23
Jihoon không rõ mình có chìm vào giấc ngủ không, chỉ là nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy bóng dáng một người đặt chậu xương rồng lên thành cửa sổ. Jihoon không thể nhận ra người đó là ai vì mọi thứ đều loè nhoè như trong giấc mơ.
Đã có một khoảng thời gian để Jihoon nhận thức những điều đang xảy ra nhưng không giống trước đây, Jihoon đã không thể chọn phớt lờ và buông xuôi.
Hyunsuk đứng ở sân thượng của bệnh viện sau khi nuốt hết đống công việc dày cộp, cảm giác những ngày cũ đang trở lại, giày vò và chán nản, ngột ngạt như sắp không thở nổi. Hyunsuk cố tìm chút gió trời, lặng yên giữa dòng người huyên náo. Những ngọn đèn ở các toà nhà vẫn không ngừng chiếu sáng một góc trời. Hyunsuk gật đầu công nhận, thành phố về đêm càng đẹp hơn, khi không có ánh sáng nào đọ lại với hào quang của nó. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc ngắn cũn cỡn, Hyunsuk chợt rùng mình.
Hyunsuk đã từng nói chuyện với Jihoon ở đây, lúc với tư cách là bệnh nhân phòng bệnh VIP của Jihoon, được Jihoon cẩn thận khoác lên vai chiếc áo blouse, còn sẵn tiện châm chọc về chiều cao của mình. Lọ thuốc an thần trong túi áo blouse và câu chuyện chôn vùi chỉ riêng mỗi Jihoon biết cũng từ ấy bị Hyunsuk phanh phui.
Hyunsuk gật gù, đã đi xa thế này rồi cơ à. Hyunsuk còn không nghĩ mình sẽ nghiêm túc với Jihoon.
Dạo trước, khi Hyunsuk biến mất sau buổi ăn tối ở bệnh viện và mớ hỗn độn từ báo giới, Asahi lúc nào cũng bên cạnh lảm nhảm rằng anh nên có trách nhiệm với Jihoon vì đã lôi một người bình thường như Jihoon vào chuyện lớ ngớ không đâu. Vậy mà khi Hyunsuk bắt đầu nghiêm túc chịu trách nhiệm thì Asahi bảo anh nên dừng lại.
Có lẽ Hyunsuk đã quá mơ mộng về hoài bão của mình và luôn tâm đắc với những thứ đẹp đẽ nên dường như đã quên mình vất vả thế nào. Ngay cả người mới như Yoshi cũng rõ chuyện, nếu đã để bản thân một chân bước vào cánh cửa của nơi hào quang, ánh sáng báo giới rọi vào, thì việc mọi thứ theo ý muốn là điều không thể. Hyunsuk đứng ở nơi cao nhất, với đầy đủ những gì mà mình theo đuổi, Hyunsuk quên mất mình đã vất vả thế nào, bị mắng nhiếc thê thảm ra sao vào những ngày đầu chập chững vào nghề. Quên luôn vết thương ở sau gáy bị người ta đánh ở quán bar phải nằm viện cả tuần.
Không khí ở trên cao dù gì cũng khiến người ta thoải mái hơn một chút. Không giống ở nơi tầng hầm ẩm mốc, còn ngửi mùi khói xe và đất ẩm.
Hyunsuk nghe thấy tiếng lạch cạch từ cánh cửa không thường được mở. Jihoon thật sự đang ở đây, ngay trước mắt anh. Dáng người gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương rộng rãi, đôi mắt biết cười, đôi môi cong cong hay hờn dỗi, Jihoon bây giờ chỉ là Jihoon thôi, một Jihoon mà Hyunsuk thương yêu rất nhiều.
Jihoon bước lại cạnh bên Hyunsuk, đứng thong dong giữa không gian bao la, em khẽ nhắm mắt rồi hít thở một hơi rất dài. Hyunsuk chỉ im lặng đưa mắt nhìn kĩ càng từng đường nét trên gương mặt em. Jihoon hiền lành và đẹp đẽ, em nhạt nhoà giữa ánh đèn dạ sáng từ tòa cao ốc đối diện, nhưng lại sâu đậm trong tim người ở cạnh bên.
"Em biết anh về từ khi nào vậy?" Hyunsuk khẽ hỏi.
"Lúc Haruto đưa cho em trà hoa cúc." Jihoon đáp.
Hyunsuk gật đầu. Jihoon rõ Hyunsuk đã ở đây hơn ba ngày và không vào gặp em lần nào.
"Jihoon có giận anh không?"
"Em có nên giận không?" Jihoon xoay người sang chầm chậm hỏi.
Hyunsuk nhếch mép cười vì bị hỏi ngược, Jihoon đúng là rất biết cách trêu người khác, làm người khác bối rối vì mình.
Jihoon nên giận người này vì điều gì đây. Không vào gặp Jihoon vì muốn trốn sao. Đâu phải, nếu muốn trốn chạy như Jihoon đã làm, Hyunsuk đã không về. Không phải tốn công ở đây ba hôm, nấu trà hoa cúc mang đến.
"Nấu trà hoa cúc mất nhiều thời gian như thế, chỉ có mình Hyunsuk chịu đứng canh mấy tiếng đồng hồ để nấu cho em thôi." Jihoon phụng phịu nói rồi lại đưa mắt nhìn bầu trời đen tối mịt.
Hyunsuk im lặng không đáp. Hyunsuk thích Jihoon lúc nói mấy lời ngọt ngào, dù Jihoon không hay làm vậy. Dẫu biết bản thân rất si tình nhưng Hyunsuk thấy không vấn đề gì nếu điều đó làm mình hạnh phúc.
"Em nên làm gì tiếp theo đây?" Jihoon hỏi.
Hyunsuk bỗng thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt khẩn thiết đang lưng tròng nước mắt của em. Jihoon có quá nhiều nỗi lo không thành lời, em mông lung và chênh vênh với tất cả những gì đang diễn ra.
"Nếu em dũng cảm hơn thì tốt biết mấy." Jihoon nhìn vào vết thương ở cổ tay mình rồi nói bằng giọng khàn đặc.
Dũng cảm của Jihoon là mau chóng kết thúc đời mình. Nếu lúc ấy Jihoon chọn hạ lưỡi dao xuống đại mạch, mạnh tay để vết thương sâu hơn một chút, thì có lẽ bây giờ đã không phải nghĩ nhiều.
"Jihoon." Hyunsuk khẽ gọi rồi nắm lấy bàn tay của Jihoon.
"Dạ?"
Hyunsuk nhẹ chạm vào vết thương ở cổ tay, rồi chầm chậm kéo tay mình đến nơi cao hơn, chạm vào những vết thẹo cũ trên cánh tay, cả những vết thương còn chưa lành do tàn thuốc.
"Em chỉ cần là em thôi. Anh yêu tất cả mọi thứ từ em."
Jihoon khẽ liếc nhìn anh đang cúi đầu mình nâng niu những vết thương của em. Vẻ mặt anh đăm chiêu và có nhiều suy nghĩ. Một khoảng lặng im đột nhiên kéo đến như siết chặt hai người. Jihoon không thể bình tâm khi bàn tay cứ run lên.
Những vết sẹo ở tay chứng minh cho việc tự làm đau mình, điều mà mọi người cho là ngu ngốc ấy lại giúp Jihoon giải toả rất nhiều. Jihoon luôn che giấu chúng vì không thể phơi bày. Jihoon thích mặc áo blouse vì chiếc áo có thể che phủ đi vết thương ở tay em mà không cần đến áo dài tay ở bên trong. Điều khiến em tự ti, khiến em lo sợ bị phát hiện, không ngờ lại có người nói yêu, yêu những vết sẹo ngu ngốc này của em.
Trên đời này thật sự có thể dùng tình yêu để chữa lành vết thương sao. Jihoon cười nhạt, Hyunsuk quá đỗi dịu dàng và tử tế. Hơn cả những gì cay nghiệt nhất, Hyunsuk bản lĩnh và cứng cỏi dùng tất cả yêu thương của mình bù đắp cho những thiếu sót non trẻ khờ dại của Jihoon.
Hyunsuk lúc nào cũng làm theo những gì mình muốn, mặc dù không phải lúc nào kết quả cũng như mong đợi nhưng với Hyunsuk hành trình mới là điều khiến anh hạnh phúc. Và hành trình này của Hyunsuk có cả Jihoon đồng hành.
"Hyunsuk ôm em được không?" Jihoon hỏi.
Hyunsuk không trả lời, vừa nghe xong liền lập tức dang rộng hai tay ôm Jihoon vào lòng. Jihoon cao lớn hơn anh nên nhờ vậy mà thuận tiện tựa đầu lên vai anh. Lần này Jihoon đã không khóc, dường như đã quá mệt mỏi cho những ngày dài vật lộn một mình, Jihoon không cho phép nước mắt mình rơi xuống tấm áo trên lưng Hyunsuk nữa. Vì có Hyunsuk ở đây, đã là tốt lắm rồi.
Hyunsuk xoa đầu em, luồn tay vào từng lọn tóc thơm thơm. Hyunsuk luôn muốn Jihoon biết Jihoon lúc nào cũng đặc biệt và quan trọng trong lòng anh.
Nhận được những lời đàm tiếu về bản thân trong những ngày đầu chập chững vào nghề, sự nghi ngờ về tài năng là điều không thể tránh khỏi, Hyunsuk luôn cho rằng vì họ không thể phủ nhận nên mới chọn nghi ngờ. Sau này Hyunsuk nhận ra chỉ cần cho mình một lý do, tự khắc bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hyunsuk mong mình mãi sau này vẫn luôn là lý do của Jihoon.
"Anh thích ôm Jihoon lắm. Bởi vì Jihoon cao lớn hơn anh nên chỉ những lúc thế này anh mới thấy mình đang bảo vệ Jihoon thôi." Hyunsuk nói rồi dịu dàng xoa đầu em. Jihoon không đáp lại, chỉ thuận tay ôm anh chặt hơn một chút rồi vùi đầu mình vào hõm vai anh, ngửi mùi thơm từ vạt áo anh và để anh không thể rời xa mình.
"Anh không rõ trái tim một người phải đập bao nhiêu lần một phút thì gọi là ổn. Nhưng mà ôm Jihoon thế này, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của Jihoon khiến anh thấy bình yên lắm." Hyunsuk nói tiếp, từng lời từng lời cứ dịu dàng lướt qua như cơn gió, chỉ kịp để lại cho Jihoon chút thương nhớ, chắc là sẽ thương thật nhiều và sẽ nhớ một đời.
Hyunsuk bước vào thế giới của Jihoon từng chút một nhặt lấy hết những vụn vỡ rồi hàn gắn chúng lại bằng tình yêu. Có vài điều không thể nói ra, Hyunsuk rõ, không phải ai cũng dễ dàng bộc bạch những nỗi đau của mình cho người khác biết. Nhưng nỗi đau không phải là thứ để chịu đựng, cũng không phải thứ để phủi bỏ và né tránh. Nỗi đau cũng cần được chấp nhận, cảm thông và chia sẻ.
"Anh nói mấy lời thế này với mấy cô rồi?" Jihoon bĩu môi, nhìn thẳng vào trong đôi mắt anh một cách nghịch ngợm.
Hyunsuk phì cười, đúng rồi, đúng là Jihoon rồi. Người thích bắt bẻ và gặng hỏi anh những điều như thế này thì đúng là Jihoon rồi.
"Không trả lời được thì chắc là nhiều không đếm xuể rồi này." Jihoon nhếch mép giận dỗi, vừa định buông tay ra khỏi vòng eo của anh thì đã bị anh nhanh hơn ghì ôm chặt lại.
Hyunsuk thơm lên trán Jihoon đầy trân trọng, Jihoon cũng mỉm cười nhắm mắt lại đón nhận lấy cái thơm của anh.
"Anh chưa từng nấu trà hoa cúc cho ai cả. Cô giúp việc thấy anh cặm cụi nấu cơm cũng bất ngờ lắm đó. Còn nữa nha, anh đã tự tay lắp hết đèn trong phòng ngủ cho em." Hyunsuk cong môi huyên thuyên nói.
"Được rồi, để em kể tiếp. Anh đã đặt chậu xương rồng ở phòng bệnh, chọn vị trí mà em dễ thấy nhất để em tận mắt nhìn nó ra hoa. Còn mua cho em đôi giày mới vì thấy em cứ mang mãi một đôi đã sờn. Áo blouse của em cũng tự nhiên nhiều hơn trước, còn được ủi phẳng phiu. Anh đã thương lượng với chủ toà nhà mua lại căn hộ cũ của em đúng không? Em biết mà nên em đã nói họ nhất định không được bán cho anh. Còn thanh toán hết viện phí vì sợ em không có tiền hả? Anh còn gặp cả mẹ em? Anh thích em nhiều tới vậy luôn?"
Hyunsuk cười cười vì Jihoon cứ nói mấy điều mà anh đã làm. Jihoon vốn dĩ biết hết mọi chuyện, chỉ là không muốn Hyunsuk biết mình đang cảm thấy mắc nợ anh, nên trước giờ chưa từng nói ra.
Và Jihoon cũng sợ rằng khi mình nói ra hết những điều này, lập tức sẽ nhận được một lời đề nghị khác từ anh.
"Jihoon dọn về ở với anh nha?"
Lời đề nghị về trách nhiệm mà Jihoon phải làm, một nỗi sợ mà Jihoon phải đối mặt và một tấm chân tình cần Jihoon đáp trả.
Jihoon khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co