Truyen3h.Co

[BokuAka] Thường thâm

03

poemthie

Bokuto không ngủ được.

Anh nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên những mảng bóng đổ không đều trên tường. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình, nặng nề và không ổn định.

Hình ảnh nụ cười hiếm hoi của Akaashi cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Không phải vì em chưa từng cười... chỉ là chưa từng cười như thế trước mặt anh. Không phải là nụ cười lịch sự mỗi khi đáp lại lời chào của ai đó, cũng không phải nụ cười kiên nhẫn khi lắng nghe những câu chuyện bất tận của anh. Lần này, nó chân thật hơn, tự nhiên hơn, như thể được dành riêng cho một ai khác. Và điều đó khiến lòng anh trở nên chộn rộn.

Bokuto lật người, kéo chăn trùm lên mặt, rồi lại tung ra ngay sau đó. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người suy nghĩ nhiều, dù thật sự là trong mấy trận đấu gần đây đồng đội anh cũng đánh giá rằng anh suy nghĩ nhiều thật. Nhưng thật lòng mà nói thì... trăn trở về người mình thương thì cũng chẳng sai, đúng không nhỉ?

Đầu tiên, anh nghĩ về cái tên "Keiji" kia. Không phải ghen tị đâu nhưng mà ai chẳng cảm thấy cách gọi đó quá thân mật đi, mà người như Bokuto - Tay đập vinh dự được chuyền hai Akaashi chuyền cho rất nhiều set còn chẳng gọi em ấy như vậy, vậy thì cái người đó sao lại gọi em bằng tên được.

Tiếp theo, anh nghĩ về cách Akaashi cười khi nghe ai đó gọi mình như vậy. Không có ghen tị gì đâu nhưng mà sao em lại dễ dàng cười với người khác thế nhỉ? Người ta gọi tên em thôi mà đã cười đến tít mắt vậy rồi, ra đường người ta cho cơm nắm kẻo em cũng cười hi hi mà đi theo mất. Nhưng mà sao mà cấm em cười được đây, em cười xinh thế mà.

Và cuối cùng, anh nghĩ về việc mình chưa từng có cơ hội gọi em bằng cái tên ấy. Được rồi, anh rất ghen.

Chỉ một cái tên thôi, cớ sao lại trở thành mối vương vấn đầy vuogứ bận mà chẳng thể rời khỏi lòng anh.

Bokuto bật dậy, vò đầu bứt tóc. Anh không thích cảm giác này. Không thích cái cảm giác bất an len lỏi vào lòng, khiến anh tự đặt ra những câu hỏi mà chính mình cũng không muốn trả lời.

Anh muốn xua tâm trí mình đi như làn khói thoảng, nhưng càng cố chối bỏ, bóng hình em em lại càng hằn sâu trong từng nếp gấp tâm hồn anh

Dù Akaashi có ý gì đi nữa, Bokuto vẫn không thể phủ nhận một điều: Em có một thế giới riêng mà anh chưa từng bước vào. Một phần của em mà anh không biết. Và có lẽ, một phần của em mà anh chưa bao giờ thuộc về. Anh nhận ra rằng dù chỉnh bản thân tự cảm thấy tình yêu trong anh là to lớn, anh lại thật sự chẳng biết gì nhiều về Akaashi cả. Anh không biết quá khứ của em, không biết ý định của em, thậm chí anh cũng chẳng biết hiện tại, em đang nghĩ về điều gì, về ai.

Anh thả người xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh và Akaashi quen nhau? Từ những ngày đầu khi em còn là đàn em năm nhất, lặng lẽ ghi chép trong một góc, đến những lần em chậm rãi sửa lại từng đường bóng chuyền sai của em. Em luôn điềm tĩnh, luôn lý trí, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi thứ xung quanh, kể cả anh.

Nhưng hôm nay, em lại cười đến mất cả khoảng cách cơ bản với một người khác.

Bokuto vớ lấy điện thoại, mở khung chat với Akaashi. Tin nhắn gần nhất vẫn còn đó, một đoạn hội thoại ngắn ngủi về trận đấu lần trước. Không có gì đặc biệt, nhưng cũng không quá xa cách.

Anh gõ một dòng chữ.

[Em rảnh không?]

Rồi lại xoá đi.

Thay vào đó, anh nhập một tin nhắn khác.

[Mai em có tiết sớm không?]

Gửi.

Anh không mong đợi câu trả lời ngay lập tức, nhưng vài giây sau, điện thoại rung lên.

[Dạ không, có chuyện gì?]

Bokuto nhìn chằm chằm vào màn hình. Cổ họng anh khô khốc, tim đập mạnh một cách khó hiểu.

Anh muốn hỏi Akaashi về người bạn cũ kia. Muốn hỏi rằng nụ cười đó có ý nghĩa gì. Muốn hỏi rằng... anh có quan trọng với em không?

Nhưng rồi, anh chỉ nhấn gửi một tin nhắn đơn giản.

[Không có gì đâu, anh chỉ hỏi thôi.]

Akaashi đã đọc.

Anh chờ một chút, nhưng không có tin nhắn nào khác được gửi đến.

Bokuto thở dài, thả người xuống giường, tay nắm chặt điện thoại.

Điện thoại vẫn nằm yên trên giường cạnh anh, màn hình tối đen như chính tâm trạng của anh lúc này.

Bokuto xoay người, úp mặt vào gối, nhưng rồi lại ngẩng đầu dậy, mắt vẫn dán vào màn hình chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không chắc. Một tin nhắn nữa từ Akaashi, có lẽ?

Nhưng không có gì cả.

Bokuto siết chặt điện thoại trong tay, rồi hít một hơi thật sâu. Có lẽ anh đang làm quá lên. Có lẽ chuyện này chẳng có gì to tát cả. Nhưng cái cảm giác này, sự nặng nề đè nén trong lồng ngực, sự bứt rứt không tên khi nhớ về nụ cười ấy, không dễ dàng biến mất.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Rồi điện thoại rung lên.

Bokuto lập tức bật dậy, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

[Anh có chuyện muốn hỏi em phải không?]

Tim anh khựng lại.

Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng nó khiến lòng anh xáo trộn.

[Nếu có thì cứ hỏi đi ạ.]

Bokuto mím môi. Anh muốn hỏi. Nhưng đồng thời cũng không muốn nghe câu trả lời.

Nhưng Akaashi đã cho anh cơ hội, và Bokuto biết nếu bây giờ anh không nói, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám hỏi nữa.

Anh hít một hơi, ngón tay run nhẹ khi gõ từng chữ.

[Câu chuyện mà lúc chiều em nói với người quen cũ ấy, câu chuyện khiến em cười. Chia sẻ với anh được không?]

Anh không chắc mình có thực sự muốn biết hay không.

Nhưng tin nhắn đã được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co