14
⚠️ Từ chương này trở nội dung sẽ có đề cập đến vấn đề tâm lý, hành vi tự sát và nhiều chi tiết tiêu cực liên quan. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.
--
Ánh đèn vàng hiu hắt góc bàn, Jihoon ngồi im trên ghế lặng nhìn những con số chằng chịt trên trang giấy trước mặt mình. Bên ngoài thành phố đều đã tắt đèn, đến ngọn đèn đường cũng chẳng thèm hoạt động. Chẳng có nổi một tiếng động nào lúc bốn giờ sáng, vậy mà Jihoon phải ngồi đây cố tìm lời giải cho một bài toán.
Còn hơn một tháng nữa là đến kì thi đại học.
"Thành tích của em rất tốt, rất ổn định. Em định sẽ vào trường nào?" Thầy giáo đưa phiếu điểm kiểm tra cho Jihoon. Toàn những con điểm sáng loà khiến người ta chói mắt. Jihoon còn chưa bao giờ rớt khỏi top 3 đứng đầu trường.
"Chắc là SKY* ạ." Jihoon nắm lấy phiếu điểm trên tay khẽ đáp.
"Ngành gì em đã nghĩ chưa?"
"Em chưa ạ."
Jihoon nhận lấy cái vỗ vai của thầy. Thật ra Jihoon không cần phải nghĩ đến điều đó vì mọi thứ trong đời Jihoon đều được định sẵn bởi việc làm một đứa trẻ ngoan.
Tờ phiếu đăng ký nguyện vọng được đặt trên bàn, mọi thứ đều đã được điền sẵn, chỉ là Jihoon chưa từng đọc qua. Vốn dĩ dù có đọc, Jihoon biết mình cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.
Ngồi trên bàn ăn với đầy ắp những món mà mình thích nhưng trong lòng Jihoon lại chưa từng thấy vui vẻ. Jihoon thấy việc ngồi ở đây, ăn những món ăn này, giống như một nhiệm vụ mà mình buộc phải làm.
"Con học xong ở trường nhớ đến trung tâm ngoại ngữ nhé." Mẹ Jihoon nói khi vẫn còn đang bận rộn trong bếp làm món phụ.
"Con biết rồi." Jihoon đáp.
Jihoon đã từng nghĩ rất nhiều đến việc rời đi, ngay cả khi đã quay lưng với cửa vào trường học hay trung tâm. Nhưng vấn đề là Jihoon không có can đảm để bước ra khỏi cánh cửa, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân mình. Jihoon vẫn tiếp tục quay lại và đối mặt với những điều ấy như một lẽ thường tình.
Những giấc mơ kì lạ của những điều xưa cũ đang đeo bám theo Jihoon từng ngày. Máu và nước mắt đều hiện ra, mọi thứ đều rất rõ ràng, không phải như một giấc mơ. Ở dưới sàn là máu, máu từ cổ tay một người không ngừng tuôn ra, nước mắt ngự trị trên gương mặt người đó cũng đang đua nhau rơi xuống rất mãnh liệt, những tiếng nấc lên đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Jihoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Em nhìn lên trần nhà với ánh đèn xanh dương kiêu kỳ nơi góc phòng ngủ với bốn bức tường chật hẹp, tối tăm. Jihoon thở hắt, ngồi bật dậy và bước ra bên ngoài.
Hyunsuk cúi người ở dưới ghế sô pha nhặt những mảnh vỡ của một ly thuỷ tinh. Jihoon không nhớ rõ sau khi mình uống say đã làm những gì, chỉ biết rằng Hyunsuk chưa từng rời đi.
"Anh xin lỗi, anh hậu đậu quá. Làm em tỉnh giấc hả?" Hyunsuk ngước nhìn Jihoon trong bộ đồ pijama, đôi mắt ngờ nghệch đang cố cong lên vẽ thành một nụ cười.
Jihoon lắc đầu rồi tiến về phía nhà bếp. Jihoon cảm thấy biết ơn vì điều đó, khi chiếc ly rơi xuống sàn vỡ vụn, tiếng động vang lên đã kéo em ra khỏi một giấc mơ đáng sợ trong đời.
"Đèn xanh trong phòng em là sao vậy, anh đã lắp nó hả?" Câu hỏi vừa đủ để Jihoon rót đầy cốc nước.
"Anh nghe nói ánh đèn xanh có thể khiến những tế bào trong cơ thể một người cảm thấy đỡ cô đơn hơn." Hyunsuk vừa giải thích vừa cười ngốc.
"Anh bị người ta lừa rồi." Jihoon nhếch môi, vì Hyunsuk đáng yêu.
"Bị lừa cũng không sao. Bây giờ em cười là tốt rồi." Hyunsuk cười cười rồi tiếp tục nhặt hết những mảnh thuỷ tinh nhỏ bị rơi vào thảm.
Jihoon lén nhìn Hyunsuk, em không hiểu vì sao người đang ở trước mặt mình lại có thể đem đến cảm giác an toàn nhiều đến vậy. Nhìn anh giống như đang cược hết đời mình vào cuộc đua này, và cố gắng rất nhiều để mình không phải thua cuộc.
Jihoon lục ngăn tủ ở kệ ti vi, hết ngăn này đến ngăn khác. Không phải là đãng trí đến mức nhớ nhầm chứ, Jihoon nhớ rõ ràng là mình đã để ở đây. Em đã tự chất vấn mình cho đến khi giọng Hyunsuk vang lên.
"Em tìm thuốc hả?" Hyunsuk ngước nhìn Jihoon.
Jihoon thấy mình như đi ăn trộm bị phát giác, em ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Hyunsuk dường như biết quá nhiều thứ về em.
"Trong bếp có trà hoa cúc, để anh lấy cho em."
Hôm đứng ở trên sân thượng cùng Jihoon, Hyunsuk đã biết trong túi áo blouse của Jihoon có một lọ thuốc. Mới đây thôi, Jihoon cũng để quên tại nhà Hyunsuk một lọ thuốc.
"Em đã ăn gì đâu mà suốt ngày cứ uống thuốc thế? Sau này đừng uống thuốc linh tinh nữa. Cô giúp việc nói với anh trà hoa cúc rất tốt cho giấc ngủ." Hyunsuk vừa nói vừa đi vào trong, nồi trà hoa cúc còn chưa nhấc ra khỏi bếp, trong lúc Jihoon ngủ say, anh đã phải đứng canh lửa để nấu suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc Hyunsuk hỏi cô giúp việc cách nấu trà hoa cúc, cô giúp việc đã trêu rằng từ lúc Hyunsuk ở bệnh viện về giống như một người khác. Liệu có phải là bị hoán đổi gì hay không.
"Anh không phải làm việc hả?" Jihoon ngồi ở ghế sô pha nhìn Hyunsuk cẩn thận rót trà hoa cúc ra tách.
"Anh sẽ đến một buổi triển lãm sau khi chở em đến bệnh viện và ăn cơm cùng em."
Jihoon gật đầu. Kế hoạch trong một ngày của Hyunsuk bỗng có sự xuất hiện hình bóng của Jihoon. Có ánh sáng nhỏ vừa khẽ lướt qua chiếu vào một mảnh thuỷ tinh còn sót lại trên thảm, thuỷ tinh sáng lên lấp lánh. Jihoon đứng dậy mở phanh rèm cửa, trời đã sáng từ khi nào mà em chẳng hề hay biết. Cả thành phố hiện ra trước mắt như một bức tranh nhộn nhịp đầy màu sắc, nhìn lại mình, Jihoon thấy bản thân như một bản vẽ nguệch ngoạc thiếu sáng. Khi đứng như thế này, Jihoon càng thấy điều đó hiện rõ hơn.
"Căn hộ này của em chắc cũng không rẻ gì đâu ha. Anh đã bất ngờ khi biết em ở trong khu nhà giàu đó." Hyunsuk thấy vẻ trầm tư của Jihoon, anh khẽ đến đứng cạnh em rồi trêu chọc. Căn hộ của Jihoon có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy cả thành phố, lại là hướng đón ánh mặt trời.
"Cũng không đắt lắm đâu. Nhưng mà đừng coi thường em nha, lương bác sĩ cũng khá lắm đó." Jihoon lườm Hyunsuk nói.
Hyunsuk mỉm cười không đáp nữa, anh đưa cho Jihoon tách trà hoa cúc, rồi khoanh tay lẳng lặng nhìn thành phố đang ồn ào ở phía dưới kia.
"Hyunsuk, buổi triển lãm nói về cái gì thế?"
"Sao vậy, em có hứng thú à?"
"Trước giờ em chưa từng đến những nơi như vậy." Jihoon nói rồi uống một ngụm trà. Không hiểu sao trà lại không đắng như Jihoon nghĩ. Ngược lại còn thấy rất ngọt ngào và dễ chịu.
"Em lại nói dối đúng không? Anh đã gặp em lần đầu ở triển lãm của Junkyu." Hyunsuk chau mày nhìn Jihoon đánh giá.
"Ý em đâu phải thế." Jihoon bĩu môi cười thẹn.
"Vậy có muốn đến cùng anh không?"
--
Jihoon luôn thắc mắc vì sao con người ta luôn theo đuổi và đánh đổi cả đời mình để đi tìm cái đẹp. Một từ có quá nhiều định nghĩa và nhiều góc nhìn để nói đến. Nhưng con người ta vẫn luôn khao khát sắm sửa những cái đẹp ở bên mình mà không vì một lý do gì. Hoặc có nhưng Jihoon không thể nào hiểu được.
Bức tranh ở trước mặt chỉ là hai mảng màu đen trắng, Jihoon đứng mãi chẳng nghĩ ra được gì. Hyunsuk lại đứng nhìn nó suốt mười phút không rời mắt. Jihoon có chút cảm giác hối hận vì đã nghỉ làm sáng nay để đến đây cùng Hyunsuk. Vừa lén nhìn sang Hyunsuk đang chăm chú ở bên cạnh để ngáp một cái đã bị Junkyu bắt gặp.
Hyunsuk xoay người khi nhận ra Junkyu đang tiến đến gần.
"Có vẻ như anh dẫn nhầm người đến đây rồi đó."
"Liên quan gì đến cậu?" Jihoon nổi đóa khi thấy Junkyu ngay trước mặt mình.
"Không sao, anh không thấy có vấn đề gì cả." Hyunsuk mỉm cười nhìn Junkyu đáp.
Junkyu biết dường như nơi này đã không còn dành cho mình nữa. Sự gượng gạo này làm Junkyu biết mình đã bước ra khỏi cuộc sống của Jihoon từ lâu. Và bây giờ Jihoon đã có một điều an toàn khác ở bên cạnh. Junkyu mỉm cười gật đầu chào Hyunsuk rồi rời đi.
Có lẽ vì trước đây Jihoon chưa từng đi cùng cậu đến những nơi như thế này.
Sau buổi triển lãm thường sẽ có một buổi tiệc để tri ân những khách mời đặc biệt và Hyunsuk là một trong những vị khách ấy. Nhưng Hyunsuk đã đến chào hỏi và nhanh chóng rời đi. Trước đây cũng như thế, Hyunsuk rất ít khi ở lại những bữa tiệc thân mật như vậy, hơn hết là Jihoon đang đứng ở ngay kia còn là một lý do khiến Hyunsuk chỉ muốn trở về nhà.
Jihoon rất hiểu chuyện, em nhìn thấy rất nhiều người cứ lần lượt đến chào hỏi Hyunsuk một cách rất coi trọng và em không hề muốn mình là một điều cản trở khiến Hyunsuk phải khó xử. Jihoon bước ra khỏi khu vực triển lãm trước khi Hyunsuk xong công việc của mình.
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ. Muộn mất giờ cơm rồi." Hyunsuk nhìn đồng hồ trên tay mình rồi trưng ra bộ mặt thất vọng.
"Không phải anh nói chờ một người mình muốn thì chẳng bao giờ là muộn sao?"
Hyunsuk nhìn thấy Jihoon cười, nụ cười mà Hyunsuk rất ít khi được nhìn thấy.
"Em muốn ăn gì?"
"Hôm nay anh đã dẫn em đi triển lãm, vậy nên em sẽ mời anh ăn cơm."
Hyunsuk gật gù.
Vừa lúc điện thoại Jihoon reo lên, Hyunsuk đã không lường trước được bữa cơm mà Jihoon nói lại là bữa cơm ở bệnh viện.
Jihoon vừa xới lên phần cơm của mình vừa nhìn Hyunsuk một cách đầy áy náy.
"Hôm nay anh đã đi triển lãm, hoàn thành công việc của mình. Ăn cơm cùng một người mà anh rất thích. Vậy cho nên là em không cần phải thấy có lỗi, anh không quá coi trọng việc mình sẽ ăn gì đâu." Hyunsuk vừa nói vừa cười cười cố an ủi con người đang suy tư ở trước mặt.
"Em xin lỗi vì ở khoa có việc gấp nên mới phải ăn cơm ở bệnh viện như này. Lần sau em sẽ mời anh một bữa ra trò."
"Đố em nhé, anh thích nhất là món gì ở bệnh viện. Cho em năm giây để suy nghĩ."
Hyunsuk đưa bàn tay của mình lên để chuẩn bị đếm ngược.
"Cháo bí đỏ." Jihoon đáp khi Hyunsuk còn chưa kịp hạ một ngón tay nào xuống.
"Oa... Bị Hajoon bán đứng rồi." Hyunsuk lắc đầu buồn bã như thể mình đã thua một trận rất lớn. Điều đó làm Jihoon bật cười.
Câu chuyện sau đó tất cả đều liên quan đến Hajoon, Hyunsuk bảo muốn đi thăm Hajoon, Jihoon hỏi Hyunsuk có còn nhớ lúc trước Hajoon đã bảo hai người rất đẹp đôi không, bởi vì chênh nhau nửa cái đầu. Jihoon cười đến nỗi không cầm nổi đũa trong tay mình.
Những ngày gần đây đối với Jihoon như một giấc mơ xa xỉ, mọi thứ diễn ra giống như những ân huệ cuối cùng mà ông trời đã để nó xuất hiện an ủi lấy một thân xác nhạt thếch. Không rõ cảm giác này sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ là Jihoon sợ nó sẽ trở thành sự mở đầu cho những dằn vặt và đau khổ đến mãi sau này.
Khi mà ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ở dưới thảm, Hyunsuk đã giúp Jihoon nhặt lấy mảnh vỡ ấy và mua cho Jihoon một bộ tách mới. Những lọ thuốc mà Jihoon bỏ trong ngăn tủ đều biến mất mà không có chút dấu vết nào. Và Jihoon đã ngủ rất ngon dưới một ánh đèn xanh.
Jihoon đã không chọn một điều khiến bản thân cảm thấy an toàn.
*SKY là viết tắt của ba trường đại học danh tiếng nhất của Hàn: Seoul, Korea, Yonsei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co