Truyen3h.Co

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?

Chap 2: Cuộc sống mới

mtlttv

- Chị Tarn, em thích chị!

Một buổi tối lộng gió ở Huahin. Tarn đang ngồi ngắm biển cùng Baifern, trò chuyện về vài điều trong cuộc sống. Cô kể cho em ấy nghe về quá khứ của bản thân, về những thăng trầm của cuộc đời. Im lặng một lúc thật lâu, Baifern mới dịu dàng đặt tay mình lên tay Tarn, khẽ xiết, cô quay sang, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Baifern nhìn mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lời tỏ tình kia làm cho giật mình...

Baifern không phải người vùng này, em ấy đến đây là để khảo sát tình hình cho dự án tiếp theo của công ty, mà dự án này là do Tarn phụ trách. Tarn không phải nhân viên chính thức của công ty do nhà Baifern làm chủ, cô chỉ là nhận các dự án cảm thấy vừa sức để trau dồi chuyên môn và nuôi sống bản thân mình. Tarn vốn không thích bản thân bị gò bó!

- Baifern à... Em biết chị còn yêu cô ấy mà..._ Tarn rút tay lại, nhưng khuôn mặt không có ý trách cứ, chỉ cảm thấy có chút xót xa trong lòng.

- Vậy chị có yêu em không?

Nếu là một người khác đứng trước mặt hỏi Tarn câu này, cô chẳng cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức sẽ lắc đầu từ chối rồi bỏ đi, thế nhưng Baifern thì khác. Thật lòng Tarn không biết bản thân đối với Baifern là tình cảm gì, chỉ biết rằng nếu nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng nếu nói là không thì cũng chẳng đúng. Cô luôn muốn Baifern vui vẻ, cô thích nhìn em ấy cười, thích nhìn em ấy chăm sóc mọi người. Tuy Baifern là tiểu thư một gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ lấy đó làm tự hào, tất cả những gì có được ngày hôm nay cũng là do em ấy cố gắng mà có được.

- Sao chị không trả lời? Câu hỏi này của em khiến chị khó xử sao?

Tarn nhìn gương mặt Baifern lòng đầy cảm xúc, cô biết phải trả lời thế nào chứ?

- Phải, chị khó xử...

Tarn đứng dậy, xoay người vào trong nhà, nhưng chân vừa nhấc đi được vào bước thì đằng sau đã vang lên giọng nói.

- Nghe chị nói hai chữ khó xử, em cảm thấy có chút vui trong lòng...

Vừa nghe xong, Tarn liền quay mặt lại, câu nói của Baifern khiến cô nhất thời không kịp hiểu. Nhìn vẻ mặt của Tarn, Baifern liền lập tức biết được cô nghĩ gì trong đầu mà quay lại, ngàn phần trăm là không hiểu. Bên nhau cũng một khoảng thời gian, không dài nhưng đủ để Baifern hiểu Tarn là con người như thế nào. Không cầu kì, thích tự do và có phần hơi đơn giản, đơn giản tới mức đôi khi khiến người khác buồn cười!

- Chuyện gì mà vui chứ?

- Vì em biết, ít nhất trong lòng chị còn có em và ít nhất..._ Baifern bước đến trước mặt Tarn nắm lấy bàn tay cô, nở một nụ cười nhẹ_ em còn cơ hội để trở thành tình địch của cô ấy!

Nói xong thì Baifern đi vào trong nhà, Tarn thì vẫn ngây ngốc đứng đấy. Em ấy muốn trở thành tình địch của Bunga sao?

Hai người biết nhau tới nay gần hai năm. Baifern biết Tarn qua những bản thiết kế của cô cho một căn hộ của một người bạn. Người bạn này cũng rất nhiệt tình, không chỉ là dành những lời khen cho Tarn mà ngay khi Baifern bảo cần người cho dự án sắp tới, người kia liền chẳng ngần ngại mà đề cử cô cho vị trí đó. Baifern tìm đến Tarn, ban đầu là bàn về dự án, tiếp xúc nhiều thành thân, cũng xem nhau như những người bạn. Mới đó đã hai năm trôi qua, thời gian trôi qua cũng nhanh thật!

- Bunga, bây giờ chị có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối nhé!

Kết thúc buổi học, khi thấy Bunga định đi về, Um liền chạy theo mở lời đề nghị. Dù sao Bunga cũng chỉ có một mình, như vậy rất cô đơn, đặc biệt là buổi tối. Câu chuyện của chị và Tarn, tuy Bunga chưa từng một lần nào kể rõ với Um, nhưng những hành động của Bunga đều nói lên điều ấy. Mỗi món ăn Bunga làm, chị đều nói rằng có người từng rất thích, để ý tới sở thích của người khác như thế, chỉ có thể là một người nào đó vô cùng đặc biệt. Không biết người đó là ai, nhưng mà để cho một người phụ nữ phải đau khổ, cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì!

- Được thôi, tối nay tôi cũng không muốn một mình! Đến nhà tôi đi, tôi sẽ đãi em một bữa!

Cả hai cùng nhau vui vẻ tới siêu thị, trên đường nói đủ thứ chuyện. Chủ yếu là do Um gợi chuyện chọc cho chị cười, Bunga thì có phần hơi ít nói. Chị sống nội tâm, thể hiện chỉ bằng hành động, nói nhiều không quen!

Đứng trước quầy hải sản, Bunga chăm chú lựa chọn. Thường thì chị không mấy khi mua hải sản ở siêu thị, vì chúng không tươi lắm, nhưng tối như vậy thì cũng đành chấp nhận. Đắn do một lúc, cuối cùng vẫn quay sang hỏi người bên cạnh:

- Um, tối nay em muốn ăn gì? Tôm nhé? Hay cá?

- Ừm... hay là tôm đi nhé, chị không thích cá mà!

Bunga nghe rồi cười, không đáp lại, tay chọn vài vỉ tôm bỏ lên xe đẩy đi. Chị không thích ăn cá, sau Tarn thì Um là người thứ hai để ý tới.

Khi cả hai ra ngoài lấy xe thì thấy một chiếc xe đứng trước mũi xe mình, bên cạnh là một cô gái đang nhìn ngó xung quanh, vẻ rất khẩn trương. Cả Um và Bunga đều không hiểu, cùng nhanh chóng bước đến. Cô gái kia thấy chủ xe đã tới, không bỏ chạy mà rất lễ phép, chắp tay chào hai người:

- Cô đứng trước xe chúng tôi có việc gì sao?

- Thật may quá hai người đây rồi. Em xin lỗi ạ, lúc nãy gấp quá em lỡ va phải xe hai người.

Um nhìn đầu xe có vài vết xước nhẹ, không rõ ràng lắm. Với lại, cô gái này cũng không phải cố ý, còn rất biết ứng xử, ở lại chờ hai người tới để xin lỗi, cũng xem là người thật thà.

- Không sao, chỉ trầy một chút thôi. Em không cần phải để ý.

- Như vậy không được, dù sao cũng là em sai, hay là..._ cô gái kia lục trong túi, rút ra tấm card lễ phép đưa cho Um_ Nếu có chuyện gì chị cứ gọi cho em nhé, em sẽ thanh toán tất cả chi phí sửa chữa. Em có việc gấp cần phải đi, em xin phép đi trước. Thật lòng rất xin lỗi hai người.

Chiếc xe kia đã đi, Bunga và Um mới nhìn lại tấm danh thiếp đen bằng giấy cứng, trên danh thiếp dập nổi dòng chữ vàng " Baifern Pimchanok"...

Baifern gấp gáp như vậy là vì nghe Tarn bảo có người báo rằng tình hình của mẹ cô hiện tại đang rất nguy hiểm. Bệnh viện mẹ cô nằm lại nằm ở Bangkok, giờ nay mà đi về cũng rất nguy hiểm, tâm trạng lại không được bình tĩnh Tarn thật không yên tâm để cho Baifern một mình đi về nên nhất quyết phải đi theo. Không có thời gian, Baifern đành nghe Tarn, để cô đưa mình đi.

Cả chặng đường dài, Baifern liên tục gọi cho ba nhưng ông lại không bắt máy, càng khiến cô lo lắng hơn, gương mặt như sắp khóc. Tarn ngồi cạnh, mắt hướng về trước lái xe, nhưng cũng không quên nhìn sang người bên cạnh. Cô nắm tay Baifern trấn an:

- Em cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, phu nhân nhất định sẽ không sao đâu!

Tuy nói là vậy, nhưng chuyện sinh tử này ai biết trước được điều gì...

Cả hai vào viện thì đã quá nửa đêm. Rất nhanh cô đã tìm thấy ba ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi.

- Mẹ... mẹ con sao rồi ba? Sao lại đột nhiên chuyển biến xấu?

Baifern chạy thật nhanh đến, quỳ xuống trước mặt ba mình. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, ông ngồi đây cũng đã bốn tiếng, thật sự cũng rất muốn biết câu trả lời...

- Baifern, con bình tĩnh lại đã, các bác sĩ cũng đang cố gắng, chúng ta bây giờ chỉ có thể trông chờ mà thôi_ Ông Daw xoa đầu Baifern an ủi. Dạo gần đây tình trạng của vợ ông đã có chuyển biến xấu đi nhiều, nhưng vì Baifern đã thay ông gánh vác công việc của công ty, áp lực lên con bé đã rất lớn, ông không muốn Baifern phải lo nghĩ thêm chuyện này.

Baifern vẫn ôm mặt khóc không ngừng, nấc lên từng hồi trong lòng Tarn. Cô đưa mắt nhìn sang Daw, khẽ gật đầu coi như lời chào. Ông cũng đáp lại, gương mặt vẫn không dãn ra, vô cùng lo lắng.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. Ngay lập tức bị vây quanh. Không đợi người nhà lên tiếng, bác sĩ vốn biết câu hỏi của họ là gì, sự thật chẳng thể giấu.

- Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... quá trễ rồi. Tôi xin lỗi!

Bác sĩ lắc đầu đi khỏi, Baifern như gục ngã hoàn toàn trước những lời phán của bác sĩ, hai chân chẳng còn chút sức lực, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, đầu óc trở nên mơ hồ...

- Baifern!

Tarn ngồi trước cửa phòng hồi sức. Lúc nãy Baifern bị ngất, cô được chuyển vào phòng bệnh, còn Daw muốn hay không thì cũng phải chấp nhận mất mát trước mắt. Ông đau chứ, đương nhiên, nhưng mà nếu ông cũng gục ngã như Baifern thì ai sẽ lo hậu sự cho vợ ông và còn cả Baifern nữa. Daw không biết rõ về Tarn, chỉ nghe cô vài lần khi được Baifern giới thiệu. Baifern có rất nhiều bạn, nhưng mà cũng hiếm khi thấy con bé nhắc về một người nhiều như vậy!

- Cô là Tarn sao? Tôi đã nghe Baifern nói về cô rất nhiều.

- Tôi cũng nghe Baifern kể về Chủ tịch nhiều lần, được gặp mặt quả là vinh dự.

- Không cần khách sáo, là bạn của Baifern tôi cũng coi như con cháu trong nhà. Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho con bé.

- Là việc nên làm..._ Tarn ấp úng, cô biết đó là một nỗi đau đối với gia đình họ_ Phu nhân...

- Thật ra gần đây đột nhiên tình hình đã chuyển biến xấu, bà ấy nằm đó cũng gần một năm nay, đau đớn, vật vã... Ra đi cũng là một cách giải thoát cho bà ấy khỏi những giày vò của bệnh tật. Chuyện này tôi không muốn để Fern biết, con bé đủ việc để phải mệt mỏi.

Hai người không nói nữa, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nhiều lần Tarn thấy Baifern ngồi khóc, cô biết là em ấy khóc vì chuyện gì, nhưng cô không bước tới, bởi vì có những nỗi đau chỉ muốn giữ cho mình, ai cũng cần có những khoảng không gian riêng để đối mặt với chúng. Những lúc ấy, chẳng ai muốn bị làm phiền...

Khi Baifern tỉnh lại, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô là Tarn. Tarn đang ngồi cạnh giường xem lại mớ giấy tờ dày cộm, cả đêm qua không chợp mắt được chút nào, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo, đến nỗi người bên cạnh thức cũng không hay. Đến tận khi Baifern cố ngồi dậy, Tarn mới nhận ra được sự khác lạ, lập tức đứng dậy:

- Baifern, em tỉnh rồi, uống chút nước nhé.

Rót chút nước ấm, Tarn cẩn thận từng thìa đút cho Baifern. Nhìn gương mặt tiều tụy của Tarn, Baifern biết tối qua chắc chắn là cô chẳng ngủ được.

- Đêm qua chị không ngủ sao?

Tarn cười nhẹ, lắc đầu. Dù cơ thể rất mệt mỏi sau mấy tiếng lái xe liên tục nhưng lại chẳng ngủ nổi, không hiểu lí do.

- Em vừa tỉnh, điều này không phải là điều em cần bận tâm, chị ổn. Ăn cháo nhé, chị có mua cho em.

- Em không muốn ăn_ Baifern từ chối_ Ba em đâu rồi Tarn?

- Chủ tịch đã về sắp xếp mọi chuyện, cả đêm qua ông ấy ở đây với em, chị nói mãi mới chịu về đấy.

- Mẹ em...

Tarn khẽ khàng ôm lấy Baifern, không trả lời. Sự thật không thể thay đổi, nghe chỉ thêm đau lòng. Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất... Vùng áo trước ngực cô đã ướt đi một mảng, cả cơ thể Baifern run lên bần bật trong vòng tay cô. Xiết chặt vòng tay mình thêm một chút, Tarn như muốn ôm hết đau khổ ấy cùng Baifern chia sẻ. Cô biết nỗi đau mất đi người thân khủng khiếp thế nào, dù bất cứ là ai, mạnh mẽ tới đâu chăng nữa đều sẽ bị sự mất mát ấy làm cho gục ngã.

Sau đám tang của mẹ, Baifern quay trở về với công việc. Người mất cũng đã mất, người còn lại vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình. Dự án này là dự án quan trọng nhất của công ty trong năm nay, tuyệt nhiên không được vì chuyện tư mà làm cho ảnh hưởng. Tâm trạng của Baifern sau sự ra đi của mẹ khá tệ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô tin rằng mẹ vẫn luôn ở cạnh cô, dõi theo mỗi bước chân trên chặng đường cô bước.

Tarn biết Baifern đang suy sụp, tuy không nói nhưng nhìn vào có thể hiểu được, cách làm việc cũng khác trước, suốt ngày vùi đầu vào công việc đến mức cô cũng cảm thấy căng thẳng theo. Nhân ngày cuối tuần có chút thời gian, Tarn rủ Baifern ra ngoài cho khuây khỏa, cứ như thế này, không sớm thì muộn cũng trầm cảm!

- Cuối tuần em cũng định làm việc sao?

- Chị Tarn..._ Baifern ngước lên nhìn Tarn, đóng tập hồ sơ lại_ ngày nghỉ chị không đi đâu sao?

- Có, nên định sang rủ em đi cùng! Chị muốn đi mua một ít hoa với tới siêu thị mua chút đồ cho Po, em muốn đi không?

- Được thôi, dù sao ngày nghỉ cũng không nên ngồi vào bàn làm việc, chờ một chút, em chuẩn bị rồi chúng ta đi!

Hôm nay là cuối tuần, Um cũng rảnh rỗi mà sang nhà Bunga. Chả là cuối buổi hôm qua, cả hai đã hẹn nhau sáng nay sẽ đi mua hoa về bày biện trong nhà. Từ hồi học cắm hoa, khắp nhà Bunga đâu đâu cũng ngát hương hoa hồng, loài hoa mà chị thích nhất, sắc đỏ rực rỡ chói mắt, kiêu hãnh vô cùng.

Như thường lệ, hai người tới tiệm hoa quen thuộc, sáng chủ nhật nào cũng thế, Bunga luôn tới đây, dần dà trở thành một thói quen với cả chị và chủ tiệm.

- Bunga, hôm nay chị đến muộn hơn mọi ngày đó.

- Hôm nay tôi chờ bạn nên tới trễ một chút, hôm nay có hoa hồng không?

- Tất nhiên rồi, tôi để ở kệ bên tay trái gần cửa, chị vào chọn nhé!

Bunga gật đầu rồi cùng Um đi vào trong. Từng cành hoa một được Bunga chọn lựa kĩ càng, dáng vẻ tập trung khiến cho người bên cạnh cũng không kiềm được lòng mà tim khẽ rung lên một nhịp. Quả thực, chị ấy rất đẹp! Chỉ là bên ngoài hơi lạnh lùng ít nói một chút, nhưng mà thực chất lại vô cùng yếu mềm, là kiểu người khiến cho ai gặp cũng mến, người gặp người yêu! Không biết chắc chắn thực sự bản thân đối với người phụ nữ này là gì, nhưng Um biết, đó không đơn thuần chỉ là cảm mến bình thường. Cô thích nhìn thấy Bunga cười, ít ỏi nên khiến cho cô nhớ mãi chẳng quên, thích ánh mắt hạnh phúc lúc chị ấy vui vẻ, thích những món ăn chị ấy nấu cho cô, tất cả tất cả đều vô cùng đặc biệt.

- Em làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?_ Bunga chọn xong, nhìn sang phía Um thấy cô cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, khóe môi hơi nhếch lên một chút thì khó hiểu_ Mặt tôi có dính gì sao?

- Chị chọn xong rồi sao?_ Um ngượng ngùng vì bị bắt gặp_ Chỉ là đang nghĩ vài chuyện cũ. Mình ra tính tiền rồi về thôi.

Bunga gật đầu rồi bước đi trước ra quầy. Lúc hai người ra khỏi cửa hàng, vì bó hoa to trước mặt nên không nhìn thấy người đi vào, hai người họ tránh không kịp nên ngã nhào cả ra đất. Trước cửa sân đá nên khá thô ráp, Baifern bị ngã, hai bàn tay ma sát với mặt đất trầy xước, có chút máu đỏ lẫn với cát dính trên bàn tay mềm. Tarn cũng bị ngã, nhưng điều đầu tiên cô quan tâm không phải là bản thân mà là Baifern. Vết xước trên tay Baifern ngay lập tức va vào tầm mắt cô, Tarn dìu Baifern đứng, nhìn bàn tay rướm máu lo lắng, hai mày nhíu chặt:

- Baifern, có đau không em?

- Em không sao, chỉ trầy một chút. Tay chị...

Lúc biết người cạnh mình ổn, Tarn mới nhìn lại khuỷu tay mình, hơi rát một chút, không sao. Quay sang hai người vừa đụng phải mình, trong mắt cô vẫn còn lửa giận, đi đứng cái kiểu gì thế không biết? Nhưng mà ánh mắt cô vừa đấy đã trở nên đông cứng, ngọn lửa lúc nãy bị dập tắt hẳn, có chăng còn lại là sự thất kinh tột cùng!
--------------------------------------------
HAPPY BIRTHDAY TO P'CHEER!🎉
Sớm giờ em hóng moments của hai người quá trời quá đất mà hong có thấy gì hết trơn. Rầu hết sức rầu! Có ai giống em hong dợ, cho em biết mình không cô đơn đi🥺
Tuổi mới chúc Cheer thêm sức khỏe và thành công nha! Tung hint với Mẹ nhiều lên cho tụi em bổ tim bổ mắt😍
Mãi yêu hai chụy😘
*Hỏi nhỏ mọi người: hai bà nhà mình có kèo ngon hết rồi, có nên say bye nhau không nhỉ?😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co