Truyen3h.Co

[BokuAka] Thường thâm

02

poemthie

Bokuto không nhớ lần cuối cùng mình thấy Akaashi cười như vậy là khi nào. Một nụ cười đến hạnh phúc đến mức khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh em hoá thành sương mờ, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt em khiến anh phải dừng lại. Nó không phải là nụ cười lịch sự mà Akaashi thường dành cho những người xung quanh, cũng chẳng phải nụ cười kiên nhẫn mỗi khi anh luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nó chân thật hơn tất cả, gần gũi hơn, như thể người đối diện em vừa nói điều gì đó thật đặc biệt.

Anh đứng cách đó không xa, đủ để nghe thấy tiếng em cười khẽ, đủ để thấy ánh mắt em lấp lánh theo một cách mà anh chưa từng thấy trước đây. Nhưng khoảng cách ấy lại quá xa để anh có thể chạm tới.

"Akaashi."

Bokuto không gọi lớn, nhưng em vẫn nghe thấy. Ánh mắt em thoáng sững lại, rồi quay sang nhìn anh.

"Bokuto-san?"

Giọng em vẫn nhẹ tên như mọi khi, không hề giấu bất cứ điều gì, em chân thật như vậy nên mới có một Bokuto chân thành muốn được đan tay em, muốn được ôm em vào lòng, muốn được nghe em kể về mỗi ngày của em, muốn được song hành cùng em trên đoạn đường lát đá, muốn được trao nếm vị ngọt môi mềm, muốn được len lỏi vào mùi hương tóc em.

Người con trai đang đứng trước em cũng dừng lại, trao anh một ánh nhìn rồi chuyển ánh mắt về phía em, mong chờ lời em nói.

"Anh tưởng em về sớm rồi." Bokuto lên tiếng, tự hỏi mình đang cố gắng làm gì ở đây.

Akaashi hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức chạm vào mép quyển sách đang cầm trên tay. "Em định về rồi, nhưng gặp lại một người bạn cũ nên nói chuyện một chút."

"Bạn cũ?" Bokuto lặp lại, mắt nhìn thoáng qua người kia. Một người lạ. Một người có thể dễ dàng khiến Akaashi nở nụ cười đầy chân thật nhất.

"Vâng" Akaashi đáp, giọng không hề có chút áy náy hay do dự. Em vẫn như thế, không giấu giếm, nhưng cũng không giải thích nhiều hơn mức cần thiết.

Bokuto biết mình không nên hỏi thêm. Nhưng đôi khi, lý trí chẳng thể thắng nổi những cảm xúc chực chờ bùng nổ trong lồng ngực.

"Vậy... anh có làm phiền không?" Anh bật cười, một nụ cười cố tỏ ra thoải mái, nhưng chính anh cũng nghe thấy giọng mình có chút khàn đi.

Akaashi nhìn anh, đôi mắt bình tĩnh nhưng không hoàn toàn vô cảm. Em không trả lời ngay.

Người kia nhìn giữa hai người, rồi khẽ mỉm cười. "Hình như hai cậu có chuyện riêng, mình đi trước nhé, Keiji."

Keiji. Cái tên ấy thoát ra nhẹ bẫng, tự nhiên như một thói quen đã có từ lâu. Bokuto chưa từng nghe ai gọi em như thế.

Akaashi không ngăn cản, chỉ gật đầu nhẹ. "Hẹn gặp lại sau."

Bokuto đứng đó, cảm giác như có thứ gì đó vừa trượt khỏi tầm tay mà anh không thể nắm lại.

Akaashi quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn như mọi khi, đủ gần để anh có thể nhìn thấy mình trong đó, nhưng cũng đủ xa để anh nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ ngắn lại.

"Bokuto-san, anh đang nghĩ gì vậy?"

Anh không biết nữa. Về nụ cười của em? Về cái tên mà em chưa từng để anh gọi? Hay về việc ngay cả khi đứng đây, anh cũng không chắc mình có còn giữ được vị trí trong thế giới của em không?

Bokuto hít một hơi, rồi lại nở nụ cười quen thuộc. "Không có gì đâu! Chỉ là thấy em cười như vậy, nên tự hỏi mình đã bỏ lỡ chuyện gì thú vị thôi."

Akaashi khẽ chớp mắt, rồi bất chợt bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lần này là dành cho anh.

"Anh lúc nào cũng như vậy." Em nói, không rõ là trách hay khen.

Bokuto nhìn em, tim khẽ lỡ một nhịp.

Anh không hiểu hàm ý trong câu nói đó nghĩa là gì, anh thật sự muốn biết trong mắt em anh là người như nào, liệu có khiến trái tim em đập rộn ràng như cách anh nghĩ về em không. 

Bokuto không trả lời, chỉ nhìn Akaashi thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn. Akaashi thu tay vào túi áo, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng có gì đó trong dáng vẻ của em khiến Bokuto cảm thấy xa lạ. Hay là do anh chưa từng thực sự hiểu được Akaashi?

"Anh tính về luôn chưa?" Akaashi hỏi, giọng không có vẻ gì là miễn cưỡng, cũng chẳng mang theo chút tò mò nào.

Bokuto bật cười khẽ. "Ừ, chắc anh về ngay đây"

Akaashi gật đầu, như thể chỉ đang xác nhận một thông tin không quá quan trọng. Một giây im lặng trôi qua, rồi em nghiêng đầu. "Đi cùng em không?"

Tim Bokuto khựng lại một nhịp.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng nó lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh ngừng trệ.

Anh đã quen với những buổi tan học cùng Akaashi, quen với dáng vẻ của em đi bên cạnh, đôi khi lắng nghe, đôi khi chỉ im lặng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, anh cảm thấy do dự.

Anh nhìn Akaashi, rồi liếc về hướng mà người kia vừa rời đi. "Em không đi cùng bạn sao?"

Akaashi lắc đầu. "Cậu ấy có việc khác."

"Vậy à..." Bokuto nhìn em, môi mấp máy, nhưng không biết nên nói gì.

Em không giận vì anh chen ngang vào cuộc nói chuyện lúc nãy sao? Hay là... em thực sự không nghĩ quá nhiều về nó?

"Vậy đi thôi." Akaashi cất bước trước.

Bokuto nhìn theo, rồi nhanh chóng bắt kịp.

Hai người bước đi song song, như vô số lần trước đây. Nhưng lần này, có gì đó đã thay đổi.

Anh liếc nhìn Akaashi. Em vẫn mang dáng vẻ trầm ổn thường ngày, không vội vã, không xa cách, nhưng cũng không thực sự gần gũi.

Bokuto chợt nhận ra, mình vẫn luôn là người chủ động phá vỡ những khoảng im lặng giữa hai người. Và hôm nay cũng vậy.

"Bạn cũ của em hả?" Anh hỏi, giọng cố tỏ ra thoải mái.

Akaashi hơi liếc sang anh, rồi gật đầu. "Vâng, bạn cấp hai."

Bokuto cười khẽ. "Vậy là người quen lâu rồi nhỉ."

"Cũng không hẳn, bọn em không nói chuyện nhiều sau khi vào cấp ba."

"Nhưng hôm nay lại nói chuyện lâu ghê ha."

Akaashi khựng lại một chút, rồi nhìn anh. "Bokuto-san."

"Hửm?"

"Anh đang vòng vo chuyện gì vậy?"

Bokuto cứng người.

Thật là, sao người thương của anh lại thông minh vậy nhỉ? Em cứ đi một mạch vào trọng tâm, thẳng thắn, không vòng vo. Và cũng chính điều đó khiến anh chẳng thể nào giấu được cảm xúc của mình trước em.

Anh chớp mắt, rồi bật cười. "Có đâu! Chỉ là thấy em cười vui vẻ vậy, anh cũng tò mò thôi."

Akaashi nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó. Nhưng rồi em không hỏi thêm, chỉ khẽ thở ra.

"Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi, như lúc nói chuyện với anh vậy."

Bokuto hơi ngơ ra, em có cười như vậy khi nói chuyện với anh không nhỉ? Nếu có thì anh đã phải ghi nhớ rất kĩ rồi chứ nhỉ...

"Thật sao? Nhưng anh thú vị hơn chứ? Mà em chẳng cười nhiều bằng lúc nói chuyện với cái cậu đó."

Akaashi nhún vai. "Bokuto-san thú vị hơn nhiều."

Bokuto cảm thấy như vừa đạt huy chương vàng giải toàn quốc vậy. Không, phải là hơn cả giải toàn quốc.

Có lẽ, anh vẫn còn một chút cơ hội.

Có lẽ, vẫn chưa phải là quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co