Truyen3h.Co

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?

Chap 1: Ly hôn

mtlttv

Bangkok, 9p.m...

Bunga một mình đứng giữa căn nhà rộng lớn trống trải, trên tay cầm điện thoại nhưng không biết gọi cho ai, cũng chẳng biết ai mà gọi. 4 năm qua, sự việc ấy tưởng chừng đã nguôi ngoai, nhưng thực chất nó vẫn còn nguyên đó, là bức tường vô hình giữa chị và Yo. Yo nói đã quên, nhưng trong lòng, chưa giây nào anh thôi nghĩ tới.

Chỉ cần nhìn thấy mẹ, lập tức những hình ảnh của Tarn liền hiện về, làm cho con tim anh vô cùng khó chịu.

So với 4 năm trước, tình yêu của anh đối với Tarn đã chẳng còn đậm sâu nữa, nhưng cứ nghĩ tới chuyện từng bị chính mẹ và người yêu mình phản bội, lòng tự trọng lại không cho phép anh quên đi chuyện này!

Pana cũng vậy, tuy ông nói đã chấm dứt với Aen và khuyên Yo tha thứ cho chị, nhưng chính ông lại không thể giữ được lời hứa của chính mình. Rất nhanh thôi, ông ta đã tìm được người mới, thói trăng hoa bay bướm đã là bản chất, chẳng tài nào đổi được! Bunga biết tất cả những chuyện đó, nhưng chị không còn như trước đây, con tim chị vốn chẳng còn bận lòng vì cái gia đình này, chị đã chẳng còn sợ gì nữa rồi, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chị cũng đã đánh mất, vậy thử hỏi, còn gì đáng sợ đây?

- Yo, tối nay con bảo về dùng bữa, có về không?_ Cầm điện thoại trên tay, Bunga quyết định gọi cho Yo. Dù sao trong cuộc đời hiện tại của chị cũng chỉ biết còn nhìn vào anh mà sống tiếp.
- Con có việc đột xuất rồi mẹ, hôm nay không thể về được_ Yo thờ ơ trả lời, ra hiệu cho lũ bạn im lặng_ Con xin lỗi đã không báo trước.
- Có việc thì làm nhưng nhó ăn tối nhé, đừng bỏ bữa. Có cần mẹ...
- Không cần, con đang bận, thôi nhé.

Nói rồi Yo cúp máy rồi cạn ly với đám bạn xung quanh, cùng cười nói hết sức vui vẻ, chẳng kịp để chị nói thêm câu nào. Tính Yo vẫn trẻ con như thế, mãi chẳng lớn được. Sống tronng một căn nhà chồng thì lăng nhăng, con thì vô tâm, đôi khi Bunga cũng chẳng biết rốt cuộc mình có còn sống hay không nữa? 4 năm trước, cái ngày tìm tới nhà Tarn cầu xin em ấy đừng đi, chị đã muốn chết một lần... Giá mà lúc ấy chị cứng rắn trước mặt cô, không buông con dao ấy xuống, không gục ngã mà khóc nức trong lòng cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Tarn à, rời xa tôi rồi đấy, em có vui không?

- Ly dị đi, tôi mệt rồi!

Bunga đưa tờ đơn đến trước mặt Pana. Ông ta vừa đi với cô thư kí mới về xong, cổ áo vẫn còn vết son môi rất rõ, cả người nồng lên mùi nước hoa nữ rẻ tiền đáng khinh. Nhìn thấy Bunga, ông ta liền khó chịu nhăn mày.

- Bà điên rồi sao?
- Màn kịch gia đình này chấm dứt được rồi, tôi không muốn kéo dài thêm nữa..._ Bunga quay mặt đi chỗ khác_ Li dị rồi chẳng phải ông sẽ có thể thoải mái qua lại với cô gái kia sao, không cần phải mang danh ngoại tình...
- Lúc trước tôi đưa đơn bà nhất quyết không chịu kí, bây giờ thì sao? Đừng nói với tôi là bà vẫn còn tình cảm với Tarn đấy nhé?
- Tôi chẳng vì bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn sống phần đời ngắn ngủi còn lại theo ý nguyện của mình...Tôi sẽ nói chuyện với Yo, đơn tôi đã kí, tôi sẽ chỉ lấy phần thuộc về tôi, còn lại căn nhà này và cổ phần của công ty tôi sẽ chuyển nhượng lại cho ông và Yo, xem như tôi trả lại mọi thứ để ra đi...

Bunga nhìn Pana lần cuối rồi bước về phòng. Bây giờ khóc cũng không khóc được, cười cũng chẳng biết cười làm sao. Pana cầm tờ đơn trên tay, chữ kí Bunga đã kí, rõ ràng dứt khoát, dường như cảm giác trong lòng có chút mất mát. Dù sao bên nhau ba mươi năm, đến đồ vật không còn tình cũng phải còn nghĩa, huống gì là vợ chồng...

Sáng hôm sau, như thường ngày, Bunga dậy từ sớm nấu bữa sáng cho mình và Pana. Vừa xong thì ông ta cũng vừa xuống, quần áo chỉnh tề:

- Tôi nấu bữa sáng, ăn rồi hãy đi!

Bunga nhàn nhạt lên tiếng, tay vẫn tiếp tục công việc. Dù biết rằng chắc chắn Pana cũng sẽ như mọi bữa, chỉ ngồi cùng bàn với chị khi có mặt Yo, nhưng đó là thói quen, dù Pana có dùng hay không, chị vẫn luôn chuẩn bị hai phần, một cho mình và một cho chồng. Cứ tưởng ông ta sẽ chẳng nói lời nào mà bỏ đi với cô bồ mới như mọi lần, nhưng không, Pana từ từ bước đến ngồi vào bàn, chờ chị ngồi xuống rồi mới bắt đầu dùng bữa sáng.

- Không cần phải tội nghiệp tôi mà ép mình như thế!

Bunga cười khẩy. Hai người ngồi dùng bữa nhưng nửa lời cũng chẳng nói với nhau. Ban đầu chị còn lấy làm lạ, nhưng sau cũng chẳng quan tâm, chỉ im lặng dùng cho xong bữa của mình. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Pana nghiêm túc như thế, cũng không chịu được mà buông một câu. Chị biết, ngồi cùng nhau thế này, ông ta chẳng hứng thú gì, là đang thương hại chị sao?

- Chuyện li hôn... bà suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Pana không ngẩng mặt lên, dừng tay nhìn chằm chằm vào bữa sáng đã sạch trơn trên đĩa, chậm rãi lên tiếng. Tim ông đột nhiên đập rất nhanh, chẳng hiểu lí do. Có lẽ, đây là lần đầu trong ba mươi năm chung sống ông nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ chị đến thế.

- Phải, nghĩ kĩ rồi..._ Bunga cười nhạt_ Yo cũng lớn rồi, thằng bé sẽ không bị tổn thương nếu tôi và ông li hôn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ông phải chịu đựng tôi thêm ngày nào, bản thân tôi cũng muốn một lần được sống cho chính mình... Bấy nhiêu đó lí do là quá đủ rồi...
- Vậy...sau li hôn, bà muốn làm gì?

Bunga quay sang nhìn Pana, nhìn vẻ quan tâm nghiêm túc của ông ta không khỏi khiến chị bật cười, nhưng là cười trong nước mắt! Sao, đến bây giờ sắp mất nhau lại quan tâm chị thế?

- Ông hỏi để làm gì? Thay vì hỏi tôi câu ấy, ông nên hỏi làm gì để Yo chấp nhận người đàn bà thua tuổi nó sắp bước chân vào cái nhà này trở thành mẹ kế của nó mới phải!

Pana đuối lí không nói được lời nào, mà cũng chẳng biết tiếp theo nên nói chuyện gì, đành đứng dậy bước ra ngoài. Như quên điều gì đó, ông quay lại, nói với Bunga:

- Nếu bà đã quyết tâm như vậy, được thôi, tôi sẽ liên hệ với luật sư về thủ tục li dị, còn về căn nhà này..._ Pana đảo mắt nhìn quanh một lượt_ ngày ấy là tôi và bà cùng chọn, là cả hai cùng xây dựng nó suốt ba mươi năm qua, tôi không muốn nhận nó cho riêng mình, cứ quay lại nếu bà muốn, phòng của bà tôi sẽ cho người dọn dẹp thường xuyên!

Dứt lời Pana bước nhanh ra ngoài, để lại chị giữa căn nhà lớn vắng lặng. Tiếng xe đã ra khỏi cổng, Bunga vẫn ngồi đấy, từ tốn thưởng thức bữa sáng, nghĩ lại một số việc. Chị nhớ lại ba mươi năm trước, khi phát hiện mình có Yo, chị đã nói với Pana. Không lâu sau thì hai người tiến tới hôn nhân. Thời gian đầu ông ta vẫn rất yêu thương quan tâm tới chị, nhưng dần dà, trách nhiệm của một người vợ khiến Bunga chẳng còn giữ được dáng vẻ tươi tắn tự tin ngày nào, vì chồng vì con, vì cái gọi là gia đình, chị lại vô tình quên mất bản thân. Đến khi kịp nhìn ra thì hôn nhân của hai người đã nằm ở bờ rạn nứt. Bản chất Pana bắt đầu lộ rõ, thêm tính hay ghen thích kiểm soát của Bunga, khoảng cách ấy dường như không thể nối liền. Nhưng mà vì Yo, cả hai vẫn ở bên nhau, giữ cho Yo cái gia đình từ lâu đã biến chất. Chớp mắt thôi, đã ba mươi năm qua rồi...

Thủ tục li dị rất nhanh đã hoàn thành xong, Yo cũng chẳng lấy gì là phản đối. Tài sản chia làm năm phần, Bunga nắm ba phần, hai phần còn lại và toàn bộ cổ phần đều do Pana nắm giữ. Chuyện chia chác này một câu chị cũng không ý kiến, nhưng xem ra ông ta cũng còn chút tình người, tuy ba mươi năm chung sống chẳng lấy gì là hạnh phúc, thế nhưng lúc chia tay cũng rất sòng phẳng, ít nhất vẫn còn đáng mặt đàn ông. Ngày ra đi, Bunga nhìn căn nhà lần cuối, nhìn Pana đứng ở cổng tiễn mình, tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu thù hận giữa hai người đều bay biến cả, chỉ còn đọng lại những gì tốt đẹp nhất trong lòng nhau. Sống với nhau cả nửa đời người, đến cuối cùng vẫn là lời cảm ơn hơn là oán trách...

Bunga chọn nơi đến cho mình là Huahin, mua một căn nhà nhỏ. Căn nhà năm đó cả gia đình cùng tới Bunga tuy là toàn quyền sở hữu nhưng mà chị lại không muốn ở đó. Cũng có thể vì Bunga sợ, nếu ở đó, bản thân cả đời cũng chẳng thể quên được Tarn? Nhưng mà nếu thật sự muốn quên, tại sao lại chọn Huahin là điểm đến, cũng chỉ là tự lừa mình mà thôi...

Tròn hai tháng Bunga tới đây, đã quen dần với cuộc sống mới của mình. Cảm giác sống không cần nhìn người khác, được tự do thoải mái đúng với con người mình làm Bunga cảm giác như được quay trở về với những ngày còn son trẻ. Cuộc sống của chị chẳng còn có người khác nữa, chỉ có bản thân một mình một thế giới.

Bunga quen được một người phụ nữ sống gần nhà chị, tên là Um, tuổi cũng ngoài bốn mươi, Um là một bác sĩ tâm lí. Hai người quen biết nhau khi Bunga tới đây khoảng được một vài tuần, hai người tham gia chung một lớp học cắm hoa, sau vài lần nói chuyện thì cảm thấy khá hợp nhau. Là bác sĩ tâm lí, Um rất biết cách khiến người bên cạnh cô ấy luôn luôn vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, Bunga mới cảm thấy bản thân tìm được một người bạn như thế. Tuy không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng nội tâm Bunga rất thoải mái mỗi lần ở cạnh Um. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, đối mặt với chính mình, những hình ảnh của quá khứ vẫn đeo bám lấy chị. Ánh mắt của Tarn lúc ở bệnh viện, hình ảnh bàn tay cô cố gắng gỡ bàn tay chị ra mà lạnh lùng bước đi vẫn luôn hành hạ chị mỗi tối. Bunga mở ngăn tủ, lấy ra vài viên thuốc an thần nuốt xuống, thở dài:

- Đến bao giờ mới có thể từ bỏ được đây?

Hai từ " từ bỏ" ấy, rốt cuộc là muốn nói tới điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co