15
⚠️ Từ chương này trở nội dung sẽ có đề cập đến vấn đề tâm lý, hành vi tự sát và nhiều chi tiết tiêu cực liên quan. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.
--
Một giáo sư đã nói trong buổi diễn thuyết của mình, mỗi người phải biết nghiêm khắc với chính mình, để sự nghiêm khắc ấy chỉnh đốn lại những thiếu sót của bản thân. Nhưng em phải luôn nhớ một điều, trên đời này không có ai là hoàn hảo. Em có thể rèn giũa bản thân mình nhưng không được để điều đó cản bước chân mình, càng không thể để điều đó giết chết mình.
Jihoon ngồi trên hội trường nghe không sót chữ nào.
Cậu nhìn vào đồng hồ ở tay mình, chưa gì đã hết một buổi chiều. Trưởng khoa dạo gần đây rất quan tâm đến đời sống sinh hoạt và làm việc của Jihoon. Cả việc ngay lúc này đây, Jihoon ngồi ở hội trường nghe diễn thuyết cũng là ý muốn của trưởng khoa.
Điện thoại Jihoon rung lên vì tắt âm, tin nhắn trả lời đến từ Hyunsuk.
pjh
chán quá đi
anh đã xong việc chưa?
chs
anh xin lỗi
hôm nay anh còn nhiều việc quá
em sẽ không ăn cơm một mình chứ?
pjh
em sẽ ăn cùng Jeongwoo và Ruto
làm việc chăm chỉ nhé
đừng bỏ bữa đó
chs
anh biết rồi
xong việc sẽ đến gặp em
Dạo gần đây Hyunsuk luôn ăn cơm cùng Jihoon, dù có phải ăn cơm ở bệnh viện Hyunsuk cũng không có bất kì ý kiến gì. Hoặc những hôm bận rộn hơn không thể ăn cơm cùng Jihoon, Hyunsuk luôn nhắn tin kiểm tra xem Jihoon có phải ăn cơm một mình không. Chỉ đơn giản là một tin nhắn thôi, không hiểu vì sao Hyunsuk lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Nếu có một người ở bên cạnh Jihoon thì tốt biết mấy.
Jihoon biết Hyunsuk có mối quan hệ rất tốt với trưởng khoa. Gia đình Hyunsuk lại có mối quan hệ làm ăn rất lớn với bệnh viện quốc gia. Vậy nên những hậu thuẫn mà Jihoon có được làm Jihoon cảm thấy áp lực về mối quan hệ mình đang có. Sự giúp đỡ và dựa dẫm là điều mà Jihoon nghĩ cả đời này mình cũng không muốn dùng đến.
Haruto nói với Jihoon về Hyunsuk, những điều mà Haruto biết được thông qua Jeongwoo. Gia đình anh rất kín tiếng nên hầu như truyền thông không mổ xẻ được gì dù Hyunsuk cực kì nổi tiếng và có giá trị thương hiệu lớn. Nhưng cũng vì thế mà càng chắc chắn rằng gia đình của Hyunsuk không hề tầm thường chút nào. Nếu không phải người có địa vị cao trong xã hội thì cũng thuộc tầm cỡ thượng lưu. Hầu như giới báo chí không thường xuyên khơi mào những chuyện về đời tư của Hyunsuk, ngoại trừ việc công khai hẹn hò với con gái chủ tịch tập đoàn thời trang và những việc liên quan. Vì mối quan hệ công khai ấy không chỉ ảnh hưởng đến Hyunsuk mà còn cả cơ ngơi ngành thời trang nên gia đình Hyunsuk mới không chen ngang vào. Nhưng những việc khác như vụ đánh nhau ở quán bar, mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ tươm tất, trên báo chí không tìm được quá nhiều thông tin. Vì vậy nên khi Jihoon tìm kiếm tên Hyunsuk trên mạng, nội dung trả về chỉ bao gồm sự nghiệp thời trang, nhà sản xuất trẻ tuổi tài năng, cuộc tình ngọt ngào và chia tay trong êm đẹp với con gái chủ tịch và những hình ảnh liên quan. Mọi thứ về Hyunsuk dường như đều rất xa xỉ.
"Anh có biết nhà anh ấy có hơn năm phần trăm cổ phần của bệnh viện này không?" Haruto ở phòng nghỉ trưa vừa ăn vừa tranh thủ tám chuyện với Jihoon.
"Jeongwoo bảo là mười." Jihoon đáp.
"Mười cơ á?" Haruto há hốc mồm nhìn Jeongwoo.
"Em cũng nghe người ta nói thôi." Jeongwoo nhếch mép đáp.
Jihoon đổi đầu đũa gõ vào đầu Jeongwoo để chỉnh đốn.
"Sao em ghét Hyunsuk thế? Em với Hyunsuk là họ hàng mà, không phải hả?" Jihoon hỏi.
"Đúng là họ hàng. Nhưng mà anh thử nhìn xem bọn em có liên quan gì nhau không? Không hề. Sao anh cứ thích dính vào mấy người như thế vậy nhỉ?" Jeongwoo chán ngán cúi đầu vào phần cơm trước mặt mình.
Jihoon điềm nhiên không nói thêm điều gì. Ngồi được thêm một lúc, Jihoon mỉm cười gượng gạo bảo ăn xong rồi nên đi tìm một chỗ ngả lưng.
Cánh cửa phòng nghỉ vừa khép lại, Haruto thở một hơi dài nhìn Jeongwoo.
"Này, sau này đừng nói thế với anh Jihoon."
Jeongwoo nghe thấy liền dừng đũa liếc nhìn Haruto.
"Không nói để rồi lại có thêm một Kim Junkyu à?"
"Tao biết mày lo lắng cho anh Jihoon nhưng mà mày nói như thế anh ấy sẽ buồn lắm."
"Có buồn bằng lúc bị người ta phủi bỏ không? Thiếu gì người tốt hơn cho anh ấy chọn. " Jeongwoo cáu gắt nói.
"Jeongwoo, bởi vì mày không giống anh Jihoon nên mày mới không nhận ra điều mà anh Jihoon cần." Haruto kéo ghế đứng dậy trả lời không chút khoan nhượng.
"Mày thì biết gì mà nói."
"Gia đình mày cũng được tính là thượng lưu mà, Jeongwoo." Haruto hạ giọng đáp.
--
Jeongwoo nói đúng. Tại sao Jihoon lại luôn dính dáng đến những người như thế này.
Bỗng nhiên Jihoon nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Spike Milligan mà mình đã đọc được: "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm sự nghèo khổ dễ chịu hơn." Đó là lý do vì sao Jihoon luôn cảm thấy Hyunsuk đối xử với mọi thứ rất dịu dàng. Sự đầy đủ và sung túc khiến người ta thoải mái và phóng khoáng hơn nhiều.
Kì lạ là cuộc sống của Jihoon đâu tệ hại gì, người trong khoa luôn nhìn Jihoon bằng đôi mắt ngưỡng mộ, mấy cô y tá cũng xếp hàng dài theo đuổi Jihoon. Nhưng chỉ mỗi Hyunsuk là thấy bất ngờ khi Jihoon có căn hộ trong khu nhà giàu. Có lẽ là do Hyunsuk đứng ở một vị trí cao hơn nên tầm nhìn cũng rộng hơn, vậy nên những ẩn khuất len lỏi ở chỗ Jihoon, Hyunsuk đều nhìn thấu.
Hyunsuk ngồi ở studio dưới ngọn đèn lập lòe màu tím từ biển hiệu 7CHILL. Bây giờ thì Hyunsuk trông mình rất khác lạ, không chán nản cũng không cảm thấy nặng nề dù rằng cuộc sống của mình đang có thêm một người ở cạnh. Thì ra là cảm giác được san sớt. Jihoon không làm quá nhiều nhưng đủ để Hyunsuk thấy cuộc sống mình có giá trị hơn. Hyunsuk không biết rằng mình thích cảm giác khi chăm sóc cho ai đó hơn là nhận lấy. Sự hiểu chuyện của Jihoon đủ để Hyunsuk thấy mình đang được yêu.
Hyunsuk hỏi Jihoon nếu báo chí hỏi mối quan hệ của anh và cậu bác sĩ kia, thì anh nên trả lời thế nào. Jihoon ngập ngừng một lúc rồi bảo cứ trả lời theo ý Hyunsuk muốn, bạn bè, đồng hương, người lạ, bất kì điều gì, miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc của Hyunsuk. Không lâu sau đó trong một bài phỏng vấn, người ta đã hỏi thật. Và Hyunsuk từ chối trả lời.
Jihoon biết mình bận rộn và Hyunsuk cũng thế. Nên Jihoon rất thường hay tranh thủ giờ nghỉ nhắn tin đến cho Hyunsuk. Mặc dù nội dung đều không có gì quá đặc biệt. Jihoon chưa từng đòi hỏi ở Hyunsuk bất kì điều gì, bởi lẽ có được Hyunsuk ở bên cạnh đã là quá đủ so với những mong mỏi của Jihoon.
Jihoon chấp nhận sự rủi ro khi bước ra khỏi vùng giới hạn của mình. Có thể sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng nhưng Jihoon vẫn muốn một lần, để mình dũng cảm đứng lên đối mặt.
--
Studio của Hyunsuk ngập trong một màu tím lập lòe từ ánh đèn điện. Mọi thứ xung quanh đều là một màu tĩnh, không có lấy một tiếng động phiền não nào, thế giới ngoài kia dường như tách biệt với thế giới của Hyunsuk.
Jihoon nhắm nghiền mắt, gối đầu mình lên đùi của Hyunsuk ở ghế sô pha, Hyunsuk dịu dàng nghịch lấy từng lọn tóc của em, còn em thì điềm nhiên tận hưởng sự dịu dàng. Một ngày có quá nhiều phiền muộn, Jihoon luôn nhớ về những việc mình đã mắc lỗi.
Nhiều hơn một lần, đôi bàn tay của Jihoon run lên lẩy bẩy mà không hề có một tác động nào. Jihoon cũng đột nhiên choáng váng mà không rõ lý do.
Jihoon cau mày nhăn mặt rồi mở bừng mắt. Hyunsuk vẫn ở ngay đây, anh cúi đầu đưa ánh nhìn trìu mến chỉnh lại phần tóc đang phủ lên mí mắt em.
"Có điều gì khiến em phiền muộn hả?"
Jihoon khẽ lắc đầu, em mỉm cười rồi rụt rè giơ ngón tay trỏ của mình chọt vào phần má mềm mại của anh.
"Đồ nghịch ngợm. Trông anh đáng yêu đến thế hả?" Hyunsuk nắm lấy bàn tay của Jihoon rồi tự luyến hỏi.
Jihoon bĩu môi bất mãn.
"Tại sao anh lại thích màu tím vậy?" Jihoon tròn xoe mắt nhìn anh.
"Ừ tại vì lúc nhỏ ba mẹ anh thường đi công tác xa, có lúc rất khuya mới trở về nhà. Anh đã cảm thấy rất cô đơn và rất sợ. Nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ, anh đã thấy một ánh sáng tím vụt ngang qua. Đột nhiên anh cảm thấy không còn sợ nữa."
"Đồ ngốc, đó là hiện tượng cực quang." Jihoon cười cười trêu anh. Hyunsuk cũng bật cười vì thấy mình ngốc.
Thì ra ai cũng từng là đứa trẻ chỉ biết dựa dẫm vào chính bản thân mình. Một đứa trẻ cố tìm cho mình một cái cớ để tự khiến mình mạnh mẽ hơn.
Em đã thử chạm vào tay anh, nghịch ngợm chiếc nhẫn có hạt cườm màu tím lấp lánh trên ngón tay thon dài. Tay anh mềm mại, không giống như người phải làm nhiều việc tay chân. Hyunsuk cũng bảo tay Jihoon mềm, chính xác là tay của người cả đời cầm bút. Nhưng tay Jihoon lạnh, không giống như tay Hyunsuk.
"Ai cũng sẽ chọn điều khiến mình thấy an toàn anh ha?" Jihoon bất giác hỏi.
"Anh có phải điều khiến em thấy an toàn không?"
Jihoon im lặng không đáp. Em không biết câu trả lời là gì. Em không dám khẳng định điều gì vì em biết rõ mọi thứ tồn tại trên đời này đều có rủi ro. Em không chắc rằng mình có thể cứng rắn chấp nhận sự thay đổi của một điều mình tưởng chừng như đã rất chắc chắn.
"Ba mẹ anh có thể mua cho anh một toà nhà nếu anh muốn. Học xong trung học có thể đến bất kì một đất nước nào mà anh muốn. Có thể cả đời này anh vẫn sống ổn thoả dù chẳng phải làm gì lao lực. Nhưng vì anh đã chọn nghệ thuật nên một ngày vẫn phải làm việc nhiều hơn tám tiếng. Vẫn phải căng mắt xem từng điều khoản trong hợp đồng lao động. Còn phải kì kèo tiền bản quyền với công ty cũ, còn bị thằng nhóc ở quán bar đánh vào đầu. Đúng là..."
Hyunsuk đã cố giữ những điều này cho riêng mình từ rất lâu, định bảo là nực cười, nhưng vì Jihoon nghịch ngợm chạm vào khoé mắt đang ươn ướt của mình, nên Hyunsuk không nói nữa. Ai đời lại khóc cho điều mà mình đã đánh đổi mọi thứ để lựa chọn. Vốn dĩ có thể sống một đời làm quý tử không lo nghĩ, bây giờ than thở thì người ta sẽ bảo Hyunsuk là đáng đời.
"Chắc là anh thấy vất vả lắm khi phải tự mình làm tất cả."
Hyunsuk mỉm cười ừ một tiếng rồi dịu dàng xoa lấy mái tóc đang rối của Jihoon.
"Nhưng em lại thấy anh rất ngầu. Không phải ai cũng nỡ bỏ toà nhà cao tầng chọc trời trước mặt mình đâu. Nếu em là anh, em đã không dám chọn đi con đường này rồi."
"Mà hay là anh cho em đi, cái toà nhà hôm bữa anh nói ấy. Dù gì anh cũng không cần mà." Jihoon ngồi bật dậy nhìn Hyunsuk nghiêm túc nói.
"Anh cứ tưởng em là người không có tham vọng gì." Hyunsuk cười cười đánh nhẹ vào trán Jihoon.
"Làm người giàu vẫn tốt hơn." Jihoon xoa xoa trán mình bĩu môi rồi lại nằm xuống.
"Jihoon." Hyunsuk khẽ gọi khi Jihoon đã nằm ngay ngắn vị trí ban đầu.
"Dạ?"
"Em là điều an toàn duy nhất mà anh có trong đời."
Trời bên ngoài đột nhiên nổi gió, mưa cũng ào ạt rôm rả. Những tờ giấy nháp trong phòng nhạc của Hyunsuk bay lung tung cả lên. Hyunsuk không màng đứng dậy. Anh ngả người ra sau thở một hơi dài rồi nhắm mắt. Jihoon cũng nhắm mắt gối đầu trên đùi của Hyunsuk không dao động, Jihoon nắm chặt lấy tay Hyunsuk như một điều gì đó mà em không muốn vụt mất. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Jihoon đã viết vào tờ giấy phổ nhạc của Hyunsuk hai chữ: "Đồ ngốc", đúng là ngốc thật.
Hai kẻ ngốc đang đắm chìm trong tình yêu và sự chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co