Truyen3h.Co

Bốn giờ sáng.

18

charmander99w

Vẫn như thường lệ, Jeongwoo luôn là người chu đáo nhất, nó mua cơm cuộn đến mời mọi người trong khoa cấp cứu sau khi tan làm. Haruto không hiểu sao người vừa mới phấn khởi đưa cơm cho mọi người đây bây giờ lại ngủ gật khi đợi cà phê từ máy pha, không khác gì đứa trẻ, đợi đến khi Haruto đi tới búng vào trán mới chịu tỉnh.

"Đi ngủ chút đi."

Jeongwoo nhăn mặt, xoa xoa vào trán mình, vừa kịp vươn vai thêm một cái. Nó liếc nhìn Haruto rồi tiếp tục chăm chăm vào máy pha cà phê.

"Sao vậy? Còn giận tớ à?" Haruto nhìn bộ dạng phụng phịu của Jeongwoo cũng đủ hiểu.

"Không. Có gì mà giận."

"Chứ không phải tại tớ đi xem mắt à? Hay tại tớ làm mất cái điện thoại có treo móc khoá mà cậu tặng?"

Đó cũng lý do mà Hyunsuk đã không liên lạc với Haruto sau khi Hyunsuk đến Úc. Dù trước đó chuyện lớn nhỏ của Jihoon ở bệnh viện Haruto đều nhắn cho Hyunsuk biết.

"Mất móc khoá thì nói làm gì. Mắt cậu bị gì mà đi xem miết vậy? Đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn định hẹn hò? Đúng là..."

"Là gì?" Haruto nhếch mép cười, trông bộ dạng ghen tuông của Jeongwoo.

"Con nít quỷ chứ gì." Jeongwoo đáp rồi cầm lấy cốc cà phê đã đầy, nó quay lại ghế sô pha ở phòng nghỉ.

Haruto đi theo sát Jeongwoo lại ghế ngồi.

"Đâu phải tại tớ đâu. Là giáo sư Kim cứ bắt tớ đi xem mắt thay anh ấy đó chứ."

"Cậu cũng thích còn gì. Hôm nào cũng sửa soạn bảnh bao, tròn vai quá ha."

Jihoon vừa mở cửa bước vào đã thấy hai đứa cặp kè nhau, Haruto thì cứ năn nỉ, Jeongwoo thì vờ mặt nhăn mày nhó nhưng thật ra là trong lòng chẳng giận chút nào. Jihoon còn lạ gì hai đứa nhóc này nữa, lúc nào cũng kiếm chuyện khắc khẩu nhưng thật ra lại hợp nhau nhất.

"Sao dạo này hai đứa không xưng mày tao nữa lạ vậy? Ruto tìm được điện thoại chưa em?" Jihoon bỏ cà phê vào trong máy rồi nghiêng đầu hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Có gì đâu ạ. Trước ở đại học bọn em vẫn gọi nhau là cậu tớ mà, phải không Ruto?" Jeongwoo đá vào chân Haruto để con người đang đơ ra kia chịu hợp tác.

Nói là vậy, chứ hai đứa nhóc này trước mắt người khác thì cứ chí chóe mày tao. Lúc không có ai thì lại một cậu hai tớ, Haruto còn không nỡ mắng lấy Jeongwoo một câu nào.

"Dạ đúng. Điện thoại em chưa tìm được ạ." Haruto đáp nhanh.

"Ruto không tìm được điện thoại là đúng rồi, em toàn đi hỏi tìm cái móc khoá mà. Nhưng mà mặt Jeongwoo sao vậy, đang đỏ ửng lên kia kìa. Có cần anh kê toa thuốc cho không?" Jihoon chọc hai đứa em mình không nói nên lời, đợi cà phê chảy đầy rồi nhanh chân rời đi. Trước khi đi còn vẫy tay cười cười châm chọc.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, không khí trở nên kì quặc, Haruto phải vờ ho lên mấy tiếng để chấn chỉnh lại mình. Giống như vừa làm chuyện gì đó sai trái mà bị bắt tại trận vậy.

"Ruto."

"Hả?"

"Hình như mình cần kê toa thuốc thật rồi."

"Sao vậy, cậu thấy không khỏe ở đâu?" Haruto rối rít nhìn Jeongwoo.

"Bệnh tương tư rồi. Cậu chữa được không?"

Haruto bất ngờ nhìn vào đôi mắt long lanh chân tình của Jeongwoo một lúc lâu. Nó rướn người thơm vào trán Jeongwoo đầy trân trọng rồi mỉm cười.

"Chữa được chứ. Mỗi tớ chữa được thôi."
--

Hyunsuk chỉ muốn Jihoon bình an mà thôi.

Jihoon đã thức được hai đêm, một đêm thì trực phòng cấp cứu, một đêm thì không bước được ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ thực tập ở trường đại học được cử đến cũng không ít, Jihoon là cựu sinh viên của trường nên cũng chịu trách nhiệm kèm cặp. Có một bác sĩ thực tập cứ lẽo đẽo theo Jihoon, thằng nhóc ấy trông vạm vỡ nên tháo việc, cũng nhiệt tình, chịu học hỏi, nói chuyện rất đơn thuần. Mỗi tội là nhóc đó ăn nhiều, mỗi lần Jihoon dẫn nó đi ăn trưa, nó lại quét sạch không chừa món nào, còn kêu thêm cơm. Mỗi ngày đều đủ đầy ba bữa chính, hai bữa phụ.

Hôm nay trời mưa tầm tã, mấy đợt mưa lớn nhỏ kéo dài từ tờ mờ sáng cho đến khuya. Không khí ở bệnh viện trở nên u ám và ngột ngạt hơn bao giờ hết, mùi thuốc khử trùng hoà chung mùi đất ẩm, thực sự khiến người ta ngán ngẩm. Jihoon quay cuồng trong mớ công việc chất chồng như núi, hoàn toàn không có thời gian để nhớ đến việc ở Châu Âu có một con nhím đang xù lông nổi đóa vì không liên lạc được.

Jihoon rời khỏi phòng nghỉ lúc hơn mười giờ tối. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng, mưa phùn tháng tám không đủ lớn để làm người ta ướt như chuột lột nhưng lại âm ỉ kéo dài khiến người ta khó chịu đến cảm lạnh. Jihoon đứng ở cửa ra vào bệnh viện một lúc, bầu trời vừa xuất hiện vài tia sáng, cậu lại nhớ đến người đàn ông nhảy lầu hôm trước. Đôi mắt đầy tội lỗi ấy luôn tồn tại trong trí nhớ của cậu chẳng hề phai nhạt đi chút nào. Jihoon mong đó không phải là sự hối tiếc, ân hận mà cậu đã vẽ ra. Nếu chỉ là tuyệt vọng và bất lực thì chắc sẽ thanh thản hơn. Jihoon nghĩ vậy.

Cậu trùm cái nón từ áo hoodie của mình lên phủ đầu, tóc vừa che đến mi mắt, cậu đã không chuẩn bị ô vì cứ nghĩ mình sẽ không phải rời khỏi bệnh viện.

Jihoon đứng trước một cửa tiệm thuốc tây cách bệnh viện đại học không xa. Cậu kéo chỉnh lại mũ rồi bước vào bên trong, đưa cho người dược sĩ một đơn thuốc có mộc đỏ của bệnh viện nhưng lại không có chữ kí và tên của bác sĩ kê toa.

Ông dược sĩ đọc tên mấy loại thuốc được viết trong tờ giấy rồi hạ mắt kính xuống nheo mắt nhìn Jihoon dò xét.

"Ai đã kê đơn thuốc này cho cậu vậy? Vì toàn là thuốc cần kê toa mới bán nên tôi hỏi cho chắc."

Jihoon cố cầm cự đôi tay đang run lên lẩy bẩy của mình, môi cứ mấp máy không cất thành tiếng. Nếu không phải trời mưa, cậu đã đi xa một chút để mua thuốc.

"Jihoon. Bác sĩ Jihoon ạ." Chỉ một cái tên thôi trong phút chốc cậu cũng không thể nghĩ được cái tên nào ngoài bản thân mình. Hình như cảm giác cô độc đang dần chiếm lĩnh lấy mọi thứ trong người cậu. Jihoon sẽ khuỵu ngã mất nếu còn phải nghe những câu hỏi như chất vấn này.

Ông dược sĩ nghiêng đầu nhìn Jihoon cẩn trọng. Hình như không phải thế, ông không biết người nào ở khoa tâm thần tên Jihoon cả.

"Không phải đâu ạ. Cháu mới là người kê toa thuốc." Haruto đứng bên cạnh giơ ra thẻ nhân viên của mình. Trên đó còn ghi rõ Watanabe Haruto, bác sĩ nội trú năm hai, khoa thần kinh.

"Cháu quên mất kí tên vào toa thuốc. Cho cháu xin lại để kiểm tra được không ạ?" Haruto cười hiền lễ phép nói.

Haruto cầm toa thuốc trên tay đọc qua một lúc, fluoxetin, rotundin odt... Nó đưa lại cho ông dược sĩ sau khi kí tên mình vào. Nó xoay ngoắt sang Jihoon nhìn cậu đỏ ngầu cả mắt. Đúng như tất cả những gì mà Haruto nghĩ đến qua hàng loạt hành động và biểu hiện khác lạ từ Jihoon. Mọi thứ ở phòng nghỉ của Jihoon lộn xộn hơn so với trước đây, tần suất Jihoon uống cà phê và biến mất tăm, tách biệt với mọi người cũng nhiều hơn. Và những quyết định của Jihoon cũng dần trở nên tùy tiện.

Giai đoạn trầm cảm F32.

Jihoon không nói gì, cũng không rõ nên đối mặt với Haruto ra sao. Khoảng lặng đó đối với Jihoon mà nói là một đoạn chết chóc, tâm can cậu đang sợ hãi như muốn bỏ chạy khỏi nơi này, một nơi không có ai biết đến một Jihoon tệ hại, cùng cực ngay cả khi hạnh phúc.

Haruto nhìn cậu, nó đỏ ngầu mắt rưng rưng, chắc là vì chút nước mưa và nhiều hơn chút là vì thương cho cậu. Haruto biết Jihoon đã phải tự mình gồng gánh nỗi đau mà không được nhận một chút chia sẻ nào. Haruto thừa biết, Jihoon không hay nhận lại từ người khác bất kì điều gì. Kể cả những điều mà cậu ước ao mong mỏi và thỉnh cầu. Haruto nghẹn ở cổ mình, nó choàng lấy vai anh rồi xoa xoa như an ủi.

Haruto đi cạnh Jihoon suốt đoạn đường về kí túc xá. Nó đã nghe cậu nói về việc bán đi căn hộ mà mình đắn đo mấy tuần để mua. Cậu nói ở kí túc xá cũng không sao, nhưng đám nhỏ ở viện nếu không có tiền sẽ không được tiếp tục điều trị. Cậu đùa là kí túc xá có mọi người rất vui, nhưng Haruto thấy cậu lại hay ngồi ở hàng lang một mình, hay ngủ ở sô pha của phòng khám riêng, phòng nghiên cứu, chứ không hay đến kí túc xá. Jihoon giấu rất nhiều chuyện, vì không muốn bất kì ai phải lăn tăn suy nghĩ lo lắng cho những điều riêng biệt mà tự Jihoon dựng nên chứ không phải là bị ai đó gieo rắc vào. Nghĩa là Jihoon cảm thấy đau khổ, bi thương đều là những cảm xúc được lựa chọn bởi chính mình. Và có lẽ rằng mọi lựa chọn trên đời đều là sự trừng phạt.

"Sau này anh đừng tự kê toa thuốc nữa. Mặc dù không phải chuyên khoa nhưng kiến thức em cũng ổn lắm nên để em giúp anh." Haruto nói.
Jihoon im lặng đưa mắt khẽ nhìn Haruto đang từng bước bên cạnh mình.

"Anh yên tâm, em sẽ không nói với Jeongwoo đâu. Em sẽ giữ bí mật cho anh chuyện này. Giống như cách anh đã giúp em giấu chuyện em thích Jeongwoo trong suốt nhiều năm."

"Ruto, anh cảm ơn." Jihoon biết nó nói vậy để trông như một cuộc trao đổi, nó không muốn Jihoon mang cảm giác mắc nợ, càng không muốn Jihoon vì điều này mà tự làm khó dễ bản thân mình.

Hôm nay có một người khiến Jihoon cảm thấy được an ủi, nhưng tiếc là người đó không phải là người mà Jihoon đã nghĩ đến.

Choi Hyunsuk ở Úc được năm ngày, tin nhắn đã xem ở hội thoại nhiều hơn bốn ngày, bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của Hyunsuk được đăng tải một giờ trước.

Park Jihoon đã thích bài viết của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co