Truyen3h.Co

Bốn giờ sáng.

19

charmander99w

Jihoon mất một ngày để quyết định bán đi căn hộ nhưng lại mất đến một tuần để nghĩ xem có nên vứt hết tất cả những chậu cây xương rồng kia không. Haruto và Jeongwoo đã đến giúp Jihoon thu dọn đồ đạc, chuyển hết mọi thứ đến kí túc xá. Con người của Jihoon không quá cầu kì nên trong nhà chẳng có bao nhiêu thứ. Jihoon đắn đo bỏ chậu xương rồng vào thùng rồi ôm nó đến kí túc.

Cây xương rồng mà Jihoon mang về từ nhà Hyunsuk, Jihoon đặt nó ở bàn làm việc trong phòng khám riêng, nó đang được hồi phục, tiến triển rất tốt, hình như còn sắp ra hoa. Jihoon ngắm nhìn nó rất lâu, bỗng nhiên lại thấy rất ngưỡng mộ nó. Trước khi Jihoon đến nó gần như đã sắp tiêu đời, không ngờ bây giờ nó lại tươi tốt đến thế này. Không biết lúc nó ở nhà Hyunsuk có thấy tuyệt vọng không khi mọi thứ dường như bế tắc, không được tưới nước, không có ánh sáng, không có chút hi vọng nào để hồi sinh. Liệu nó có thấy thảm hại không khi mà trong khoảnh khắc đó nó lại không thể thay đổi bất kì điều gì, chỉ có thể chậm chạp chờ đợi tới ngày chết đi.

Haruto gửi đến cho Jihoon một tin nhắn.

hrt
anh Hyunsuk đang đợi anh
dưới sảnh

Jihoon nghĩ mình không nên trốn tránh nữa. Không nên im lặng để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong thoáng chốc nào đó Jihoon cho rằng ấy là lỗi của mình. Hyunsuk đâu có làm gì sai. Mọi thứ mà Hyunsuk dành cho Jihoon đã là quá nhiều so với những gì mà Hyunsuk có thể làm. Jihoon không nên đòi hỏi thêm nữa.

Không rõ Hyunsuk có nghĩ giống Jihoon không. Người ta nói có một loại tình cảm chính là nhìn nhau hạnh phúc chứ không phải là cùng nhau hạnh phúc. Jihoon có thể nhìn Hyunsuk say đắm với bức hoạ đen trắng trên tường nhưng không thể cùng Hyunsuk thấu hiểu được ý nghĩa của bức tranh ấy. Mọi thứ mà Jihoon nghĩ được chỉ có hai màu đen trắng và sự chán nản vây quanh. Mối quan hệ này từ đầu có lẽ đã là kết cục này, không thể gắn bó, không thể đồng hành.

Jihoon cố nuốt lấy hai viên thuốc còn lại trong lọ, cậu cởi bỏ áo blouse có chiếc nút hoạ tiết rồi khoác thêm chiếc áo khoác jeans bên ngoài.

Hyunsuk vừa xuống máy bay lúc hơn một giờ đêm liền đến căn hộ để tìm Jihoon nhưng chỉ nhận lại sự uất ức. Jihoon muốn trốn người đã hết lòng vì mình bằng cách tồi tệ như vậy hay sao, thật lòng muốn biến đi mất dạng mà chẳng nói một lời. Hyunsuk đánh tay lái đến cổng bệnh viện đại học quốc gia. Không thì Hyunsuk cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu được để tìm ra Jihoon. Hyunsuk chẳng biết gì về Jihoon cả.

Anh cảm thấy uất ức và hổ thẹn với lòng mình, rõ ràng rất chân thành nhưng lại không là gì cả. Việc Jihoon rời đi, chỉ là sớm hay muộn. Chỉ là Hyunsuk không ngờ Jihoon chọn cách tệ hại như thế này để rời bỏ anh.

Jihoon mở cửa ngồi vào ghế lái phụ cạnh bên Hyunsuk mà không chờ anh kịp phản ứng. Hyunsuk xoay người thắt dây an toàn cho Jihoon, dù trong lòng mình là một mớ hỗn độn.

"Em muốn đến một nơi." Jihoon nói.

Nơi nào cũng được, Hyunsuk sẽ đáp ứng tất cả những gì mà Jihoon yêu cầu, chỉ cần Jihoon muốn, Hyunsuk nhất định sẽ làm. Nhưng có một điều, Hyunsuk mong Jihoon đừng nói ra, vì Hyunsuk sợ mình phải dốc hết tâm can, không thuận lòng mà làm theo.

"Em không nói với anh việc em bán đi căn hộ." Hyunsuk giơ tay đóng lại quạt máy lạnh của xe đang phả ra trước mặt Jihoon.

"Em bận quá nên chưa kịp nói. Anh đã ghé qua hả? Anh đi công tác có thuận lợi không? Có gì muốn kể em nghe không?" Giọng Jihoon khàn khàn, gượng cười hỏi.

"Công việc rất tốt. Buổi biểu diễn rất hoành tráng, bộ sưu tập rất mới mẻ, buổi triển lãm cũng truyền cảm hứng lắm." Hyunsuk đáp.

Mấy lời Hyunsuk kể, Jihoon đều biết, thông tin và hình ảnh của Hyunsuk dự lễ thời trang đều được báo chí cập nhật không bỏ sót ngày nào. Trên mạng xã hội của Hyunsuk cũng đầy hình ảnh gặp gỡ bạn bè. Tóm tắt lại thì mọi thứ về Hyunsuk đều phơi bày ra rất rõ ràng.

"Em đã thấy ảnh anh chụp chung với cậu bạn tóc đỏ đó."

"À Yoshi hả? Là người mẫu của YG, sắp tới anh sẽ hợp tác cùng cậu ấy." Hyunsuk nhanh nhẹn đáp.

Jihoon gật gù không đáp nữa. Hình như Jihoon chẳng có gì để nói với Hyunsuk.

"Còn em, mấy ngày qua em làm gì? Bận lắm hả?"

"Có một chút." Jihoon gượng cười.

Jihoon đã lén nhìn Hyunsuk khi anh lái xe, em biết rõ là Hyunsuk đang giận lắm khi em đã không liên lạc với anh trong suốt mấy ngày qua. Nét mặt anh lúc nào cũng cau có khi tập trung vào một việc gì đó. Nhưng những lời mà anh nói ra chưa có lời nào gắt gỏng, chua ngoa. Ngay cả khi Jihoon đang tìm cách rời bỏ anh, anh vẫn dịu dàng trân trọng em.

Jihoon cứ tưởng mình sẽ nhận được một tràng câu hỏi từ anh. Vì sao em làm thế này, vì sao em bán đi căn hộ, vì sao em không trả lời tin nhắn của anh. Nếu muốn hỏi, anh thậm chí có thể hỏi đến mức cả đời cũng không hết những thắc mắc trong lòng mình. Nhưng Hyunsuk lại không làm vậy. Jihoon luôn có những lý do riêng của mình.
Từ đầu đến cuối, Hyunsuk vẫn dịu dàng đối đãi với Jihoon. Vậy nên Jihoon sợ mình sẽ làm tổn thương người này.

Chiếc xe hạng sang của Hyunsuk dừng lại trước một bảo tàng nghệ thuật. Là nơi mà cách đây không lâu Hyunsuk đã dẫn Jihoon đến xem cùng mình.

"Sao em lại muốn đến đây vào giờ này?"

Trước mặt chỉ là một màu đen ảm đạm, le lói lên vài ngọn đèn hiu hắt rọi bóng xuống mặt đường. Jihoon thở dài nhìn vào bên trong. Bên trong bảo tàng đã tắt hết đèn, mọi thứ qua ô cửa kính đều không thể nhìn rõ tường tận.

"Em muốn vào bên trong xem tranh, anh có cách nào không?" Giọng Jihoon run run, em nhìn Hyunsuk long lanh mắt như một lời thỉnh cầu.

Hyunsuk đã nói, với mọi yêu cầu của Jihoon, dù là bất kì điều gì Hyunsuk cũng chắc chắn sẽ làm được. Hyunsuk rất thắc mắc vì sao Jihoon lại muốn trở lại đây xem tranh vào giờ này, ngay sau khi gặp lại Hyunsuk.

Người quản lí ở đây là một người quen của Hyunsuk nên rất nhanh gọn Hyunsuk có được chìa khoá vào bên trong. Jihoon bật công tắt đèn, mọi thứ đều sáng vụt lên. Phòng tranh thường không hay gắn những đèn lớn, chỉ tập trung gắn những ngọn đèn nhỏ vừa đủ từ trên toả sáng xuống những bức tranh. Những bức tranh mà Jihoon đã xem qua lần trước, mọi thứ đều không thay đổi. Từ màu sắc, kiểu cách, đường nét, ngay cả vị trí đặt tranh cũng chẳng hề thay đổi, vậy mà sao cảm giác của Jihoon lần này lại khác hoàn toàn so với lần trước. Có gì đó nặng nề hơn, khắc khoải hơn và mất mát hơn.

Hyunsuk bước đến bên cạnh khẽ đan tay mình, nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của Jihoon. Trước mặt Jihoon là bức tranh trắng đen hôm ấy. Chẳng có hình thù gì, nó chỉ là những nét mực nguệch ngoạc đen trắng lộn xộn không rõ ràng.

"Anh rất muốn biết Jihoon đang nghĩ gì?" Hyunsuk nắm chặt lấy tay Jihoon, đôi mắt nhìn ngắm bức tranh trước mặt.

Jihoon cúi đầu, giống như bản thân đang bị cuốn vào một điều gì đó rất tồi tệ.

"Jihoon đã nghĩ gì khi rời bỏ anh, không liên lạc với anh, không muốn anh tìm đến Jihoon nữa. Anh đã rất giận, thậm chí anh còn nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng nếu vậy thì anh sẽ không thể nấu cơm cho Jihoon, không thể mang trà hoa cúc đến cho Jihoon, không thể dỗ dành Jihoon thay cho những viên thuốc kia. Jihoon có còn cần anh làm những việc đó không?"

Jihoon khóc, chỉ biết khóc.

"Nếu Jihoon không cần nữa thì không sao. Anh sẽ không làm nữa, không đến tìm Jihoon nữa. Nhưng mà Jihoon có thể đến ôm anh ngủ vào mỗi đêm không? Không cần mỗi đêm đâu, chỉ những hôm Jihoon không bận thôi."

Jihoon đã đọc qua hàng trăm ngàn thứ bệnh tồn tại trên đời này, triệu chứng, cách chữa trị đều thuộc lòng vanh vách. Jihoon đã chữa trị cho hàng trăm người, nhìn thấy tim gan của người khác dường như mỗi ngày. Nhưng Jihoon lại không thể hiểu nổi trái tim mình, cũng không thể nhìn thấu người ở cạnh.

"Nếu em đột nhiên biến mất thì sao, anh sẽ thế nào? Anh có bỏ hết cơ ngơi thời trang, bản quyền âm nhạc, tất cả sự nổi tiếng để đi tìm em không?" Jihoon cố điều chỉnh giọng mình khi đã khóc đến đỏ cả mắt, chóp mũi cũng ửng lên đầy đáng thương.

Có phải Jihoon đang đòi hỏi rất nhiều không. Jihoon đang tự đặt mình lên một cán cân không cân sức chút nào. Liệu câu trả lời sắp tới đây có giết chết Jihoon không. Nhưng Jihoon vẫn muốn biết, muốn biết mình quan trọng đến nhường nào. Muốn biết Hyunsuk sẽ nói gì và đã nghĩ gì khi bắt đầu mọi thứ.

"Jihoon nhìn anh." Hyunsuk chạm vào cầu vai của Jihoon, để Jihoon đối mặt với mình.

"Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh đã chở em về. Anh đã giới thiệu với em, anh là Choi Hyunsuk. Không phải nhà sản xuất Choi Hyunsuk, cũng không phải nhà thiết kế thời trang Choi Hyunsuk."

"Em xin lỗi."

Jihoon lại cúi xuống, tóc em phủ xuống, che đi đôi mắt đang bắt đầu sưng lên. Hyunsuk lau đi nước mắt đang còn vương trên má em, khẽ ôm em vào lòng, đôi bàn tay vỗ về tấm lưng gầy gò.

"Em không làm gì sai hết. Jihoon giỏi lắm, vất vả cho em rồi, khóc nữa sẽ sưng hết cả mắt." Hyunsuk vừa nói vừa xoa đầu em, khẽ đan tay vào những lọn tóc em mềm mại.

Jihoon khẽ lắc đầu cựa quậy trên vai anh, như đang cố phủ nhận tất cả. Rằng em đã đau khổ ra sao, tồi tệ đến nhường nào. Thậm chí em còn đang nghi ngờ vị trí của mình trong lòng anh, đắn đo vì sự chung thuỷ, sợ sệt trước sự hào nhoáng mà anh có được. Nước mắt em nhòe nhoẹt rơi xuống, làm ướt một mảng trên áo anh.

"Đừng trốn anh nữa, được không?"

Jihoon khẽ gật đầu. Thậm chí vừa nãy em còn định sẽ nói lời chia tay với anh. Mỗi ngày ở cạnh anh, Jihoon đều cảm thấy chán ghét bản thân mình nhiều hơn một chút. Nhưng kì quặc là em không hề muốn rời xa anh. So với việc chán ghét bản thân mình, em vẫn muốn nhận lấy sự yêu thương vô điều kiện từ anh. Trở thành một sự lựa chọn an toàn của anh.

"Jihoon đang nghĩ gì vậy?" Hyunsuk dịu dàng hỏi.

"Nghĩ xem ngày mai anh sẽ nấu món gì cho em."

Jihoon cười xòa còn Hyunsuk thì cười ngốc.

Bởi vì Hyunsuk đã cho Jihoon một chỗ dựa vững chãi, một tấm chân tình vẹn nguyên không hề thay đổi, nên Jihoon muốn thử sức mình một lần nữa, dùng sự kiên định, dũng cảm cuối cùng của mình đền đáp lại sự dịu dàng trân quý ngự trị nơi Hyunsuk.

Hyunsuk không phải là lý do duy nhất nhưng là cuối cùng để Jihoon chọn sống và tiếp tục chiến đấu.

Tối ấy Hyunsuk đưa Jihoon về nhà, Jihoon ôm Hyunsuk ngủ như lời đã hứa. Kể từ đêm hôm ấy Hyunsuk đã không phân biệt nhà anh, nhà em. Ánh đèn tím mờ ảo trong phòng khách và bài hát bốn giờ sáng vang lên nơi góc phòng từ chiếc loa cũ như thầm thì cho Hyunsuk biết, đây là nhà của chúng ta, nhà của Hyunsuk và Jihoon.

Tối ấy Hyunsuk đã cảm thấy an toàn khi nằm gọn trong vòng tay của Jihoon mà không chờ đến ánh sáng tím lướt qua ô cửa sổ. Jihoon cũng không cần dùng đến thuốc ngủ để mong cầu một giấc bình an.

Mọi lựa chọn trên đời đều là sự trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co