25
Vì em là người bình thường đúng không? Nếu là em thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều mà.
Jihoon đã luôn thắc mắc trong muôn vạn lý do mà Hyunsuk tìm đến chỗ một người như Jihoon chỉ để đổi lấy một bữa cơm. Hyunsuk luôn là người như vậy, một người không muốn bất kì ai xung quanh mình phải tổn thương. Một người luôn tìm cho mình những lý do để hiểu những lý do của người khác. Hyunsuk là người hiểu rõ nhất những gì anh chọn làm, Jihoon rất muốn biết Hyunsuk đã chọn Jihoon vì điều gì trong vô vàn những lý do của mình. Một người như Jihoon thì sẽ không sợ có kết cục như thế này sao, một kết cục mà bất kì tên nghệ sĩ nào cũng dè chừng. Hyunsuk đã hỏi Jihoon rất nhiều lần rằng Jihoon có muốn Hyunsuk nhắc đến mình với tư cách là bạn trai trên báo chí không. Jihoon rõ câu trả lời của mình tốt nhất là không. Đó vốn dĩ không phải vấn đề của Jihoon, người đưa ra câu trả lời nên là Hyunsuk mới phải. Liệu Hyunsuk có muốn công khai một người bạn trai như Jihoon không. Hyunsuk luôn miệng nói rằng Jihoon là sự an toàn duy nhất của mình, nhưng Hyunsuk có rõ rằng Jihoon chỉ có mỗi Hyunsuk trong đời. Vậy nên an toàn của Hyunsuk đang dựa dẫm vào mỗi Hyunsuk thôi. Điều đó nặng nề đến mức có thể khiến Hyunsuk sụp đổ bất kì lúc nào.
"Hyunsuk."
Jihoon khẽ gọi khi Hyunsuk vẫn đang ngồi im trên sô pha dán mắt vào màn hình máy tính, Hyunsuk đã ngồi thế này cả ngày hôm nay.
"Anh nghe?" Hyunsuk ngước nhìn Jihoon bằng đôi mắt chờ đợi. Hyunsuk trông mệt mỏi, đầu óc còn chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều. Jihoon có thể nhìn thấy những đường tơ màu đỏ trong mắt của Hyunsuk, Hyunsuk đã không ngủ đủ giấc suốt mấy ngày liền, sự tận tâm với công việc của Hyunsuk thật sự, thật sự rất đáng sợ.
Jihoon dừng lại một lúc.
"Sao vậy, có gì muốn nói với anh hả?"
"Cả ngày hôm nay Hyunsuk không có nhìn em."
Hyunsuk cười hiền, Jihoon trông đáng yêu lắm, sự yêu cầu của em cũng quá đỗi đáng yêu. Jihoon nói nhưng không có vẻ gì là giận, em chỉ nói ra điều mà em cảm nhận được, không hề trách hay có ý định đòi hỏi bất kì điều gì, hay yêu cầu của em chỉ đơn giản bằng một cái nhìn thôi. Em hiểu chuyện đến mức khiến Hyunsuk phải đau lòng. Điều đó nhắc nhở Hyunsuk rằng, Hyunsuk đang có một điều vô cùng đáng quý trên đời, vậy nên Hyunsuk nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt.
"Jihoon lại đây." Hyunsuk thảy cái gối cạnh mình sang một bên rồi vỗ xuống sô pha gọi Jihoon đến.
Jihoon nhanh chóng tiến lại bên cạnh Hyunsuk, Jihoon ngồi xuống bên cạnh để anh dịu dàng chỉnh lại tóc mái của mình.
"Cho em xem cái này nhé?"
Jihoon tò mò nhìn vào máy tính của Hyunsuk, một bản phác thảo về bộ sưu tập của Hyunsuk trong dự án lần này. Trong ảnh nguệch ngoạc mấy nét vẽ một người đang làm việc với cặp kính trượt trên cánh mũi, Jihoon nhìn Hyunsuk ngờ nghệch.
"Không nhận ra hả? Là em đó."
"Em?"
Jihoon nhìn lại bản phác thảo thêm một lần nữa, thì ra người này mặc áo blouse, vẻ chú tâm làm việc này đúng là Jihoon rồi. Hyunsuk gật đầu chắc nịch chờ đợi phản ứng từ Jihoon.
"Em nghĩ sao nếu anh đề nghị em xuất hiện ở buổi công bố bộ sưu tập với tư cách là người truyền cảm hứng?"
"Thôi mà, anh đừng dỗ em kiểu này." Jihoon bĩu môi.
"Anh nói thật." Hyunsuk nghiêm túc nói.
Jihoon vội lắc đầu.
Như thế này thì không được, Jihoon không cho phép mình bước vào thế giới của Hyunsuk, sẽ thật khó khăn cho Hyunsuk nếu Jihoon biến mất. Hyunsuk đã nói vậy mà. Vậy nên tốt nhất là Jihoon không nên để mình trở thành điều đặc biệt trong cuộc đời Hyunsuk.
"Không chịu hả?"
Jihoon lại lắc đầu.
"Không thật hả?"
Jihoon lại lắc đầu thêm lần nữa.
"Uầy... Người nổi tiếng này khó mời quá đi." Hyunsuk thở một hơi dài rồi ngả người ra sô pha.
"Để em suy nghĩ nha."
Jihoon nói rồi ngượng ngùng bỏ đi vào phòng. Hyunsuk cười cười đầy vui sướng trong lòng. Chỉ là một tia hi vọng nhỏ le lói thôi, Hyunsuk thật sự đã rất vui khi Jihoon nói sẽ cân nhắc về lời đề nghị của mình.
Jihoon đóng chặt cửa phòng, bên trong tối om, chỉ có mấy ngọn đèn từ thành phố rọi vào ô kính cửa sổ. Jihoon thật sự đang cân nhắc về sự xuất hiện của mình, trong buổi công bố bộ sưu tập và cả trong cuộc đời của Hyunsuk.
---
Hôm trước Jihoon đã đến thăm Hajoon, thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn chăm sóc cho bản thân mình thật tốt dù không có Jihoon. Cây xương rồng nở ra một bông hoa vàng, vươn mình về nơi có ánh nắng. Hajoon đưa nó cho Jihoon.
"Bác sĩ Jihoon, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, đúng không?"
"Anh không còn là bác sĩ nữa nên Hajoon cứ gọi là anh Jihoon thôi nhé!"
Jihoon nhận lấy chậu xương rồng nhưng vẫn không rõ ý định của Hajoon là gì.
"Không phải đâu mà."
"Em nghe bác sĩ nói, bệnh của em nặng hơn rồi, em chắc là mình sẽ sớm trở thành thiên thần thôi. Chậu xương rồng này là anh tặng cho anh Hyunsuk mà, em sẽ trả lại cho anh. Anh phải tiếp tục chăm sóc nó thật tốt nhé? Em rất quý nó." Hajoon nói tiếp.
Jihoon im bặt, nước mắt cứ chực chờ chuẩn bị rơi xuống. Thì ra lúc người ta biết mình chuẩn bị đến với cái chết, điều người ta muốn làm nhất chính là buông bỏ đi thứ mà mình trân trọng và giao phó nó cho một người mà mình tin tưởng.
Cuộc đời này thật sự rất tàn nhẫn. Ông trời có thể cho bạn sự sống rồi tước đi nó mà không cần nghe bạn giãi bày, dù đã cố gắng nhiều như thế nào, bạn cũng không thể thay đổi.
Jihoon đã bán đi căn hộ của mình nhưng kết quả vẫn là không thể cứu được Hajoon. Jihoon đã thôi nghe những điều tệ hại nhưng vẫn không thể cứu được trái tim đã chết của mình. Thật tệ khi phải sống với một thân xác rỗng tuếch mà chẳng cảm nhận được gì, ngay cả sự đau khổ, đúng không?
Có vài điều ở nơi này khiến lòng Jihoon thấy đau.
Hyunsuk gặp Jeongwoo ở sảnh bệnh viện khi vừa mới bước vào. Jeongwoo nhìn Hyunsuk, như những ngày đầu, ánh mắt Jeongwoo dán lên Hyunsuk chưa bao giờ có sự hài lòng.
"Anh đến đón Jihoon."
Jeongwoo gật gù rồi bỏ lơ, nó nhìn vào bệnh án trên tay mình.
"Jeongwoo, nói chuyện với anh một chút được không?" Hyunsuk mở lời dè chừng.
--
Tách cà phê đặt xuống bàn còn chưa kịp nguội, Jeongwoo đã nhanh chóng uống liền đến cạn ly, nó muốn cuộc trò chuyện này mau chóng kết thúc. Nó rất tò mò Hyunsuk muốn nói gì với mình, nhưng nó cũng rất ghét phải nghe những lời từ Hyunsuk.
"Điều gì ở anh khiến em không thể tin tưởng vậy Jeongwoo?"
Jeongwoo ngán ngẩm phải trả lời những câu hỏi thế này, câu hỏi mà lúc nào có cơ hội Haruto cũng sẽ hỏi, Hyunsuk là người rõ nhất cơ mà.
"Anh sẽ đi Úc phải không? Người như anh đúng là cái gì cũng muốn có." Jeongwoo thẳng thừng đáp.
"Anh sẽ chăm sóc cho Jihoon thật tốt."
"Rồi sao nữa?" Jeongwoo hỏi. Điều quan trọng nhất mà Jeongwoo muốn biết, chính là sau tất cả những lời nói của mình, Hyunsuk đã làm những gì cho Jihoon. Hyunsuk xem mối quan hệ này là kiểu gì, anh ấy sẽ bảo vệ nó ra sao khi đến bản thân mình anh ấy cũng đang không cáng đáng nổi.
"Hôm nay anh Jihoon đã đến đây một mình." Jeongwoo nói rồi đứng dậy rời đi.
Hyunsuk nhìn từng đợt khói phả lên không trung từ tách cà phê của mình. Thì ra có những thứ dù có dùng cách nào để yêu thì cũng đều sai, vì ngay từ đầu đã không phải là sự lựa chọn đúng.
Jihoon thật sự đã đến đây một mình sau bữa cơm tối. Hyunsuk đã nói là mình rảnh và muốn ra ngoài cùng Jihoon. Nhưng anh đã rời đi trước khi ăn xong bữa cơm. Hyunsuk đã không thể cùng Jihoon nhìn thấy hoa xương rồng nở rộ.
Jihoon ở cầu thang thoát hiểm khóc nức nở. Jihoon không khóc vì không thể cùng Hyunsuk ngắm hoa xương rồng, cũng không khóc vì một mình trở lại đây mà không được Hyunsuk đưa đến, càng không phải khóc vì vết thương dao cứa nhỏ xíu ở ngón tay mà Hyunsuk không nhận ra. Jihoon khóc vì có quá nhiều chữ không, đi cùng với tên của một người. Người khiến Jihoon cảm thấy mình đang sống, sống vì những khoảnh khắc có sự xuất hiện của người ấy.
Hyunsuk mãi sẽ không hiểu dù Hyunsuk có cố gắng nhiều như thế nào, gồng gánh ra sao, thì những gì tàn nhẫn nhất trên thế giới này xảy ra với Jihoon vẫn sẽ không thay đổi.
Hajoon nói với Jihoon, em rất vui vì sớm trở thành thiên thần, như thế thì mỗi ngày em sẽ không làm phiền những người chăm sóc em nữa. Mọi người sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
Có lẽ Hajoon thấy rất nhẹ nhõm khi rời đi. Jihoon không biết rốt cuộc mình đang níu giữ điều gì ở thế gian này một cách đầy lưu luyến như vậy. Rời đi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều cơ mà.
"Jihoon à, về nhà thôi em."
Hyunsuk chạm vào vai Jihoon, cái chạm nhẹ vào tim đầy thao thức. Hyunsuk đã luôn tìm ra em bằng một cách nào đó như một lẽ thường tình, rằng anh luôn ở đây. Cả dãy cầu thang từng bậc cao dẫn đến một điểm đen không thấy lối, không có tiếng động nào bên ngoài kia lẻn vào. Jihoon ngước nhìn Hyunsuk ở trước mắt mình.
Tình này vẹn nguyên không đổi, chỉ là ánh nhìn này đã không còn là của những người ngày đầu gặp gỡ. Trái tim đã vụn đến mức không thể tìm được nơi hàn gắn, chữa lành. Jihoon có đôi mắt buồn và những điều chẳng thể buông. Nhưng nó lại đẹp, với riêng Hyunsuk.
Hyunsuk lau nước mắt cho Jihoon rồi ôm lấy em vào lòng vỗ về, Hyunsuk đã ôm em thật chặt giống như cách mà Hyunsuk cố chấp giữ em ở lại bên mình. Hyunsuk một mực tin rằng những cái ôm đều đang chữa lành cho Jihoon, dù ít thôi, một ít cũng được.
"Thật không công bằng mà. Tại sao em lại luôn khóc một mình, trong khi bọn mình luôn cười cùng nhau cơ chứ."
Nếu có thể ôm anh lâu hơn, cạnh anh một đời dài hơn, Jihoon đã không phải lăn tăn nhiều đến nỗi bực dọc muốn giết chết bản thân mình.
Ai mới là người khóc một mình trong chiếc studio chật hẹp kia, Jihoon ở bên ngoài nghe thấu từng tiếng nấc lên giữa những đêm muộn. Hyunsuk đã luôn bảo vệ niềm kiêu hãnh của riêng mình, lúc nào cũng muốn trở thành một nơi vững chãi. Nhưng đổ vỡ lại là điều không thể đoán trước, nó bất ngờ và cay nghiệt.
An toàn của Hyunsuk, chỉ có mỗi Hyunsuk thôi.
Jihoon gục trên vai áo của Hyunsuk rồi nức nở. Jihoon đang sống, vì những khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co