25
Cây xương rồng ra hoa được hai hôm đã dần tàn, không những hoa tàn mà cả thân cây cũng chuyển sang màu vàng, có mấy đốm đen loang lổ giống như nó đang phải chống chọi với cơn bệnh nào đó. Jihoon đã mang nó từ nhà Hyunsuk sang nhà mình, từ nhà mình đến kí túc xá của bệnh viện, sau cuối nó lại trở lại cửa sổ nhà Hyunsuk. Jihoon vừa tưới nước cho nó vừa bảo nó ráng sống khỏe mạnh, ra hoa thêm vài lần nữa, vì nó đẹp lắm, nó kiên cường đến vậy mà. Nếu cứ thế này chết đi thì tiếc lắm.
"Mày mà chết đi thì Hyunsuk sẽ buồn lắm đó." Jihoon nói rồi khẽ mỉm cười.
Nhưng Jihoon cũng không chắc Hyunsuk sẽ buồn. Phải, anh đã từng rất thích nó, vừa thấy nó ở tiệm cây, nghe ông chủ nói ba hoa vài lời đã đem nó về nhà, chăm sóc cho nó. Nhưng rồi anh cũng bỏ rơi nó đó thôi.
"Trông mày khổ sở thật đó. Nếu mày là mấy nốt nhạc trên tờ phổ nhạc kia thì có thể anh ấy sẽ yêu mày hơn." Jihoon thở một hơi dài, tựa cằm lên cửa sổ chán nản ngắm nhìn chậu xương rồng trước mặt.
Hyunsuk đã ra ngoài từ rất sớm. Có thể cả đêm qua anh đã không về nhà, hoặc đã về trong lúc Jihoon chìm vào giấc ngủ khó khăn của mình và rời đi trước khi Jihoon chập chờn thức giấc, anh thực sự rất bận rộn. Việc anh phải tự mình quán xuyến hết tất cả mọi thứ mà không có công ty quản lý ở phía sau hỗ trợ thật ra là một sự thiệt thòi. Nhưng anh thà làm nhiều hơn một một chút, vất vả thêm phần của nhiều người, mà đổi lấy sự tự do cho mình. Lý tưởng của Hyunsuk quả thật rất lớn.
Jeongwoo nói với Jihoon, Hyunsuk là mối bận tâm duy nhất mà gia đình anh phải luôn dè chừng. Jeongwoo đã từng ngồi ở một bàn tiệc dài đến nỗi còn không thể nhìn thấy người dùng bữa cùng mình một cách rõ ràng. Và Hyunsuk luôn là một chủ đề lớn tại đó. Hyunsuk sẽ không đến dự dù được mời. Vì bọn họ không ai có một thế giới tự do như Hyunsuk. Họ đều là những người nhìn mặt nhau mà sống ổn thoả.
Tiếng mở khoá cửa vang lên tinh tích, Hyunsuk chưa cởi xong giày, nhìn thấy Jihoon đã cười không hạ được mép xuống. Jihoon ngồi im một chỗ tròn xoe như một cục bông trắng xinh, chiếc áo pijama tối màu rộng hơn người Jihoon một khoảng lớn làm Hyunsuk thấy Jihoon đã gầy đi nhiều. Jihoon mỉm cười đôi mắt long lanh đợi Hyunsuk tiến đến chỗ mình.
"Em đang làm gì đó?" Hyunsuk với giọng hỏi rồi đặt giày lên kệ tủ.
"Không có gì, ở nhà buồn quá nên em nói chuyện với nó thôi." Jihoon chỉ vào chậu xương rồng rồi nói.
"Em đã nói gì với nó vậy?" Hyunsuk cởi bỏ áo khoác của mình xuống ghế sô pha một cách tuỳ tiện, giống như rằng sẽ có người nào đó giúp anh sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp.
"Em nói anh đi làm rồi, hỏi nó có buồn không."
"Nó trả lời em thế nào?" Hyunsuk đi đến bên cạnh Jihoon từ phía sau, xoa đầu rồi kéo em lại gần mình hơn như một cách để vỗ về. Hyunsuk biết em buồn.
"Nó không buồn, nó chỉ thấy chán và nhớ anh thôi." Jihoon ôn tồn nói. Không trách, không mắng, lời nói của Jihoon cứ nhẹ như lông vũ, nhưng vương lại trong lòng Hyunsuk những tội lỗi, giày vò đến bất lực.
"Jihoon, anh xin lỗi." Hyunsuk biết bản thân không nên nói quá nhiều lời xin lỗi với Jihoon, đó là một điều vô cùng tệ hại. Nhưng ngoài xin lỗi ra, Hyunsuk không biết nói gì để khuây khỏa cho những dằn vặt của mình.
Là lỗi của Hyunsuk, tốt nhất là lỗi của Hyunsuk.
"Anh đã suy nghĩ gì khi quyết định mua nó về vậy?" Jihoon ngồi im để anh ôm mình từ phía sau. Không rõ sao, Hyunsuk trông bé nhỏ hơn Jihoon nhiều nhưng lại luôn mang cho Jihoon cảm giác vững chãi, ít nhất là không dễ vụn vỡ như Jihoon.
"Anh muốn chăm sóc nó."
Jihoon cảm thấy buồn cười. Hyunsuk nói muốn chăm sóc nó nhưng lại bỏ căn hộ đi biệt tăm biệt tích không về. Studio trở thành nhà còn nơi này lại phủ bụi, xương rồng cũng héo úa.
Jihoon cũng sợ, mình trở thành một điều tương tự như thế. Một hiện thực, không đủ lý do để giữ Hyunsuk ở lại cạnh mình.
"Anh đã không thể chăm sóc cho nó thật tốt, anh cảm thấy rất có lỗi. Anh rất biết ơn vì nó đã kiên cường sống dù không có anh. Nó luôn là lý do khiến anh muốn trở về nhà."
Hồi trước, lúc Hyunsuk đang làm việc lại nhớ đến chậu xương rồng, xong rồi lại nghĩ mình ở studio lâu quá, chắc nó sẽ chết mất. Thế là muốn về nhà. Nhưng lúc đó Hyunsuk lại không nghĩ đến việc có thể đem nó đến studio, kề cận bên để mình chăm sóc, Hyunsuk đã không coi nó là một điều quan trọng. Jihoon thì khác.
"Hyunsuk."
"Ừ anh nghe?"
"Em không muốn đi Úc."
Hyunsuk im lặng, Jihoon từ chối không muốn cùng Hyunsuk ngắm nhìn thế giới này, một thế giới mà Hyunsuk đã cố tô điểm thật đẹp. Hyunsuk hiểu rất rõ quyết định của Jihoon nhưng thật lòng Hyunsuk không nỡ. Không muốn Jihoon phải chống chọi với mọi thứ một mình, càng không muốn những ngày sau này phải sống trong lo sợ rằng mình sẽ mãi đánh mất Jihoon.
Một tháng, một năm, hay nhiều hơn, Hyunsuk cũng không rõ. Sự may rủi liên tục xảy ra trong sự nghiệp của Hyunsuk mà Hyunsuk thì chưa từng sợ hãi bất kì thử thách nào. Nhưng giờ đây, những dự định của Hyunsuk đều khiến Hyunsuk phải suy nghĩ lo lắng rất nhiều, Hyunsuk không dám cược lớn nữa, vì không muốn mất đi sự an toàn duy nhất của mình, Jihoon.
"Hyunsuk có giận em không?"
Hyunsuk im lặng không đáp. Jihoon xoay trở người, ngồi thẳng dậy, không tựa vào lòng anh nữa.
"Hyunsuk nói thật đi, có giận không?"
"Jihoon lại đây, anh không có giận." Hyunsuk vẫy vẫy Jihoon vào lòng mình.
Điều duy nhất khiến Jihoon cầm cự và gắng gượng cho cuộc đời mình trước khi Hyunsuk xuất hiện có lẽ là công việc ở bệnh viện. Jihoon đã từng không được lựa chọn việc mình sẽ làm gì nhưng Jihoon thấy rất tự hào vì mình đã không bỏ cuộc, đã cố gắng đi đến được một nơi như thế. Nhưng giờ thì điều duy nhất ấy đã không còn nữa. Jihoon đã không thể trở lại bệnh viện, như một bác sĩ trước kia. Jihoon đã nghĩ mình sẽ ổn hơn sau khi từ bỏ những thứ khó khăn ở bệnh viện mà mình đã cố gồng gánh suốt thời gian qua. Nhưng Jihoon nhận ra rằng, việc hiện giờ Jihoon không biết mình là ai, mình có những giá trị nào, đó mới thật sự là những điều tồi tệ. Những gì vùng vẫy lăn tăn gợn sóng trong lòng Jihoon đều đang được Hyunsuk làm dịu lại bằng sự chăm sóc không khoa trương không ồn ào, Jihoon nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy mình chọn sai, từ trước đến nay đều không sai.
Jihoon chưa từng một mình, chỉ là Jihoon cảm thấy đơn độc trong tất cả những sự lựa chọn của mình. Nhưng Hyunsuk không bắt Jihoon phải chọn bất kì điều gì, Jihoon có thể làm tất cả những gì mình muốn, chỉ cần không phải kết thúc mọi thứ như những ý nghĩ thôi thúc từng giây từng phút hiện hữu trong đầu.
Jihoon lại tựa vào Hyunsuk.
"Nếu Jihoon biến mất, anh sẽ thấy khó khăn lắm. Sẽ không có ai đợi anh về nhà, ăn cơm cùng anh."
"Em muốn biết cái hôm mà bốn giờ sáng anh chạy đến bệnh viện tìm một người xa lạ như em để ăn cơm cùng là vì lý do gì. Không phải vì em đúng không? Em đã thấy tin anh và bạn gái chia tay ngay sau khi ảnh bọn mình lên trang nhất báo. Không phải trùng hợp đến vậy mà." Jihoon cười cười như chấp thuận. Jihoon chẳng quan tâm nổi đến những điều này nhưng những suy nghĩ trong đầu em cứ ở đó mà chẳng hề buông tha. Jihoon ghét nhất vẫn là bị người khác xem thường và biến mình thành một sự lựa chọn lúc không có đường lui. Nhưng mà, Jihoon biết đó chẳng phải lỗi của ai. Hyunsuk cũng chưa từng có ý định làm em tổn thương.
"Jihoon, anh xin lỗi."
Hyunsuk hôm nay đã nói đến hai lần một lời xin lỗi chỉ dành cho một người.
Thì ra Jihoon vẫn nhớ mồn một những chuyện dường như Hyunsuk đã xem là cũ kĩ. Hyunsuk đã quên mất lý do bắt đầu của mình với Jihoon.
"Vì em là một người bình thường đúng không? Nếu là em thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều mà."
"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, anh..."
"Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã đến bệnh viện, ăn cơm cùng em."
Hyunsuk im bặt. Jihoon đang cảm ơn một người làm em tổn thương, cảm ơn một người khơi dậy hết những phiền muộn ẩn sâu trong lòng em, một người khiến em trở nên khổ sở hơn bao giờ hết.
"Hyunsuk biết em thích điều gì ở Hyunsuk nhất không? Hyunsuk đã luôn tận tâm với những gì mình làm và nghiêm khắc với những gì mình theo đuổi. Hyunsuk không cần phải xin lỗi em. Em ganh tỵ với Hyunsuk lắm vì Hyunsuk rất kiên cường. Hyunsuk là lý do khiến em không muốn từ bỏ. Em mong là Hyunsuk có thể làm tốt công việc của mình, sau đó trở về với em."
Trở về với em. Jihoon nghĩ rằng sẽ không sao, nếu Hyunsuk đi, mọi thứ sẽ lại trở về như trước đây. Nhưng Jihoon rõ mọi thứ đã không còn như lúc đầu, nỗi đau của Jihoon từ vô hình trở nên thành hình thành dạng. Không còn ấp ôm giữ cho riêng mình, Jihoon đau khổ cả thế giới này đều rõ đến mức xấu xa. Nếu Hyunsuk quay về, Jihoon mong mình vẫn có thể cầm cự được đến giây phút nhìn thấy Hyunsuk.
-
Jihoon vui vẻ đặt mấy cốc nước lên bàn. Asahi và Yoshi gật đầu chào hỏi và rồi họ tiếp tục công việc của mình.
Yoshi và Asahi rất hay ghé ngang căn hộ của Hyunsuk, bọn họ hay nói với nhau về bộ sưu tập mới vào năm sau, bàn bạc về công việc và triển khai những ý tưởng, những từ ngữ về thời trang mà Jihoon nghe được chữ hiểu chữ không. Jihoon nghĩ mình tốt nhất nên tránh đi.
Tần suất họ gặp nhau ngày càng nhiều, công việc ngày càng chất thành núi, có hôm đến sáng họ vẫn chưa tan. Jihoon ở phòng ngủ nhìn ngọn đèn le lói trong góc phòng, tiếng Hyunsuk bên ngoài phòng khách vẫn còn đó, Jihoon biết ngày Hyunsuk chuẩn bị đi Úc không còn xa. Và rời xa Jihoon cũng là điều sớm muộn.
-
Jihoon nấu một bữa cơm, Hyunsuk ngồi ở phòng khách đăm chiêu thả hồn vào màn hình máy tính. Màu xanh từ màn hình ánh lên má Hyunsuk, Jihoon mỉm cười từ căn bếp.
"Hyunsuk ơi, ăn cơm thôi."
Hyunsuk nghe tiếng Jihoon gọi liền lập tức gập máy tính, anh vươn vai rồi thở dài. Không ngờ mình đã làm việc đến nửa ngày trời mà không hề hay biết. Hyunsuk còn không rõ Jihoon đã nấu xong cơm canh từ lúc nào.
"Hyunsuk tối nay có rảnh không?" Jihoon đặt bát cơm xuống trước mặt Hyunsuk rồi khẽ hỏi.
"Em muốn đi đâu hả? Anh rảnh mà." Hyunsuk hỏi.
"Nếu anh bận thì không sao đâu."
"Không có. Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài." Hyunsuk mỉm cười rồi xoa đầu Jihoon an ủi.
Hyunsuk vẫn như ngày đầu, chưa từng từ chối bất kì lời đề nghị nào từ Jihoon. Nhưng hôm nay, trong lúc nấu ăn, tay Jihoon đã bị thương, Hyunsuk không nhận ra điều đó.
"Nào nói xem, Jihoon của anh hôm nay muốn đi đâu?" Hyunsuk nói bằng giọng chiều chuộng chờ đợi Jihoon trả lời.
"Em muốn đến bệnh viện."
"Sao vậy, em không khoẻ chỗ nào hả? Nếu vậy thì phải đi ngay chứ." Hyunsuk bối rối liền buông đũa đứng dậy.
"Không phải mà. Hajoon nói xương rồng nở hoa rồi, muốn anh đến xem."
Hyunsuk thở phào, thì ra là xương rồng nở hoa.
Jihoon khẽ đưa ngón tay bị thương do dao cắt trúng lúc nấu ăn giấu xuống dưới bàn. Lúc trước ngay cả vết thương giấu kín trên cánh tay qua lớp áo blouse, Hyunsuk cũng nhận ra.
Thì ra là, có vài thứ vẫn tồn tại như lúc ban đầu, trong lòng vẫn cố định một vị trí riêng biệt rạch ròi, nhưng dường như đã chẳng còn quan trọng nữa.
Giống như chậu xương rồng mà Hyunsuk đã mua, và nói muốn chăm sóc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co