22
Jihoon nằm ở khu phòng bệnh đặc biệt, truyền nước biển suốt mấy ngày liền, vết thương ở cổ tay được băng bó kĩ càng bởi Jeongwoo, mỗi ngày đều có Yujin mang cơm đến và giúp Jihoon thay băng gạc. Haruto ngồi ở phòng kí túc xá lén lút nghiên cứu về căn bệnh mà Jihoon mắc phải chỉ vì sợ Jeongwoo sẽ biết được bí mật. Haruto đã cố gắng làm mọi cách để kê đơn thuốc cho Jihoon một cách hiệu quả nhất.
Haruto chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính và đống sách vở trên bàn mà không hề hay biết Jeongwoo đã đứng phía sau lưng mình được một lúc. Haruto định gập úp máy tính lại khi nhận ra tiếng thở phả vào phần gáy của mình đầy lạnh lẽo thì Jeongwoo đã dùng tay chặn lại trước khi màn hình tối đi.
"Cậu biết chuyện này từ khi nào vậy?" Jeongwoo nghiêm nghị hỏi.
"Jeongwoo... Tớ..." Haruto ngập ngừng.
"Tớ xem anh ấy như gia đình. Anh ấy không nói thì thôi đi. Đến cậu cũng giấu tớ? Từ khi nào mà hai người xem tớ như người dưng vậy?"
Jeongwoo nghẹn ngào nói rồi từ từ chuyển sang giận dữ.
"Không phải đâu Jeongwoo."
"Cậu định thế nào? Bác sĩ khoa cấp cứu nằm viện vì tự rạch vào cổ tay mình trong phòng khám. Bọn họ đang đồn ầm lên kia kìa." Jeongwoo tức giận không kiềm chế được cảm xúc của mình nên bắt đầu to tiếng.
"Được rồi, Jeongwoo, nghe tớ nói. Tớ đã không nghĩ mọi chuyện đến mức này. Đáng lẽ ra tớ nên bảo anh ấy xin nghỉ phép, ở nhà và điều trị. Tớ không nên tự mình kê thuốc cho anh ấy. Tớ biết chuyện mà không nói là tớ sai, là lỗi của tớ hết. Nhưng cậu trách anh ấy như vậy, không thấy bản thân mình quá đáng hả? Anh ấy cần sự cảm thông thôi mà." Haruto cố bình tĩnh để giải thích.
"Vậy cậu dạy tớ trả lời thế nào khi viện trưởng, trưởng khoa, giáo sư, tất cả đều ồ ạt gọi cho tớ đi? Cậu nghĩ người ngoài kia sẽ cảm thông cho anh ấy hả? Bác sĩ bệnh viện quốc gia, bạn trai của nhà sản xuất nổi tiếng Choi Hyunsuk, bấy nhiêu thôi cũng đủ để báo chí ngoài kia đè chết anh ấy rồi." Jeongwoo vò đầu bứt tóc bực dọc đáp trả.
"Jeongwoo, người cần cảm thông với anh ấy là bọn mình đây này. Là người mà anh ấy xem là gia đình ấy, chứ không phải người ngoài kia. Tớ biết cậu luôn dùng lý trí để giải quyết mọi vấn đề nhưng mà..." Haruto giữ giọng mình bình tĩnh, không quá nóng nảy, vì nó biết trong lòng Jeongwoo có một ngọn lửa đang cháy dữ dội. Nó không nên tiếp tục châm thêm dầu vào để lửa cháy mạnh hơn.
"Haruto, cậu học khoa thần kinh mà, tình yêu xuất phát từ bộ não, chứ không phải từ trái tim. Vậy nên anh ấy mới cảm thấy đau khổ." Jeongwoo hạ giọng khẽ nói.
Haruto im bặt. Đúng là một mớ hỗn độn không tên. Haruto cảm thấy chán ngấy với những điều mà Jeongwoo vừa nói ra, nhưng Jeongwoo nói đúng.
Jihoon ở phòng bệnh đã im lặng không nói gì suốt mấy ngày liền. Cậu luôn hướng mắt về phía cửa sổ một cách đầy vô định. Những suy nghĩ cũng đang len lỏi trong từng thớ da thịt của cậu đầy đau đớn. Nhưng nỗi đau ấy lại không được công nhận vì nó chỉ mang đến cảm xúc tội lỗi và vô giá trị. Cậu đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem điều mình đã làm có phải là một việc đúng đắn. Trong suy nghĩ của cậu đang chỉ là một mớ tơ nhện rối ren không có một hi vọng để gỡ gạc. Những hồi ức đẹp đẽ cũng đang dần phai nhạt đi để những bi thương thay thế, chiếm lấy và in dấu. Ngoài cánh cửa kia là những lời bàn tán xì xào không rõ ngọn ngành, bọn họ lại bắt đầu ba hoa về những chuyện nửa thực nửa hư. Jeongwoo đã cố không để Jihoon biết đến điều này và cũng đã cố để dập tắt đi những lời đồn đại không hay. Nhưng sẽ chẳng thể đủ để bất cứ ai dừng hoài nghi và hiếu kì.
Haruto đã liên lạc cho Hyunsuk, anh bảo sẽ về.
Jihoon nằm ở viện được ba hôm, Hyunsuk về ngay khi Haruto báo vào đêm Jihoon chuyển vào phòng cấp cứu.
Haruto đặt một ly cà phê giấy xuống bàn đẩy về phía Hyunsuk. Trông Hyunsuk chán nản, thất thần và bất lực, đôi mắt hằn sâu những nét cực nhọc, không ngủ đủ giấc. Hyunsuk đã túc trực ở bệnh viện ba hôm, nhưng chưa có lần nào anh vào gặp Jihoon.
"Anh về nhà nghỉ ngơi một hôm đi ạ. Ở đây có bọn em rồi, anh đừng lo." Haruto ôn tồn nói.
"Ừ anh cũng định sẽ về thay đồ rồi quay trở lại." Hyunsuk thở dài rồi đặt một túi giấy lên bàn.
"Là trà hoa cúc ạ?" Haruto nhìn vào trong túi giấy, một bình giữ nhiệt màu bạc quen thuộc. Suốt ba hôm ở đây, ngày nào Hyunsuk cũng mang trà hoa cúc đến.
"Ừ đúng rồi, em nhớ bảo Jihoon uống hết như mấy lần trước nhé! Em ấy cứng đầu lắm, nếu biết là anh mang đến thì chắc sẽ không uống đâu." Hyunsuk gượng cười.
Hyunsuk không gặp Jihoon, nhưng thế thì tốt hơn. Lịch trình trong ba ngày từ khi trở về nước Hyunsuk đều huỷ bỏ, bao gồm cả buổi thảo luận về bộ sưu tập mới vào năm sau mà Hyunsuk đã từng rất hứng thú. Mọi công việc đều chuyển dời từ nhà đến bệnh viện, Hyunsuk làm việc ở bất kì nơi nào, nhà ăn, ghế đá, chỗ nghỉ trưa cho thân nhân, hành lang bệnh viện. Chỉ cần không phải rời khỏi bệnh viện quá lâu hay quá xa. Có thể cận kề bên Jihoon khiến Hyunsuk yên tâm được phần nào.
Hyunsuk đã định vào gặp Jihoon vài lần nhưng ý định đều dừng lại khi Hyunsuk chạm vào tay nắm cửa. Có lẽ sự xuất hiện của Hyunsuk chỉ khiến Jihoon cảm thấy bản thân tệ hại hơn. Hyunsuk không nên để mình trở thành một lý do của Jihoon, em đã có nhiều nỗi lo sợ không nói thành lời, chúng chỉ âm thầm đâm chồi cuốn lấy trái tim yếu đuối sẵn có của em. Sự xuất hiện của Hyunsuk chính là vấn đề, vậy thì tốt nhất là không để Jihoon biết về sự có mặt này.
"Asahi vẫn còn đang ở Úc, anh không phải lo. Còn đây là toàn bộ nội dung của buổi thảo luận bộ sưu tập hôm trước." Yoshi đưa cho Hyunsuk một xấp tài liệu dày cộp.
Hyunsuk xem qua một lúc, nhấp nhám chút cà phê ở căng tin bệnh viện, nó không phải là một vị cà phê ngon, thứ nước mang cảm giác tạm bợ, đã là ly thứ năm trong ngày. Đáng lẽ ra chỉ được uống một ly thôi, theo lời của Jihoon dặn dò.
"Cậu về đi, còn gì muốn nói à?" Hyunsuk hỏi khi thấy Yoshi cứ mãi bối rối nhìn mình.
"Anh bận rộn như vậy mà vẫn định mãi ở đây à?" Yoshi ngập ngừng hỏi.
"Ý cậu là sao?" Hyunsuk nhướn mày.
"Anh vốn dĩ không thể chăm sóc cho cậu ấy mà."
"Asahi nhờ cậu nói với tôi mấy lời này à?" Hyunsuk bỏ tài liệu trên tay xuống nghiêm túc hỏi.
"Không phải. Là em thấy sao nói vậy thôi."
Hyunsuk ậm ừ, thì ra là ai cũng đều rõ, bản thân Hyunsuk cũng rõ, nhưng Hyunsuk lại nghĩ mình có thể thay đổi điều đó.
Ngày đầu tiên sau khi trở lại Hàn Quốc, Hyunsuk thật sự đã gặp mẹ Jihoon ở sảnh bệnh viện. Không tháo chạy như Haruto hay Jeongwoo, Hyunsuk đã nói chuyện với mẹ Jihoon như thể đó là một trách nhiệm nghiêm túc mà mình buộc phải làm. Hyunsuk thật sự không muốn lùi bước, cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Jihoon có cho mình trăm ngàn lý do nhưng Hyunsuk lại chỉ có một. Ngay giây phút đối mặt, Hyunsuk đã biết mình phải tiếp tục vững vàng, kiên cường thay cho những gì mà Jihoon đã không thể chống trả.
"Jihoon rất ngoan, rất hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời, chưa từng lớn tiếng. Chưa từng đòi ba mẹ phải mua cho mình đồ chơi, chưa từng khóc lóc đòi kẹo, cũng chưa từng xin tôi ra ngoài chơi với bạn bè. Chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, viết văn. Nhưng hai tháng trước nó đã nói với tôi là không muốn đi Úc học cao học." Mẹ Jihoon từ tốn cẩn trọng từng lời.
Hyunsuk im lặng cúi đầu vâng dạ không thành tiếng.
"Cậu đừng gặp Jihoon nữa. Jihoon đã rất chăm chỉ và nỗ lực cho những gì nó có."
"Em ấy nói hồi nhỏ rất muốn có bộ lego nhưng lúc xem giá thấy quá đắt nên đã không dám đòi mua. Em ấy nói răng mình từ nhỏ không được tốt nên mới không ăn kẹo. Em ấy nói lúc học trung học đã không thân với bất kì người bạn nào vì bạn ở lớp chỉ muốn chép đáp án bài tập về nhà của em ấy. Cháu sẽ không gặp Jihoon nữa, nhưng hãy cho cháu được chăm sóc em ấy."
Jihoon chưa từng kể cho ai nghe bất kì điều gì về mình, ngoại trừ Hyunsuk. Jihoon đã thực sự chỉ có mỗi Hyunsuk.
Trong mắt gia đình, Jihoon chỉ có ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng với Hyunsuk đó là bất lực, tuyệt vọng và bị bỏ rơi. Mỗi người tồn tại trên đời này đều đang giấu giếm riêng cho mình những bí mật. Có những chuyện phải im lặng chấp nhận dù chưa từng là điều mà mình mong muốn, tuy an toàn nhưng không phải là ý nguyện. Jihoon đã sống như thế suốt từng ấy năm.
Hyunsuk đã nói đến những điều mà mẹ Jihoon chưa từng biết đến cũng chưa từng cảm nhận được và mãi mãi cũng không thể nhận ra nếu không gặp Hyunsuk.
Hyunsuk giống như một hòm kho báu cất giữ những điều tồi tệ mà Jihoon có trong đời. Jihoon đã không ngừng trút hết vào đó những tâm tư của mình mà chẳng hề đoái hoài.
"Cháu có được phép làm vậy không ạ?" Hyunsuk khẽ nói, đôi mắt anh đã rưng rưng từ lúc nào, nhưng anh đã cố không để nước mắt rơi xuống.
Mẹ Jihoon đã rời đi trước khi cho Hyunsuk một câu trả lời thỏa đáng. Hyunsuk vò tóc mình như mớ tơ nhện rối ren, anh đã không nghĩ được cách nào khá khẩm hơn bằng cách thổ lộ lòng mình. Hyunsuk bật khóc trong sự bất lực và tức giận bản thân mình, anh dùng tay che đi gương mặt tội lỗi và suy sụp.
Jihoon đã đốt một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ rực lên trong phòng vệ sinh đã khóa chặt cửa. Cậu nhìn vết thương ở cổ tay mà cậu đã tự làm đau mình trước đó, nó đang lành lại sau vài ngày. Cậu ngả đầu mình tựa vào tường, cậu biết rõ nhát dao đặt xuống vị trí đó sẽ không thể giết chết cậu nhưng chết tiệt là không thể chết. Nếu cậu có đủ dũng khí, đáng ra mọi thứ đã kết thúc từ hôm đó. Jihoon khóc lên nức nở, cậu thấy trái tim mình như đang vỡ ra thành trăm ngàn mảnh rồi bị người khác giẫm đạp lên. Những âm thanh lặng lẽ rồi từ từ ồn ào và rối tung giữ chặt lấy cậu trong mớ tâm trí hỗn loạn. Cậu ôm lấy đầu mình rồi châm đầu đỏ thuốc xuống từng thớ da thịt trên cánh tay, những vết thương cũ còn chưa kịp lành, xấu xí và nguệch ngoạc không hình thù, hệt như những bức tranh mà Hyunsuk đã cho cậu cơ hội nhìn thấy.
Jihoon đã thắc mắc vì sao Hyunsuk đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh trắng đen ở triển lãm suốt mấy chục phút mà chẳng hề lay động. Bởi những chi tiết trên bức tranh không rõ ràng đó lại giống hệt như những vết thương có từ lâu trên cánh tay của Jihoon, Hyunsuk đã nhìn thấy nó vài lần trước đây, khi Jihoon ở cạnh Hyunsuk. Hyunsuk đã lặng lẽ bước vào cuộc đời của Jihoon, không ồn ào náo nhiệt như những gì thuộc về mình, Jihoon bình yên so với những gì mà Hyunsuk đã từng sắm sửa và theo đuổi trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co