16
⚠️ Từ chương này trở nội dung sẽ có đề cập đến vấn đề tâm lý, hành vi tự sát và nhiều chi tiết tiêu cực liên quan. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.
--
Jihoon rất sợ mình sẽ chọn sai điều gì đó. Vậy nên Jihoon đã luôn cố gắng vì sự lựa chọn của mình để chứng minh rằng mình chưa từng hối hận.
Trong khoa của Jihoon luôn ồn ào và bàn tán chuyện giữa Jihoon và Hyunsuk. Dù đã cố gắng không để tâm đến nhưng thật lòng thì cậu không thể bỏ ngoài tai, Jihoon luôn cảm thấy rất mệt mỏi khi nghe những điều mà người khác nói về mình. Họ như mổ xẻ ruột gan Jihoon qua những lời nói độc địa, không một chút khoan nhượng nào. Cậu rất thắc mắc vì sao người ta lại thích nói về một người mà họ chẳng thân quen như thể họ đã sống cả cuộc đời của người đó. Jihoon rẽ vào một lối khác khi nghe thấy mấy y tá ở quầy nhắc đến tên mình. Yujin nhìn thấy ánh mắt né tránh và phiền muộn của Jihoon trước khi cậu quay đi.
Yujin là hậu bối của Jihoon ở trường đại học. Jihoon là hình mẫu rất tuyệt vời của mọi người ở khoa. Cậu lúc nào cũng rạch ròi mọi thứ, tính cách rất vui vẻ hoà đồng, đôi lúc có hơi nghiêm khắc. Cậu nghiêm túc với việc mà mình làm và đương nhiên là làm mọi việc rất tốt. Trong suốt mấy năm ở trường y cho đến khi làm việc cùng Jihoon ở bệnh viện, Yujin chưa từng thấy Jihoon đánh mất nhiệt huyết của mình. Lúc ở trường đại học, Jihoon luôn ở lại thư viện đến tối mịt mới trở về nhà, bây giờ ở bệnh viện cũng vậy, Jihoon luôn là người ở lại đến cuối cùng, hoàn thành mọi việc. Ngày đầu hay hiện tại, Jihoon vẫn luôn là một người rất tuyệt vời. Một người bạn tốt, một người anh chu đáo, một bác sĩ giỏi và luôn là người chăm chỉ. Cả một quá trình mà Yujin dõi theo Jihoon như một tượng đài hình mẫu để mình noi gương, Yujin chưa bao giờ hết ngưỡng mộ Jihoon.
Yujin đuổi kịp theo Jihoon trước khi cậu bước vào phòng khám.
"Bác sĩ Jihoon."
Jihoon xoay sang nhìn Yujin chờ đợi.
"Hôm nay anh có phải trực đêm không?"
Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Em nói chuyện với anh một chút được không? Lúc tan làm." Yujin nhỏ giọng hỏi.
"Anh còn một vài bài luận cần phải sửa, chắc sẽ hơi trễ một chút."
"Không sao ạ. Em sẽ chờ anh."
Jihoon có chút thắc mắc, không rõ việc gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Phòng làm việc của Jihoon tối om, chỉ có mỗi một ánh đèn xanh phát ra từ màn hình máy tính. Jihoon đang nhìn ảnh x-quang bộ não của chính mình ngay trên đó. Hyunsuk đã khuyên Jihoon nên mạnh dạn đối mặt với những vấn đề của mình, bằng một cách nào đó hãy khiến mình mạnh mẽ hơn dù chỉ là trong tiềm thức. Jihoon hình như chỉ làm được một nửa lời nói của Hyunsuk. Hôm nay cậu đã ghé vào khoa thần kinh. Bác sĩ khám cho Jihoon trả về hộp thư của Jihoon hình ảnh x-quang bộ não của Jihoon và đưa ra chẩn đoán ban đầu. Trên giấy ghi: ổn định. Tức là não Jihoon không có vấn đề gì đáng phải lo ngại hay lo lắng. Jihoon chụp lại ảnh rồi gửi cho Hyunsuk khoe mẽ.
pjh
anh thấy không?
em bảo em không sao mà
vậy mà anh cứ đòi phải đi khám cùng em
pjh gửi kèm một nhãn dán đáng yêu
chs
vậy thì tốt rồi
anh bảo muốn đi cùng
vì sợ em sẽ giấu anh điều gì thôi
pjh
em gửi cho anh cả giấy xác nhận của bác sĩ mà
đồ ngốc
chs
Jihoon ngoan lắm
hôm nay em vất vả rồi
Người khám cho Jihoon hôm nay là bạn của Hyunsuk. Hyunsuk nghe người bạn của mình kể lại rằng trong suốt buổi khám vốn dĩ Jihoon không trả lời được bất kì câu hỏi nào. Những câu hỏi xoay quanh bản thân mình hay câu hỏi cậu có đang cảm thấy đau khổ không, hoặc đơn giản là điều gì khiến cậu đến đây, Jihoon giữ im lặng từ đầu đến khi kết thúc, vậy nên bác sĩ không biết nên làm gì ngoài việc ghi hai chữ ổn định căn cứ vào ảnh chụp x-quang của Jihoon.
Jihoon có quá nhiều điều muốn giấu giếm về mình. Chắc rằng cậu còn chưa tin được việc còn có một người khác đang cùng cậu đấu tranh trên con đường vô định này đây. Jihoon nhìn lên ảnh bộ não của mình, rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, một bộ não quá đỗi bình thường như những người bình thường khác. Thậm chí nó trông còn ổn hơn hàng trăm ảnh x-quang của bệnh nhân mà Jihoon đã xem qua trong suốt cuộc đời mình. Thế mà Jihoon lại thấy bản thân chẳng ổn chút nào. Cậu biết rõ thứ mình đang quan tâm không phải là tấm ảnh chụp bộ não, nhưng Jihoon thậm chí cũng không biết mình cần gì. Mọi thứ đều mơ hồ đến rỗng tuếch. Bức ảnh kèm hai chữ "ổn định" như thể một điều gì đó rất vô lý.
Thứ gì đó đang vắt kiệt sức của cậu mà chẳng để cậu kịp biết tên tuổi, hình dáng ra sao. Việc cứ rượt đuổi với những cảm xúc không tên khiến Jihoon cáu gắt. Cậu đẩy hết vật dụng ở trên bàn xuống đất, mọi thứ lung tung và trở thành một mớ hỗn độn. Cũng tốt, điều đó khiến cậu nghĩ rằng mình không phải là thứ hỗn độn duy nhất ở trên đời này. An ủi, đồng cảm hay thương hại, cậu cũng chẳng rõ. Jihoon biết mình đang dần trở thành một điều gì đó rất đáng sợ. Nếu có thể lập tức chết đi thì tốt, nhưng quan trọng là dù có muốn, cậu cũng không thể làm được. Cái gọi là mạnh mẽ mà Hyunsuk nói, cậu chưa từng có được, ngay cả trong tiềm thức của bản thân.
Jihoon khóc nấc lên khi nhìn mọi thứ vỡ vụn trước mặt mình, chẳng vì điều gì cả. Cậu ôm lấy mặt mình, Hyunsuk nói đúng, không phải cứ là bác sĩ là có thể tự chữa lành được vết thương cho mình, ngay cả lúc này đây, Jihoon còn không thể tự mình nhìn lấy dáng vẻ đáng thương của bản thân.
"Park Jihoon! Mày là cái quái gì vậy?" Jihoon tự đánh vào mình rồi ngồi bệt xuống sàn như không còn chút sức lực nào. Có phải mọi thứ rất tàn nhẫn không. Khi mà Jihoon còn không thể biết điều mình đang nhận lấy là gì.
Điện thoại Jihoon sáng đèn, tin nhắn đến từ Choi Hyunsuk.
chs
anh yêu em
Nếu có Hyunsuk ở đây thì tốt rồi. Nếu có thể nhận được một cái ôm từ Hyunsuk, có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Tại sao sự dịu dàng quý báu của Hyunsuk lại dành cho một người đến cả bản thân mình là gì cũng không rõ. Cậu cũng không biết vì sao sự xuất hiện của Hyunsuk lại trở thành điều khiến cậu yếu đuối và dễ dàng bị quật ngã hơn.
Hyunsuk trong lòng Jihoon đẹp đẽ đến nỗi Jihoon không tìm được một lý do nào để bản thân xứng đáng có được Hyunsuk bên cạnh.
Hyunsuk có một toà nhà cao tầng ở con phố xa hoa nhất thành phố, cao đủ để Jihoon chết nếu phải ngã xuống từ tầng thượng. Hyunsuk chưa từng muốn cho Jihoon một toà nhà nhưng Hyunsuk lại là lý do khiến Jihoon muốn leo lên tầng thượng và nhìn xuống hố sâu hun hút dưới chân mình.
chs
em tan làm chưa
anh có chuyện vui lắm
muốn kể em nghe nè
anh nấu cơm rồi á
anh đến đón em nha
Park Jihoon đã bỏ lỡ hai cuộc gọi từ bạn.
Hyunsuk đã ký kết xong hợp đồng với một hãng đĩa ở Châu Âu, điều khoản được sửa theo ý muốn của Hyunsuk không lệch đi dòng nào. Công ty chủ quản còn có ý muốn Hyunsuk hợp tác với công ty con ở Úc về lĩnh vực thời trang, muốn cùng Hyunsuk tạo ra một bộ sưu tập mới trong năm sau. Hyunsuk vui đến nỗi tự mình nấu cả một bữa thật sự trịnh trọng với tất cả những món mà Jihoon gợi ý từ trước. Trên đường về nhà còn ghé một tiệm rượu, mua một chai rượu đắt đỏ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Hyunsuk mở cửa vào bên trong tiệm rượu quen thuộc, mùi thơm của những thứ rượu ngon cứ bay thoang thoảng trong không trung rồi hoà vào nhau thành một hương thơm dễ chịu, Hyunsuk như đắm mình trong giai điệu của một bài nhạc lãng mạn.
Tiệm rượu này là của em họ Hyunsuk, Kim Doyoung. Bên ngoài thì chỉn chu bán rượu ngon, sau kệ rượu ở đằng kia là lối vào một quán bar riêng tư, đa số người đến đây đều là người nổi tiếng hoặc những kẻ không muốn phô trương về thân thế của mình.
"Lâu rồi mới thấy anh ghé đó nha." Doyoung từ bên trong quán bar bước ra cùng một tên nghệ sĩ indie mà Hyunsuk thấy trên bảng xếp hạng, Bang Yedam.
"Bạn mới à?" Hyunsuk hất mặt về phía Yedam hỏi.
"Chắc hai người biết nhau mà, phải không?"
Yedam rụt rè cúi đầu chào Hyunsuk rồi bẽn lẽn giới thiệu mình.
"Được rồi, làm sao mà không biết. Gần đây cậu ấy rất nổi tiếng mà." Hyunsuk vừa lựa rượu trên kệ tủ vừa đáp.
Doyoung biết Hyunsuk không thích ai làm phiền lúc lựa rượu ngon nên liền nhanh chóng rời đi cùng Yedam. Hyunsuk biết nơi đây là nơi thường lui đến của giới nghệ sĩ nhưng đời nào biết được, vừa gặp xong nghệ sĩ indie đá văng bài hát của mình xuống hạng hai, lại gặp thêm người mẫu độc quyền của công ty cũ. Yoshi bén mảng lại gần chào hỏi anh.
"Anh Hyunsuk." Yoshi gọi khi vừa nhìn thấy anh.
Hyunsuk gật đầu chào rồi tiếp tục việc mình đang làm. Nhưng cứ dính tới chữ cũ liền thấy rất phiền phức.
"Pensées de Lafleur Pomerol có vẻ hơi tầm thường so với anh đó." Yoshi nói khi Hyunsuk đang xem xét chai rượu vang nắp đỏ bắt mắt trên kệ.
"Chateau Margaux 1995, có vẻ anh sẽ thích." Yoshi lại nói một cái tên.
Mái tóc đỏ của Yoshi cùng mùi hương tỏa ra từ người cậu làm Hyunsuk có chút mơ màng. Cậu ấy có vẻ rành rọt khi đưa ra những gợi ý.
Hyunsuk nhìn Yoshi rồi mỉm cười. Khỉ thật, Chateau Margaux 1995 đắt hơn Pensées de Lafleur Pomerol gấp năm lần. Hyunsuk đã mua nó theo lời Yoshi.
Hyunsuk bước lên chiếc xe hạng sang của mình rồi nhận cuộc gọi từ Asahi. Tiếng động cơ xe réo lên hút lấy ánh nhìn của mọi người đi đường. Yoshi từ trong quán rượu nhìn không rời mắt.
"Anh vừa gặp Yoshi."
"Yoshi? Kanemoto Yoshinori?" Asahi có vẻ rất ngạc nhiên, xổ liền một tràng âm ngữ Nhật Bản.
"Này, moto nori gì đó anh không hiểu đâu, nhưng đúng là cậu ta đó. Cậu ta đã chào hỏi anh." Hyunsuk vừa nói vừa đánh tay lái.
"Gặp đồng nghiệp cũ đương nhiên phải chào hỏi rồi. Anh còn là ngôi sao lớn trong ngành của cậu ấy. Nếu là em thì đã cúi người chào anh chín mươi độ rồi."
"Anh muốn hợp tác với cậu ta. Em hỏi cậu ta có hứng thú thì liên lạc cho anh."
Hyunsuk đã gọi cho Jihoon hai cuộc trước khi về đến nhà nhưng đều bị nhỡ.
--
Mấy hôm trước Hyunsuk đã cùng Jihoon đến nhà thờ. Jihoon nói lúc nhỏ hay đến nhà thờ với bà, nhưng sau khi bà mất thì không có ai đi cùng nữa, cũng không có ước nguyện gì nên đã lâu rồi Jihoon không đến đây.
Jihoon quỳ gối xuống, nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện. Hyunsuk ngồi cạnh lớ ngớ làm theo. Anh he hé mắt nhìn sang Jihoon sau khi nói xong lời cầu nguyện của mình.
Jihoon mở mắt nhìn anh rồi cười vui vẻ. Hyunsuk thật sự rất tò mò về điều ước của Jihoon.
"Lúc nãy em đã ước điều gì thế?" Hyunsuk hỏi.
"Không nói cho anh biết đâu. Lâu rồi em mới thấy mình trở nên tham lam đến vậy đó. Còn anh thì sao?" Jihoon cười cười đáp.
"Điều ước của anh phụ thuộc vào em đó."
Jihoon khó hiểu nhìn Hyunsuk.
--
Cây xương rồng luôn tìm cho mình lý do để tiếp tục sống dù không được chăm sóc như những loài cây khác. Giống như mấy chậu xương rồng ở cửa sổ nhà Hyunsuk, thậm chí nó còn ở một nơi không đón được lấy ánh nắng mặt trời. Hyunsuk tưởng nó đi đời từ lâu rồi nhưng không ngờ là đến lúc Jihoon xuất hiện nó vẫn ổn. Chắc là nó biết đâu đó nay mai thôi, sẽ có người đến chăm sóc cho nó nên nó gắng sống.
Jihoon thức dậy sau một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê ở phòng khám. Cậu vẫn ngồi bệt dưới sàn, nhìn đống hỗn độn bày trước mặt mà mình đã gây ra. Cậu đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay trong cơn giận dữ và cùng cực của mình. Trên gương mặt nhem nhuốc của bản thân chỉ hiện rõ nỗi bất lực. Cậu ngồi dậy và dọn dẹp đi những thứ đang loạn lên trong phòng mình. Sau khoảng thời gian vật lộn với những điều kì lạ xảy ra với bản thân, Jihoon nhận ra mình không tài nào kiểm soát được cơn nóng giận và hành vi của chính mình. Như mấy hôm trước trong phòng phẫu thuật, cậu đã cố gắng giữ tay mình nhưng nó lại run đến nỗi khiến cậu không thể cầm nổi dao phẫu thuật mà làm rơi xuống đất. Jihoon đang thật sự suy xét về điều mình đang làm, nếu hôm đó Jihoon là người phẫu thuật chính thì sao, liệu hậu quả cho hành vi không kiểm soát của mình, Jihoon có gánh nổi không.
Cậu nhìn đồng hồ đeo ở tay, đã hơn mười một giờ. Cậu vỗ vào trán mình để tỉnh táo hơn rồi cậu chợt nhớ đến Yujin. Yujin bảo sẽ đợi cậu sau khi tan làm.
Điện thoại Jihoon đã sập nguồn từ lúc nào không hay, Jihoon gom gọn tài liệu dưới sàn lại một góc, thay áo blouse ra, chỉnh lại tóc mình rồi ra về. Jihoon vờ như thể vài giờ trước, ngay tại căn phòng này, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yujin vẫn ở quầy trực đêm đợi Jihoon, dường như là một điều rất quan trọng.
--
Hyunsuk đến nhà Jihoon đợi đến ngủ quên, thức ăn trên bàn từ một bữa tiệc thịnh soạn trở thành một bữa cơm nguội lạnh. Cây nến ở trên bàn đã nóng chảy đến gần hết, chỉ kịp để lại một ánh sáng yếu ớt cuối cùng rồi tắt đi. Jihoon mở cửa vào nhà, Hyunsuk đã đứng tự bao giờ ở phòng khách rưng rưng mắt nhìn em.
Em lặng người nhìn Hyunsuk rồi nhìn thức ăn trên bàn, một bữa tiệc mà em đã bỏ lỡ. Em thấy mình nghẹn ở cổ, trái tim như thể có thứ gì đó đang đâm vào từng nhát thô bạo.
"Park Jihoon." Hyunsuk khẽ gọi tên em bằng âm giọng trầm không quãng.
Ở trên bàn nơi phòng khách, một hộp dụng cụ y tế bị Hyunsuk lục tung lên.
"Em... Em đã tiêm morphine sao, Jihoon?"
Jihoon không định sẽ xuất hiện như thế này trong đời Hyunsuk. Em bất lực vuốt mặt mình khi nhìn thấy tay Hyunsuk run lên khi chỉ vào những ống tiêm trên bàn. Mặt Jihoon tối sầm lại, như một kẻ tội đồ, em bị Hyunsuk phát giác.
"Em... Em..." Jihoon không thể biện minh điều gì cho mình.
"Jihoon à..." Hyunsuk khóc.
Nước mắt của Hyunsuk rơi xuống như giết chết sự sống cuối cùng tồn tại trong con người Jihoon. Em đã không nghĩ đến việc có người yêu em đến thế này. Trước mặt Hyunsuk, Jihoon giờ đây chỉ là một cái tên, một con người rỗng tuếch. Em không làm được gì ngoài việc cảm thấy bất lực, cáu gắt, đau khổ.
Jihoon đẩy hết thức ăn trên bàn xuống đất như vài giờ trước em đã làm. Mọi thứ đều vỡ vụn như ý em muốn và em lại không phải là thứ hỗn độn duy nhất trên đời. Hyunsuk khóc lớn hơn vì hoảng sợ, Jihoon trước mặt anh là một người khác. Không phải một người mà anh đã từng biết. Một người nở nụ cười tinh nghịch với trò đùa ngớ ngẩn của mình, một người dịu dàng ôm lấy anh vào lòng.
Jihoon nhặt lấy một con dao sáng loáng nằm trên sàn.
Nếu mọi thứ kết thúc ở đây, có phải tất cả đều được giải thoát không. Jihoon tự hỏi mình rồi nhìn lấy hình dáng Hyunsuk đang khóc nấc lên trước mặt em mà chẳng biết làm gì. Hình như điều em sắp làm sẽ là một điều ích kỷ nhất trên đời này. Hyunsuk không thể chết cùng em nhưng cũng sẽ không thể sống mà không đau khổ.
Điều ngốc nghếch mà em làm sẽ huỷ hoại đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất tồn tại cuối cùng trong lòng em. Tại sao Hyunsuk lại là điều khiến em thấy tội lỗi và tồi tệ đến nhường này.
Hyunsuk chạy đến ôm chặt lấy Jihoon.
Sau này anh không cần phải hỏi để ôm em.
Vậy thì anh sẽ ôm em nhiều hơn.
Hyunsuk chỉ thấy mình thương Jihoon chưa đủ nhiều. Anh đã cố gắng thật nhiều để Jihoon không phải thấy mình cô độc. Ánh đèn xanh ở phòng ngủ và trà hoa cúc không đủ để Jihoon ngủ ngon giấc, bữa cơm mà Hyunsuk mất nửa ngày để nấu chỉ đủ xoa dịu một chút nỗi đau của Jihoon. Hyunsuk thấy mình chưa đủ thành ý, chưa đủ an toàn. Vốn dĩ Jihoon xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
Jihoon tựa đầu mình lên vai Hyunsuk rồi khóc, dao trên tay cũng không còn trọng lực mà rơi xuống đất.
"Em xin lỗi, chỉ là nó giúp em không còn cảm thấy đau nữa." Giọng Jihoon run theo từng con chữ, nước mắt em không ngừng rơi xuống tấm lưng của Hyunsuk.
Hyunsuk nhớ rất rõ từng lời mà Jihoon nói, nhưng lại không thể là người hiểu hết những điều dằn vặt trong lòng Jihoon. Anh biết mình là người đồng hành chứ không phải là người đang chiến đấu. Jihoon đã thấy rất cô độc trên đoạn đường này bởi vì ngay cả em cũng không rõ mình đang chiến đấu với ai, với điều gì và vì điều gì.
Jihoon đã tiêm rất nhiều morphine vào người mình, trên tay em có đầy những vết kim tiêm. Jihoon đã cố lờ đi những cảm xúc tệ hại khó đoán đang cuồn cuộn trong lòng mình. Em đã làm mọi cách với danh xưng bác sĩ để tự chữa lành cho mình, kê thuốc an thần, dùng thuốc ngủ, tiêm morphine. Em đã làm tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì.
Thứ em cần là thứ xa xỉ nhất trên đời này, một sự chữa lành không có tên.
"Em nói mỗi khi được ôm sẽ có tác dụng như thuốc giảm đau mà, đúng không? Khi em cảm thấy đau khổ em có thể ôm anh. Em có anh mà Jihoon."
Ngọn đèn cuối cùng còn sót lại trên bàn vừa tắt. Hyunsuk nuốt nước mắt mình vào trong, anh xoa đầu Jihoon vỗ về, trong khi em cứ khóc nấc lên không ngừng.
Hyunsuk chợt nhận ra người này đối với mình quan trọng đến nhường nào. Nếu không thể bảo vệ, chăm sóc, yêu thương người này, Hyunsuk thấy mình không còn ý nghĩa gì nữa.
Vì Jihoon là điều an toàn duy nhất của Hyunsuk.
Con xin ngài hãy để người ở bên cạnh con lúc này, sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa con.
Xin ngài thực hiện mọi điều ước của Jihoon. Con mong em ấy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co