nhà Quỳnh đã nằm trong tay, hắn bắt đầu ăn chơi trác táng, cơ bạc cùng gái gú. Điều đáng nói hơn là hắn ngang nhiên rước vợ hai về khi chẳng thèm thông qua ý Quỳnh một lần. Ngày hắn đưa Thy về cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
----*-----
Quỳnh vẫn nhớ cái ngày đầu gặp Thy, một cô gái ở làng quê, một ánh mắt lạ lẫm nhìn mọi thứ, đứng khép nép sau lưng gã kia, chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Vốn tưởng hắn sẽ rước một ả điếm nào về làm vợ lẽ, cô đã lên sẵn kế hoạch làm khó làm dễ nhưng xem ra không cần thiết nữa, cô gái kia nhìn giống bị lừa gạt hơn.
"Cô ấy tên Thy, sau này sẽ làm mợ hai của nhà này"
Quỳnh không phản ứng chỉ gật đầu cho có lệ, trong lòng xót thương cho người con gái kia, trần đời kiếp sống nữ nhân có ai muốn dính phải kiếp chồng chung cơ chứ, hơn nữa đời người con gái được bao lần kiệu hoa đưa rước mà tên sở khanh kia chỉ một câu, một lời không sính lễ cau trầu mà đã rước con gái nhà người ta về làm vợ lẽ chứ. Học hành tài giỏi bao nhiêu thì cũng không thể bù vào điểm khuyết đạo đức được.
Một màn vừa rồi làm Thy chưa kịp hiểu gì đã bị hắn kéo đến gian phòng, một gian phòng rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy cả đời em cũng chẳng dám mơ được đặt chân vào đây.
"Sau này, nơi này là phòng của em"
"Người kia là vợ của anh?"
Hắn thờ ơ gật đầu.
"Em đừng để tâm, yên ổn giữ phận là được"
Đừng để tâm, làm sao em đừng để tâm được chứ, san sẻ người mình yêu với người khác mà kêu em đừng để tâm sao, hơn nữa sao bây giờ lời nói hắn lại thờ ơ nhưng thế chứ.
Kể từ sau đêm 'động phòng', chưa bao giờ hắn ghé qua phòng Thy lần nào. Em cũng không biết làm sao để tìm hắn, ở đây em chẳng quen biết ai, cũng chẳng có ai để em nói chuyện, hằng ngày em vẫn thức sớm sang để chào hỏi Quỳnh. Xong lại trở về phòng, yên phận mà ở đấy, trưa đến lại lên nhà chính dùng cơm nhưng chỉ được ngồi mâm dưới, thú thật Thy cảm thấy rất tủi thân, cứ sống cuộc sống thế này chi bằng trả em về quê của em.
"Cô ấy thế nào?"
"Dạ bẩm cô, cô ta cứ lẩn quẩn trong phòng thôi à, hình như đang trông ngóng cậu lắm"
Con hầu trả lời cô, mấy nay cô sai nó để ý xem em như nào.
"Còn tên kia thì sao?"
"Dạ bẩm, cậu thì cứ tới lui sòng bạc và quán hát ạ"
Quỳnh gật đầu, tiếp tục tập trung vào sổ sách, cứ mặc kệ hắn ăn chơi, gia sản này vẫn nằm trong tay cô là được, tiễn hắn đi mấy hồi.
"Nói với cô ấy ngày mai sang trò chuyện với ta"
"Dạ con nhớ rồi ạ"
Cũng đã đến lúc để cô ấy nhìn rõ bản chất của tên kia rồi.
---*---
Ngày hôm sau, khi Quỳnh còn bận với mớ sổ sách, Thy đã đứng ở cửa phòng rất lâu, chần chừng không dám bước vào.
"Ôi mợ hai, sao mợ không vào mà đứng đây ạ"
Con Mén, con hầu thân cận của Quỳnh, nó bắt gặp em đứng đây khá lâu nhưng không vào nên đành tiến lại nói lớn để Quỳnh nghe.
"Mợ hai đến rồi sao, vào đây đi ta có chút chuyện muốn bàn với em"
"Dạ"
Thy bẻn lẻn đẩy nhẹ cửa vào, con Mén cũng tinh ý mà lui xuống nhà sau.
"Em ngồi đây đi, ta dọn dẹp sổ sách một chút"
"Dạ, em đợi được chị cứ tự nhiên"
Quỳnh cười, xem ra cũng biết trên biết dưới. Dọn dẹp xong, Quỳnh tiến lại chiếc bàn đặt giữa phòng mà ngồi xuống đối diện em, rót hai chén trà.
"Mấy nay anh ấy ở với em hả, ta không thấy anh ấy ghé qua đây?"
Nâng chén trà nhấp một ngụm rồi đều đều giọng hỏi, nếu đủ tinh ý Thy sẽ nhận ra Quỳnh nói đến ai, và đúng là không làm Quỳnh thất vọng Thy nhận ra người Quỳnh muốn hỏi, nhưng Quỳnh cũng nhận ra có sự bất ngờ trong ánh mắt em.
"Dạ không, mấy hôm nay em không gặp anh ấy, em tưởng anh ấy ở với chị"
Giọng rung rung, một phần vì quyền uy của Quỳnh mà rung sợ, một phần vì em buồn tủi mà sắp khóc.
"Không á?"
Quỳnh làm vẻ ngạc nhiên.
"Haiz, ta nghe người hầu báo lại rằng gặp anh ta cặp kè với một ả nào đó ở quán hát tối qua, ta sợ bọn nó nhìn nhầm nên mới gọi em sang đây hỏi chuyện, vậy chắc là thật rồi"
Quỳnh diễn cái vẻ mặt buồn tủi, cộng thêm ánh mắt rưng rưng. Đưa tay nắm lấy tay Thy.
"Ngày trước ta cũng nghe bọn nó bẩm báo với ta là anh ta thường lui tới sòng bạc và quán hát nhưng ta chọn tin anh ta, cho đến hôm anh ta rước em về làm dâu nhà nay, ta thật sự không còn dám tin vào lời yêu đương mà anh ta nói nữa"
Hướng ánh mắt về em, Quỳnh phải diễn ra cái nét mình cũng là người bị lừa dối cho Thy xem, cô muốn kéo Thy về phe mình. Nhưng Thy nào còn tâm trí để ý cơ chứ, lòng em rối như tơ vò, em không dám tin một người hiền lành chất phác ngày nào lại trở thành như thế.
"Ta biết em sẽ không tin nhưng điều đó là sự thật"
Thấy em thất thần, Quỳnh kéo nhẹ tay em rồi vuốt ve an ủi.
"Em xin phép về phòng của mình"
Thy muốn về phòng ngay lập tức, em sợ không kiềm được mà rơi nước mắt ở đây. Thấy em vội vả thoái lui, Quỳnh nở một nụ cười, cô biết kế hoạch của mình đã thành công bước đầu.
Trời đã khuya gã kia mới lọ mọ về trên người nồng nặc mùi rượu, nhìn cái vẻ mặt của hắn là biết thua bạc rồi. Chớp lấy thời cơ nhanh chia rẻ.
"Anh về rồi à, mau về quản lại cô vợ lẽ của anh, cô ta mấy ngày nay cứ la ó, đập đồ đòi tìm anh bằng được đấy, à cô ta còn chửi anh là đồ sở khanh, không có đạo đức, đúng là kẻ không ra gì lấy người chẳng ra làm sao"
Hắn ta say rồi làm sao biết tính nết em như nào chứ, à không nói đúng hơn là đã từ lâu em không còn ở trong lòng hắn nên hắn chẳng nhớ em là người như thế nào, chỉ biết nghe những lời cô vừa nói liền hùng hùng hổ hổ mà tìm em.
*Rầm rầm* những tiếng đập cửa đầy chối tai, cùng tiếng la ó.
"Mở cửa ra"
Thy đang ngủ thì bị đánh thức bởi âm thanh lớn đó, hớt hải mà mở cửa, không kịp vui mừng vì gặp được người thương thì đã nhận ngay một cái bạt tay đau điếng làm em đứng không vững mà ngã xuống, tay quẹt vào cạnh bàn mà tứa máu.
"Đã nói cô nên biết thân biết phận của mình rồi mà"
"Nên nhớ cô chỉ là vợ lẽ, cô không có cái quyền như thế biết không?"
Hắn nắm lấy cánh tay bị thương của em mà bóp chặt, trừng mắt nhìn em mắng chửi, mặc kệ em có đau đến xanh mặt cố gỡ tay hắn.
"E...em không có..."
"Câm miệng, đồ đàn bà nhà quê thất học"
Không kịp để em thanh minh, hắn đã cắt ngang lời em, từng câu từng chữ nhưng ghim thẳng vào tim em, những lời này phát ra từ miệng người mình yêu thương đó. Để mặc em ngồi đấy, hắn quay lưng rời đi. Thy ngồi đó rất lâu, sững sờ nhìn xung quanh, gian phòng này nơi em từng nghĩ nó sẽ là nơi đưa em đến với hạnh phúc, nhưng sao nó lại khác xa em suy nghĩ quá, nó như một nơi giam cầm em, không xiền xích, không đánh đập, nhưng nó lại tra tấn tinh thần, con tim và tình yêu của em.
Sáng hôm sau, Thy cố gắng đem bộ dạng ổn nhất có thể đến chào Quỳnh, lần này không phải thờ ơ mà gật đầu, Quỳnh gọi em vào ngồi đối diện.
"Sáng nay ta nghe bọn người hầu báo lại là đêm qua ở phòng em có tiếng cự cãi, anh ta về tìm em hả?"
Giả vờ hỏi thế thôi, sự việc Quỳnh đã nắm rõ tường tận cả rồi.
"Dạ đúng, có chút hiểu lẫm nên mới xảy ra cớ sự này, không làm ảnh hướng giấc ngủ của chị chứ?"
Khéo léo mà đáp lời, Thy không muốn chuyện không hay này sẽ truyền đi xa hơn.
"Chẳng biết cự cãi điều gì nhưng sáng nay bọn nó lại báo với ta tên kia lại cặp kè với gái ngoài chợ nữa rồi"
Quỳnh thở dài, nhìn em mà đoán thái độ. Không còn nét bất ngờ như lần đầu, lần này có vẻ bình tỉnh hơn nhiều rồi, nhưng thật ra chỉ có Thy biết là trong lòng em vụn vỡ thêm bao nhiêu. Từng mảnh kí ức về mối tình xưa nó đang vỡ vụn, cả kí ức về cái tát đêm qua, một cảm giác ứ nghẹn nuốt lấy em, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Quỳnh quan sát từ nảy đến giờ không rời mắt, cứ nghĩ em sẽ có thái độ tức giận nhưng không ngờ thứ cô đón nhận lại là giọt nước mắt ấy, vội vàng đưa bàn tay lau đi.
"Ấy sao lại khóc, ta nói gì sai sao?"
"Dạ không, có bụi bay vào mắt em thôi"
Biết rõ người kia nói dối nhưng Quỳnh cũng không tiện vạch mặt, thuận theo ý vừa nãy mà tiếp tục.
"Vậy để ta giúp em"
Thuận thế đứng bật dậy nghiêng người về phía Thy, hai tay áp vào má nhẹ nâng mặt em lên hướng ngay mắt mà thổi nhẹ một cái. Chuyện gì tới cũng tới, ánh mắt họ chạm nhau. Đột nhiên không khí ngưng đọng, một sự ngượng ngùng len lỏi trong lòng cả hai, len lỏi rõ lên đôi má ửng đỏ của Thy.
"E...em cảm ơn"
Quỳnh vội hạ tay trở về chỗ ngồi của mình mà nhấp một ngụm trà cho bớt ngại ngùng. Nhìn đông nhìn tây, lúc này lại nhìn trúng cánh tay có vết sướt lấp ló dưới tay áo của Thy, nhíu nhẹ lông mài thanh tú.
"Cho ta mượn tay trái của em"
"Dạ?"
Thy ngơ ngác nhưng cũng theo ý mà đưa cánh tay mình cho cô. Quỳnh chạm vào cánh tay rồi vén tay áo lên để lộ ra vết sướt khá dài, nó vẫn còn giữ màu đỏ, có vẻ là mới bị đây. Hạ giọng mà hỏi.
"Em làm sao mà bị thương?"
"Dạ do em bất cẩn nên bị"
Thy chẳng hiểu lúc nào đối mặt với Quỳnh em cũng trong tình thế yếu thế cả, nhưng cũng phải, nhìn ánh mắt kia cùng cái nhíu mày, có cho em tiền em cũng không đủ sức mà bật lại. Quỳnh nhìn vết thương rồi nhìn ánh mắt lãng tránh của người kia, vết thương còn mới vậy là tên kia gây ra, trong lòng liền sinh ra cảm giác bực tức khó chịu.
"Con Mén đâu lấy hộp y tế lên cho cô"
Lớn tiếng gọi, con Mén hớt hải đem hộp ý tế chạy lên, nó sợ cô của nó bị thương dữ lắm.
"Con đem tới rồi nè, cô bị thương ở đâu con giúp cô băng bó"
Nó lật đật kiểm tra khắp người Quỳnh, cô phất tay.
"Cô không có sao, mày xuống nhà dưới đi"
Con Mén ngơ ngác, không sao thì kêu nó đem cái hộp lên chi, liếc sang em đang ngồi, chẳng lẻ là người này. Làm nó uổn công uổn sức, thú thật nó rất ghét cái tên kia nên từ ngày em về đây nó cũng ghét luôn cả em.
"Còn đứng liếc ngang liếc dọc nữa trưa nay cô cho mày nhịn đói nha"
"Dạ con xuống liền"
Quỳnh lắc đầu, riết rồi không cón phép tắc. Lấy mấy thứ cần thiết ra khỏi hộp rồi quay sang nhìn em.
"Để ta giúp em"
"Dạ em không sao, vài bữa nó sẽ lành thôi chị"
"Không xử lý nó sẽ để lại sẹo"
Thấy em có ý thu tay, Quỳnh nắm chặt hơn, hướng về em mà nhíu mày.
"Đừng bướng, con gái không nên có sẹo trên người, đặc biệt là người xinh đẹp như em"
Thy cảm thấy mặt mình có chút nóng, cái bầu không khí khó hiểu này là sao, nếu mà em thấy được mặt em đỏ như nào chắc em sẽ tìm một cái lỗ mà chui xuống mất. Quỳnh nhìn người kia mặt cứ đỏ mà không nhịn được bật cười, cũng đáng yêu quá rồi. Chỉ là lo cười mà quên kiểm soát lực tay làm đau con nhà người ta.
"Ai da"
Hồi còn ở làng cũng hay bị thương, chẳng thấy đau mấy, tự nhiên lần này có người quan tâm lại thấy nó đau hơn ta.
"Ây, xin lỗi, ráng một xíu ta sẽ nhẹ tay"
Thy gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó để Quỳnh bôi thuốc sát trùng, bậm môi ráng chịu cơn đau. Quỳnh bôi xong thuốc liền nhanh chóng nâng tay em lên mà thổi thổi vào vết thương.
"Hạn chế đụng nước nó sẽ mau lành thôi"
"Em cảm ơn chị"
"Đừng khách sáo nữa, chúng là người một nhà mà"
Người một nhà sao, bao lâu rồi em mới nghe được những từ này, rất lâu rồi mới có ai đó xem em là người một nhà. Em nhìn Quỳnh, trong lòng dâng lên cảm xúc cảm kích người kia đến lạ.
Thấm thoát cũng đến giờ cơm, vẫn như cũ Thy đến nhà chính ngồi vào chỗ mình thường ăn, nhưng hôm nay đợi rất lâu vẫn chưa có ai bưng mâm của nàng lên, chỉ có một mâm ở bàn chính giữa nhà. Quỳnh lúc này mới từ trong bước ra, chắc là mới xem xổ sách.
"Xin lỗi đã để em phải chờ lâu nhé, ăn cơm thôi"
"Dạ chị cứ ăn trước, phần của em chưa đem lên ạ"
"Trước gì chứ, lại đây ngồi với ta"
Quỳnh chỉ vào chỗ đối diện mình, bảo em ngồi.
"Không được đâu, em phận thê thiếp sao dám ngồi mâm trên"
"Cứ ngồi đi"
"Việc này không hay cho lắm"
"Không sao, ta nói được là được, nhà này ta là chủ"
Thấy Quỳnh có vẻ mất kiên nhẫn, Thy cũng chẳng dám từ chồi thêm. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong sự ngượng ngùng của Thy.
----*----
Hôm nay Quỳnh có chuyện cần ra ngoài, sẵn tiện gọi Thy theo cùng để em được ngắm Sài Thành.
"Hôm nay cùng ta ra chợ nhé?"
"Thật sao ạ?"
Không thế giấu nổi sự phấn khích, còn thiếu nước nhảy lên mà ôm Quỳnh một cái thôi, từ ngày em về làm dâu nhà này cũng đã nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên em được ra khỏi nhà để đi đây đi đó.
"Xem nào, nếu thích đến như thế thì khi rảnh ta sẽ đưa em đi chơi thường xuyên nhé"
Chẳng biết từ bao giờ Quỳnh lại chiều chuộng người kia đến thế, mọi thứ chỉ vì mục đích duy nhất thôi là thấy nụ cười của em. Thy cũng không còn nét sợ sệt đối với Quỳnh nữa, thoải mái mà gần gũi hơn, nhanh chóng khoác lấy cánh tay Quỳnh mà nũng nịu.
"Thế mình đi liền nhá"
Quỳnh cười, gật đầu, rồi lại đưa tay xoa đầu người kia, thật sự rất đáng yêu và rất đáng để yêu.
Họ cùng nhau tiến ra chợ, nơi đây đông đúc lắm người qua kẻ lại, gian hàng buôn bán cũng nhiều, lần đầu em được thấy khung cảnh như thế này, không thể giấu được sự ngạc nhiên qua đôi mắt tò mò mà nhìn mọi thứ.
"Cẩn thận vào kẻo lạc"
Bàn tay theo lời nói mà nắm lấy tay em chặt hơn một chút. Giờ lạc cũng không biết làm sao mà kiếm được. Quỳnh đưa em đến một quán trà, nhìn khá sang trọng, nay Quỳnh gặp một vị khách khá quan trọng, chỉ cần sau vụ làm ăn này, cô sẽ đá tên chồng hờ kia ra khỏi nhà cô. Chỉ là sau khi bàn chuyện xong quay lại đã không thấy người kia đâu, tìm khắp trong quán cũng chẳng thấy bóng em. Hỏi thì người ta nói em vừa đi ra ngoài không lâu, không nghe hết câu cô đã vội lau ra ngoài mà tìm kiếm, cái con người kia, lần đầu ra đến đây biết được chỗ nào mà dám đi như thế chứ, tức chết cô mà, nảy giờ cũng đã lâu mà vẫn chưa thấy được em, Quỳnh bắt đầu sinh ra cảm giác lo sợ rồi, sợ không tìm được em, sợ mất em, cũng lo rằng em sẽ sợ hãi mà khóc. Đúng như Quỳnh lo sợ, Thy lạc, vốn dĩ chỉ định ra mua vòng tay cho em và Quỳnh, nhưng chẳng hiểu làm sao em mới mua được cặp vòng vừa bước ra thì đám đông cứ xô tới làm em bị đẩy đến nơi nào không biết, mất phương hướng hoàn toàn, đi cách nào cũng trở về nơi này, em hoảng đến mức phát khóc, biết thế nghe lời Quỳnh mà ngồi yên rồi, xiết chặt cặp vòng trong tay mà khóc nấc. Đúng lúc này có một lực kéo em vào lòng mà siết chặt, em nhận ra là Quỳnh, em nức nỡ mà đưa tay ôm lấy chặt hơn, người qua đường cũng hiếu kì mà nhìn nhưng họ nghĩ là người thân lâu ngày gặp lại rồi tiếp tục đi, chỉ có hai người đang ôm nhau là hiểu rõ nỗi sợ lạc mất nhau trong lòng họ mạnh mẽ thế nào.
"Em đi đâu, Quỳnh đã dặn em đợi Quỳnh rồi mà"
Quỳnh dặn em là không có người trong nhà thì cứ gọi Quỳnh bằng tên. Thy lúc này nức nở không nói nên lời, em vẫn còn sợ.
"Hức...em muốn quay tiệm bên kia mua cặp vòng này nhưng không hiểu vì sao lại bị đẩy đến đây"
Rung rung đưa cặp vòng trong tay trước mặt Quỳnh.
"Hức...em sợ lắm, sợ không tìm được Quỳnh, hức...em xin lỗi"
Quỳnh cũng bớt đi nỗi sợ, vuốt ve an ủi em vài cái, nhưng trong lòng vẫn còn giận em lắm.
"Chúng ta về thôi"
Thy biết mình sai nên ngoan ngoãn mà theo Quỳnh về, suốt chặng đường về Quỳnh không nói với em câu nào, trầm mặt, mặc kệ em có xin lỗi, nũng nịu thế nào cũng không hồi đáp, Thy ấm ức nên mắt ươn ướt. Thật ra cũng chẳng có giận gì nhiều chỉ là Quỳnh đang đấu tranh tâm lý với bản thân, cô không biết vì sao khi nảy mình lại phản ứng mạnh như thế, lại sợ hãi phải mất em đến thế.
Cũng đã khuya rồi mà vẫn có một ngươi lẽo đẽo theo để xin lỗi người kia.
"Em về phòng của mình đi, khuya rồi"
"Quỳnh đừng giận em nữa mà"
"Quỳnh không giận em, về đi Quỳnh còn ngủ"
"Đêm nay em ở lại đây nhé"
Không đợi Quỳnh đồng ý, Thy đã nhanh chân leo lên giường mà nằm. Quỳnh lắc đầu cũng dọn dẹp rồi lên giường mà nằm xoay lưng với em. Yên lặng hồi lâu, Thy cũng không nhịn được mà nhích người lại ôm lấy lưng Quỳnh.
"Quỳnh ngủ chưa?"
Một khoảng không im lặng. Quỳnh chưa ngủ, cũng không muốn trả lời, im lặng xem em sẽ làm gì. Không thấy hồi đáp, Thy lại nhỏ giọng nói tiếp.
"Ban sáng, khi bị lạc Quỳnh biết không, em đã rất sợ, em chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm được đường về chỗ cũ, em sợ lắm, em sợ Quỳnh tức giận, lo lắng, nhưng còn một nỗi sợ lớn hơn là em sợ sẽ không gặp lại được Quỳnh nữa, em không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó, nó giống như lúc anh ta rời quê để lên đây vậy, nhưng lúc đó em đối với anh ta là yêu, vây bây giờ em đối với Quỳnh là gì?"
Thy nức nở, rất nhiều thứ rối rấm trong lòng em, rốt cuộc em có còn yêu người kia, rồi cả cảm xúc em đối với Quỳnh là gì chứ. Quỳnh cảm thông những gì em nói vì chính Quỳnh cũng đang phải trả qua cảm giác đó, sợ phải thấy em khóc, sợ mất nhau. Quỳnh xoay người ôm em vào lòng vuốt lưng mà an ủi.
"Ngoan, Quỳnh hiểu em đang cảm thấy như thế nào, vậy nếu nó giống như lúc tên kia rời đi thì chắc có lẽ nó cũng là yêu"
"Nhưng..."
"Quỳnh biết em muốn nói gì, yêu là yêu, không phân chia gì cả, chỉ cần lắng nghe con tim thôi"
Quỳnh ngăn không để em nói hết câu, Quỳnh hiểu nỗi lo trong lòng em, nhưng sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Điều này càng thôi thúc cô nhanh chóng loại bỏ cái gai kia càng sớm càng tốt. Trong đầu Thy nảy giờ cứ lặp đi lặp lại điều cô vừa nói 'yêu là yêu, lắng nghe con tim' cứ thế lúc em gần thiếp đi mới sực nhớ ra rồi nói trong mơ màng.
"Quỳnh mang chiếc vòng kia cùng em nhé"
Rồi yên ổn trong lòng Quỳnh mà thiếp đi, Quỳnh cẩn trọng đặt một nụ hôn lên tóc em thật khẽ rồi đáp lời.
"Được"
Cứ thế họ có một đêm yên giấc thật ngon, một cái ôm thật chặt, không còn thân phận hay khoảng cách, họ chỉ con là những người yêu nhau.
----*----
Sau bao ngày nhờ giúp đỡ, cuối cùng cũng đã có kết quả, bây giờ Quỳnh chỉ cần lên quan tòa đơn phương ly hôn tên kia là có thể đàng hoàng mà tống cổ hắn ra khỏi nhà này. Nhưng vì đường khá xa nên phải cả đi lẫn về tốn một người trời. Nghe tin cô phải đi một ngày không về, nảy giờ Thy cứ ôm ôm ấp ấp nài nỉ để được đi theo.
"Cho em theo Quỳnh đi mà"
"Không được đi xa sẽ mệt lắm"
Người này sức khỏe không tốt, đi xa không may bệnh Quỳnh lại xót ruột hơn.
"Đi mà"
Nắm lấy tay mình mà đung đưa, nhưng mà tiếc là mĩ nhân kế thất bật.
"Không được, ngoan đi, Quỳnh về sẽ mua quà cho em"
"Xí, em không cần quà đâu, cần Quỳnh thôi"
Quỳnh bật cười, cũng biết nịnh nọt sao, đưa tay nhéo nhẹ chiếc má bầu bỉnh kia.
"Vậy, đưa ra chợ chơi thì sao?"
Trúng điểm yếu liền, đứa nhóc này vẫn còn ham chơi. Lưỡng lự một hồi lâu Thy cũng gật đầu đồng ý.
"Hm...nhớ chỉ đi một ngày thôi nhé"
"Được rồi ta hứa mà"
*Chóc* một nụ hôn lên má của em, Thy cũng thích thú mà đón nhận.
Sáng hôm sau Quỳnh lên đường sớm để kịp thời gian, Thy dính lấy cô miết, mặc kệ bọn người hầu có thể thấy bất cứ lúc nào, vẫn ôm lấy cô.
"Thôi nào, không phải hôm qua đã hứa rồi sao?"
"Em không hứa nữa được không?"
Rưng rưng đôi mắt mà nhìn Quỳnh, thiệt tình cứ như thế hoài làm sao mà cô nỡ đi được chứ.
"Không được, như thế Quỳnh sẽ không ôm em nữa"
Bỉm môi, mắt càng rưng rưng thêm.
"Ơ thôi mà, trêu một tí thôi, ngoan Quỳnh đi xong về em muốn làm gì Quỳnh cũng chiều em"
"Nhanh về với em nhá"
"Chỉ một ngày thôi"
Hôn một cái lên trái em như lời tạm biệt, em cũng nhón chân mà đặt nụ hôn lên môi Quỳnh, rồi quay mặt sang chỗ khác che đi sự ngại ngùng, Quỳnh có chút bất ngờ rồi cũng ôm lấy em mà đặt một nụ ngay môi, lần này lâu hơn một chút, âu yếm nhiều hơn, đến lúc em không thể thở mới buông ra mà thì thầm.
"Ngoan, đợi Quỳnh"
Thy vừa thở hổn hển để lấy lại hơi cũng gật gật đầu.
Quỳnh đến nơi sớm hơn dự kiến, cũng đầu giờ chiều, sau khi hoàn thành xong hết mọi thủ tục, liền mời quan tòa đi ăn sau đó ngay trong đêm mà trở về. Trên đường về trong lòng chẳng hiểu sao cứ bất an.
Ngay lúc này ở nhà, hắn ta chẳng biết đi bao lâu đột nhiên trở về vẫn là mùi rượu nồng nặc, đuổi hết tất cả đám người hầu ra hết sau vườn, còn dọa giết, họ sợ nên chạy ra vườn thầm mong Quỳnh mau trở về. Lúc này, hắn loạn choạng bước tới gian phòng em, hắn biết bây giờ Quỳnh không có nhà nên không còn ai cản được hắn, vì khi Quỳnh ở nhà chỉ cần hắn hướng người về phía phòng em cô đã sai người hầu đánh bất tỉnh mà đưa đi nơi khác. Hắn tiến đến gõ cửa, không thô bạo như lần trước, thật sự gõ cửa nhẹ nhàng, Thy bên trong cứ tưởng là Quỳnh về liền chạy nhanh ra mở cửa, vừa thấy người trước cửa em liền chết đứng.
"Sao lại ngạc nhiên thế, ta đến em không mừng sao?"
Hắn ta nỡ một nụ cười đáng sợ. Em cảm thấy bất an vô cùng, tìm cách đuổi hắn đi.
"Anh say lắm rồi, về phòng mình đi"
"Về đâu chứ, đây là phòng của ta mà, em cũng là vợ của ta"
Nhanh như chớp hắn ta lau nhanh vào phòng, em theo phản xạ mà lùi ra sau, dường như đúng ý hắn, hắn bật cười, một nụ cười thô thiển, có lẽ chưa bao giờ em nghĩ rằng một gã thư sinh chất phác ngày nào lại có thể nở một nụ cười như thế, hắn đưa tay chốt cửa. Tiến lại gần em, hắn càng tiến em lại lùi nhanh hơn, chỉ là phòng có rộng đến mấy thì cũng đã lùi vào góc rồi. Hắn tiếp tục tiến đến nở một nụ cười đắc thắng.
"Để xem đêm nay em chạy đi đâu"
Hắn ta nhắm vào em mà lau tới, sợ hãi Thy vung chân đá một cái vào bụng, hắn đau đớn mà ngã ra, em nhanh chân lau về phía cửa, khi tay chỉ vừa chạm vào chốt cửa đã bị hắn từ phía sau kéo lôi lại, em đưa tay nắm lấy chiếc bàn cố giữ, mọi thứ kế đó theo sức lực mà rơi vỡ lăn lốc, khắp phòng một mớ hỗn loạn, hắn dùng sức kéo em rồi quăng mạnh xuống giường, chiếc vòng trên tay theo tác động mạnh mà vỡ nát, lưng em va chạm vào thành giường đau điếng, chưa để em hoàn hồn hắn tiến đến trên người em cầm chặt hai tay mà áp chế, một cái tát như trới giáng khiến em không thể thấy được gì nữa, nhưng em cảm nhận được hắn đang trên người em mà làm loạn, áo của em đã bị hắn xé nát, đôi môi kinh tởm đang chạm vào từng nơi trên cơ thể em, em cảm thấy buồn nôn, vô cùng sợ hãi, làm ơn ai đó hãy giúp em, em không muốn, mặc em có la hét đến rát cổ họng cũng chẳng có ai, họ bị đuổi ra sau hết rồi, chẳng có ai nghe tiếng cầu xin ai oán của em cả. Dùng hết sức lực mình, vùng vẫy, một tay em được thoát khỏi, liền loạn xạ mà đánh thật mạnh vào đầu hắn. Hắn dừng hành động làm loạn trên người em mà mắng.
"Con đàn bà điên này, mày phục vụ chồng mày mà vùng vẫy thế à, đêm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết"
Lại thêm hai cú tát trời giáng, đầu em bắt đầu ong ong, không còn nghe được hắn nói gì cả, cũng không còn sức chống cự, lúc này em chỉ còn nhớ đến Quỳnh, Quỳnh đâu, làm ơn Quỳnh hãy cứu em.
Quỳnh trở về nhà cũng đã rạng sáng, con Mèn thấy cô liền hớt hải.
"Có gì từ từ nói, sao mọi người tụ tập hết ở đây"
Nhìn đám người đứng ở đây, cô càng thấy bất an hơn.
"Đêm qua cậu về xong đuổi hết tất cả chúng con, xong đi về phòng mợ rồi"
Con Mén rụt rè mà bẩm báo. Từ lâu nó biết cái người nó gọi là mợ quan trọng với cô của nó như thế nào. Quỳnh nghe nó nói thế, liền nhanh chân mà chạy về phía phòng em, đám người hầu cũng chạy theo.
"Thy, ta về rồi nè ra mừng ta đi"
Không một âm thanh hồi đáp, Quỳnh đẩy cửa nhưng không mở được, biết là bị khóa bên trong, cô sai đám người kia phá cửa. Làm ơn nếu Thy xảy ra chuyện gì cô sẽ ân hận cả đời mất. Cửa phòng được mở ra, Quỳnh bước vào, cảnh tưởng mọi thứ vỡ tan, lăn lộn, làm tim cô hẵn đi một nhịp, cô hướng mắt về phía giường, giây phút ấy tim cô nhưng chịu ngàn vết cắt, em người tựa lưng vào giường, trên người chi chích vết bầm, không một mảnh vải che thân, ánh mắt thất thần mà nhìn cô.
"Thy"
Em không trả lời, chỉ hướng ánh mắt mà nhìn cô, đôi mắt vô hồn đã ướt đẫm nước mắt, em mấp mé môi nhưng không nói được câu nào. Cả người rung lên, Quỳnh tiến đến muốn chạm vào em, Thy liền phản ứng mạnh mẽ mà tránh né.
"Đừng...đừng qua đây, cứu với, làm ơn...Quỳnh cứu em...cứu em"
Hoảng loạn, sợ hãi, em vùng vẫy, không còn nhận ra trước mặt em là Quỳnh mà em đang kêu, em chỉ thấy hắn ta đang tiến lại gần em thôi. Em sợ lắm, Quỳnh cứu em.
"Thy, Quỳnh đây, Quỳnh về rồi, bình tỉnh đi Thy, Quỳnh của em đây...Quỳnh xin lỗi...Quỳnh về muộn rồi"
Cố gắng ôm lấy Thy đang vùng vẫy, tim cô thắt lại, tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như thế chứ, cơ thể nhỏ bé kia rung lên bần bật nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy, em đã phải sợ hãi như nào, Quỳnh xin lỗi em, xin lỗi vì đã trễ một bước, xin lỗi vì để em phải chịu tủi nhục này. Giựt lấy cái chăn che đi cơ thể em, vọng ra gọi đám người hầu.
"Tụi bây vào đem tên kia ra đánh cho tao"
Hắn ta đang ngủ thì bị kéo ra sân đánh đến mức không biết trời đất nhưng miệng vẫn la oai oái.
"Lũ khốn, tao là cậu của chúng bây đó, không sợ tao giết hết chúng bây à?"
Đám người hầu nghe thế càng đánh mạnh tay hơn, người như hắn ở cái nhà này chẳng ai ưa, nay được dịp đánh cho bỏ ghét.
"Cậu thì đã sao, là cô chủ kêu tụi tao đánh mày đó thằng chó"
Quỳnh đưa em về phòng mình, em lúc này đã ngất đi vì sợ hãi. Cẩn thận lau từng nơi trên cơ thể em, nhìn từng vết bầm vết sướt không kiềm lòng nỗi mà rơi nước mắt, rõ ràng cô trân quý em như thế mà, chưa từng dám nặng lời, vậy mà tên kia lại có thể khiến em ra nông nổi này, cô thề sẽ cho hắn sống không bằng chết.
Hắn ta bây giờ đã bị đánh đến mặt mũi không còn ra hình dạng gì nữa, quỳ trước mặt Quỳnh, nhưng vẫn cố ngông cuồng.
"Đám chó chết, tao sẽ đuổi cổ hết đám tụi bây"
"Anh có quyền gì mà đuổi"
Quỳnh ngồi đấy, đung đưa ly trà mà hỏi.
"Tao là chủ nhà này"
"Anh bị đánh đến mức ngu muội rồi sao? Anh chưa bao giờ là chủ, bất quá chỉ là một kẻ ở đợ nhưng không phải làm việc mà thôi"
Quỳnh bật cười, một tên vô lại thế mà đòi làm chủ nhà này sao, không sợ người ta cười chết à.
"Con chó, mày quên tao là chồng mày à?"
"Chồng? Từ bây giờ không còn cái danh phận đó nữa đâu thằng chó"
Đưa tờ giấy ly hôn trước mặt hắn, hắn có ăn có học đương nhiên biết ý nghĩa của tờ giấy kia.
"Con chó, mày đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"
Hắn mất bình tỉnh định lao vào nàng thì bị hai gã người hầu giữ lại.
"Đúng, tao đã chuẩn bị rất lâu để tống cổ mày đi đấy"
Không phải vì điều kiện ly hôn là phải lập hôn thú ít nhất hai năm cô đã đá đít hắn đi từ rất lâu rồi. Hắn ta nghiếng răng két két, nhìn chằm chằm vào Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng rồi hắn bật cười.
"Nếu tao đi thì con đàn bà kia cũng sẽ phải theo tao"
Lần này Quỳnh là người cười lớn hơn.
"Với danh phận gì?"
"Ả là vợ tao"
"Mày có giấy tờ chứng minh? Có sính lễ? Có rước hỏi đàng hoàng không hả thằng khốn?"
Đấm một cái vào mặt tên kia khiến hắn ngã ngửa.
"Cái này là tao đánh thay em ấy"
"Tụi bây, muốn làm gì nó cũng được nhưng phải để nó sống, xong rồi báo với những kẻ ở sòng bạc nó không còn liên quan đến nhà họ Đồng"
Ra lệnh cho đám người hầu xong, Quỳnh quay trở về phòng mình, cô không muốn khi em tỉnh dậy sẽ hoảng sợ vì không thấy cô. Không như cô dự đoán, em đã tỉnh nhưng không la hét, hoảng sợ, chỉ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa, cũng không có phản ứng gì khi nhìn thấy cô, hoàn toàn như một cái xác không hồn. Cô đã gọi đốc tờ đến khám, họ nói em đã trải qua một sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý nên phải cần rất nhiều thời gian để bình ổn. Ngay lúc này Quỳnh chẳng biết phải làm gì khác ngoài ôm em, cô tự trách nếu hôm đó đưa đem theo thì có phải mọi chuyện sẽ không tệ thế này không.
Cũng đã qua hơn nửa tháng nhưng mọi chuyện không khá hơn là bao, em vẫn thẩn thờ như thế, chỉ là dạo gần đây em hay gọi tên Quỳnh, xong rồi nhìn cô rất lâu, lại rơi nước mắt. Từ ngày đấy đến nay chưa một đêm nào em được yên giấc, chỉ cần vừa chìm vào giấc thì cơn ác mộng hôm ấy ùa về, dạo này em tiều tụy thấy rõ, không còn dáng vẻ tinh nghịch ngày nào, nay chỉ còn hóc hác đến đau lòng. Nếu như Thy không ngủ được vì ác mộng thì Quỳnh lại không ngủ được vì sự dằn vặt của bản thân, cô đem hết lỗi quy về của bản thân, cứ thế cả hai chìm vào trong bóng tối của bản thân.
Rồi cũng một tháng trôi qua, tình trạng có vẻ tiến triển tốt, dạo gần đây em đã bắt đầu chịu nói chuyện với Quỳnh, đã biết nụng nịu đòi Quỳnh cái này cái kia, tuy tối vẫn còn gặp ác mộng nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc trong vòng tay Quỳnh. Quỳnh cũng đem cái dằn vặt của bản thân thành lời nhắc nhở bản thân phải thương yêu em nhiều hơn. Nên mọi thứ đang theo chiều hướng tốt, trong nhà cũng dần lấy lại tiếng cười.
Một chiều nọ, đang vui vẻ ăn uống, bỗng nhiên Thy đứng bật dậy chạy nhanh ra nhà sau mà nôn thốc nôn tháo, thấy người yêu mình nôn đến xanh mặt Quỳnh nhanh chóng gọi đốc tờ đến. Và rồi họ nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang. Thy có thai rồi. Tiễn đốc tờ ra về cả hai im lặng rất lâu, không phải không muốn nói chuyện mà là họ không biết phải nói gì với nhau.
"Em nghỉ ngơi đi, Quỳnh ra ngoài một chút"
Có lẽ bây giờ nên cho cả hai không gian riêng, Quỳnh ra ngoài dặn dò con Mén, nói em có thai rồi bảo nó coi mà chăm sóc, nó bây giờ cũng không ghét em nữa, nghe tin đó nó lại càng thương hơn. Dặn dò xong Quỳnh sang phòng khác mà nghỉ ngơi. Nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mớ tơ vò, không biết phải giải quyết làm sao, miên man rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay, có lẽ Quỳnh cũng đã quá mệt rồi.
Quỳnh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập, mở cửa là con Mén, nó gấp gáp báo.
"Cô ơi, mợ đi đâu mất rồi, con tìm khắp nhà mà không thấy"
Quỳnh nghe mà tỉnh hẳn người.
"Mày kêu vào đứa theo cô đi tìm lẹ lên"
"Dạ"
Rồi nó nhanh như chớp chạy ra nhà sau. Lòng Quỳnh như lửa đốt, rốt cuộc Thy lại đâu chứ, lỡ làm chuyện dại dột thì sao, làm ơn em đừng làm điều đó, cầu xin em. Quỳnh chạy khắp nơi, tìm mọi nơi mà em có thể đi qua, nhưng không thể tìm thấy được em, cảm giác sợ hãi như khi đó lại hiện hữu, bây giờ nó còn lớn hơn trước, ép đến mức cô không thể thở được.
'Nếu Quỳnh không tìm được, thì ra bến tàu đi, em ngồi ở đó'
Một giọng nói xẹt ngang đầu cô, là của em, Thy từng nói với cô như thế khi cô hỏi nếu một ngày Quỳnh không tìm được em thì sao. Không phí thêm một giây nào, Quỳnh lau như bay đến bến tàu, và đúng là em đã không lừa cô, em ngồi ở đấy, đôi mắt lại vô hồn. Kéo em mạnh về phía mình mà ôm lấy.
"Quỳnh tìm được em rồi, đừng đi nữa nhé"
Quỳnh khóc rồi, lần nữa lại vì thương người con gái này mà khóc nấc lên.
"Quỳnh để em đi nhé?"
Em ngẫng đầu lên mà hỏi Quỳnh. Quỳnh lắc đầu, không đồng ý điều đó xảy ra.
"Quỳnh em không còn trong sạch nữa, đêm đó em la hét, vùng vẫy cách nào nhưng cũng không đủ sức thoát khỏi, hắn ta từ từ đem em vùi vào vũng bùn, cơ thể em dơ bẩn lắm Quỳnh, em không xứng đáng bên Quỳnh nữa, bây giờ em còn mang con của hắn, càng không xứng với tình yêu của Quỳnh, em không ghét đứa nhỏ này, chỉ tiếc là nó xuất hiện không đúng lúc mà thôi, xin hãy để tình yêu em dành cho Quỳnh là thứ trong sạch duy nhất còn xót lại, Quỳnh để em đi nhé"
Không đáp lại cái ôm của Quỳnh, Thy ngồi đấy, nhẹ nhàng mà nói ra hết nỗi lòng mình, em thấy bản thân không còn xứng đáng với tình yêu của Quỳnh và chính bản thân em cũng dơ bẩn rồi, giữ lại không còn ý nghĩa. Chi bằng để em đi.
Quỳnh kịch liệt lắc đầu, siết chặt cái ôm hơn.
"Đừng nói thế, dù có ra sao em vẫn luôn luôn xứng đáng với tình yêu của Quỳnh, xin hãy để Quỳnh được yêu em, cả phần đời còn lại của em hãy để Quỳnh được ôm lấy, xin đừng đi"
END.
---*----
Không phải HE hay SE mà là OE để mấy cô thỏa sức mà tưởng tượng cái kết mình mong muốn. Đây là chap dài nhất mà tui từng viết, nó dùng để cảm ơn vì mấy cô đã đón nhận đứa con tinh thần là cái fic này của tui. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi vì những điều chưa tốt.<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co