Truyen3h.Co

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?

Chap 7: Nhập viện

mtlttv

Bunga tới siêu thị mua nguyên liệu dành cho bữa tối, hôm nay Um bảo sẽ ghé sang dùng bữa nên muốn mua ít hải sản làm món gì đó ngon một chút. Bình thường thì sáng sẽ đi chợ mua, nhưng mà hôm nay chị cảm thấy không khỏe, cơn cảm cúm kéo dài gần tuần nay vẫn còn khiến chị khó chịu. Tính ra, Um cũng rất giống chị, khẩu vị cả hai không khác nhau là bao, hoặc cũng có thể tất cả những sở thích của Um mà chị biết đều là vì chị? Vì biết chị thích nên có người thay đổi bản thân thì sao?

Cũng chỉ có mình Um là biết mà thôi! Cả tình cảm và lí do đằng sau cũng thế!

- Xem này, hôm nay mực tươi quá, hay mình mua nhé!

Tarn đưa tay chọn vài con mực, quay sang hỏi Baifern. Cả hai định sáng mai về Bangkok thăm ông Daw, từ ngày mẹ Baifern mất, vì dự án em ấy cũng chưa về lần nào. Tranh thủ bây giờ có thời gian nên Fern muốn đưa Tarn về chung. Trong suy nghĩ của Baifern bây giờ, Tarn chính là một phần của gia đình, một phần không thể thiếu!

- Chẳng phải chị không thích sao?

- Nhưng em thích nhất là mực mà, không phải sao?

- Vậy còn chị? Hay mua...

- Em thích là được rồi!

Tarn cười nhẹ, giúp Baifern chọn lấy vài con bỏ vào giỏ. Cô không giỏi mấy việc liên quan tới ẩm thực đâu, chỉ đi theo xách đồ cho Baifern thôi. Chỉ cần em ấy thoải mái, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ!

- Úi, chết... Em để điện thoại trên xe mất rồi! Lúc nãy có gọi cho ba thông báo mai chúng ta về mà ba không nghe máy, em sợ ba gọi lại không được sẽ lo lắng. Chị đứng đây chọn nhé, em ra xe lấy rồi sẽ vào ngay!

- Không cần, em cứ chọn đi, để chị đi lấy cho.

Nói rồi Tarn đi nhanh ra cửa. Trong lòng Baifern có chút không yên tâm khi nghĩ về ba. Từ ngày mẹ cô mất, ba cô trở nên rất nhạy cảm, có lần gọi điện nhưng cô không nghe thấy, suýt nữa ông còn chạy ra tận Huahin để tìm con gái. Cũng không có gì là lạ, vì ông chỉ còn một mình Baifern là gia đình, toàn bộ yêu thương quan tâm đều dành cho đứa con gái nhỏ nên chuyện này cũng là dễ hiểu.

Baifern đưa mắt dạo quanh một vòng, vô tình va phải một gương mặt quen thuộc. Tuy thiện cảm với nhau chẳng có mấy, nhưng mà phải công nhận rằng người kia thực sự rất đẹp, một nét đẹp sắc sảo kiêu hãnh riêng biệt,  chẳng lẫn vào đâu được. Cô thề, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy bao nhiêu tế bào thần kinh đều căng hết cả lên, cảm giác luôn có một khoảng cách không thể nối liền, một bức tường thành không thể phá vỡ.

- Chào chị Bunga, lại gặp nhau rồi, chị cũng tới mua đồ sao?

Bunga đứng gần đó từ nãy nên đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, lòng còn đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì trước mắt đã là người bên cạnh Tarn, người chị chẳng lấy gì làm thoải mái mỗi khi đối diện. Trái đất cũng thật tròn, đi đâu cũng gặp phải nhau, gọi là có duyên hay mắc nợ thì hợp lý nhỉ?

- Có chút đồ cần mua. Đi cùng người yêu sao?

- À...dạ... em với chị Tarn tới mua chút đồ cho bữa tối_ Đối với thái độ mười phần lạnh nhạt của Bunga, Baifern có chút ngại ngùng_ Chị đi một mình ạ?

Người yêu? Dạ? Thẳng thắn gớm nhỉ?

Một chút xót nhẹ nơi đáy lòng, thoáng qua rất nhanh nhưng đủ để cảm nhận.

- Phải, tôi cũng làm gì có ai, đâu phải như hai người, lúc nào cũng quấn lấy nhau nhỉ?

Bunga đưa tay chọn mấy con mực, trong giọng nói pha chút không hài lòng, mày thanh nhíu chặt. Cái này gọi là tươi sao? Có mắt chọn không vậy? Hay đi bên cạnh người yêu nên nhìn đời thấy cái gì cũng đẹp, cũng tốt? Bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi hay sao?

- Nhìn hai người thân thiết như thế, quen biết nhau chắc lâu rồi nhỉ? Nhìn cách cô ta chăm sóc em tôi còn tưởng hai người cưới nhau rồi đấy!

- Thật ra thì bọn em quen biết nhau cũng gần ba năm rồi, chị Tarn rất quan tâm em, đối với em cũng rất tốt nữa.

Baifern kể về Tarn, hai mắt lấp lánh, giọng điệu tự hào, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc ngọt ngào cạnh Tarn, môi vô thức cong lên. Nhưng trong lúc ấy, có thứ cô lại chẳng để ý tới, chính là ánh mắt vẻ mặt của người bên cạnh. Bunga nghe mấy lời tán thưởng của Baifern, nở một nụ cười giễu hoặc, hai tay xiết chặt lấy quai chiếc giỏ đang xách! 

Bỏ chị đi bốn năm, vậy mà quen biết, quan tâm, chăm sóc người ta đã gần ba năm! Tarn, quả thực có lời khen dành cho em!

- Cô ta tốt tới vậy sao?

- Vâng, nhìn Tarn có chút lạnh lùng nhưng thực ra chị ấy là người rất quan tâm tới người khác. Tarn là người rất ấm áp!

- Đúng nhỉ, với em quả thực cô ta rất tốt đấy!

Bunga trong lòng khó chịu không thôi, khi thấy thân ảnh cao gầy đang tiến lại từ phía sau Baifern, ánh mắt chị liền bị dao động. Tarn thấy Bunga đứng cạnh Baifern, một phần mừng chín phần lo, sắc mặt Bunga chẳng lấy gì là dễ chịu, cô lo Baifern sẽ lại bị ảnh hưởng tâm trạng mất thôi! Bunga thở hắt ra, bước qua Baifern đi ra quầy thanh toán, tâm trạng không tốt ở đây thêm cũng chẳng có ích gì. Bước ngang qua Tarn, một chút chần chừ cũng chẳng có, một ánh mắt lướt qua cũng không, chị lạnh lùng quay gót bước đi, khó gần và kiêu hãnh hệt như những phút giây đầu quen biết...

7h tối. Um xong việc ở bệnh viện thì liền nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc để tới nhà Bunga dùng bữa. Chỉ cần nghĩ tới bữa tối nay cùng Bunga, bao mệt mỏi đều tan biến cả. Khi ngang qua tiệm hoa, Um còn mua một bó hồng lớn, loài hoa mà chị thích nhất để tới làm quà. Nhưng mà trái với suy nghĩ của cô, bếp trống trơn, chẳng có hình bóng Bunga bận rộn đứng đó, chẳng giống với mọi ngày chút nào, chẳng có chút dấu hiệu nào cho cô biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Um chau mày khó hiểu, lên tiếng gọi, nhưng không có bất cứ giọng nói nào đáp lại cô cả. Nhấc bước đi khắp nhà tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô kiếm tìm, nhưng trong tình trạng không tốt chút nào, tâm trạng vui vẻ ban nãy đều bay sạch cả!

Bunga giật mình thức dậy, cả người đều chẳng còn chút sức lực, mùi rượu vẫn nồng nặc khắp mình. Nhìn quanh một lượt, khung cảnh quen thuộc mới khiến chị yên tâm phần nào. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Chỉ nhớ rằng buổi chiều khi từ siêu thị trở về, nhớ tới Tarn cùng Baifern, tâm trạng không vui nên lôi mấy chai rượu mua từ hồi tới đây vẫn chưa có cơ hội dùng tới ra mà uống. Những lúc không vui thế này, cứ say sưa một chút lại hay!

Cố nâng người khỏi giường một cách khó nhọc, cổ họng khô ran, thực sự rất tệ. Lưng vừa rời giường một chút thôi liền cảm thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Lúc ấy, Um cũng vừa đi vào, thấy Bunga đã thức, cô bước đến cạnh giường, đặt tô cháo lên bàn, đưa tay đặt lên trán chị kiểm tra nhiệt độ:

- Bunga, chị lại sốt rồi...

Um thật không ngờ Bunga lại là một tay chơi rượu thứ thiệt nha. Từ đêm trước tới bar chị đã bị sốt một trận kéo dài cả tuần trời, vừa mới đỡ được một chút thì lại hạnh hạ bản thân thêm một chập nữa. Cứ thế thì sức khỏe nào chịu cho vừa! Um đưa thìa nước ấm ân cần đút từng thìa cho Bunga, đến khi chị tỏ ý không muốn dùng nữa.

- Chị cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Ổn hơn nhiều rồi_ Bunga gật đầu, gương mặt phờ phạc.

- Ban nãy em đến chẳng thấy chị đâu cả, gọi mãi không thấy chị lên tiếng nên mới lên đây. Không ngờ vừa lên đã thấy chị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia, tay còn chẳng chịu buông chai rượu, nếu không nói em còn tưởng chị là cô gái mười tám nào thất tình cơ đấy! Bunga, em nhắc chị rồi, đừng uống rượu kiểu này nữa, nhất là lúc chị ở một mình, không tốt cho chị chút nào! Cũng may ban nãy em cho chị uống thuốc giải rượu, nếu không sáng mai chắc chắn chị không thể xuống giường_ Um lo cho sức khỏe của Bunga nên có hơi mất kiểm soát trong lời nói_ Thôi không nhắc tới, muộn rồi, em có nấu chút cháo cho chị, tuy không ngon bằng chị nhưng cố ăn một chút rồi hẵng ngủ nhé!

Bunga đưa mắt nhìn sang tô cháo còn nghi ngút khói trước mặt, có chút chạnh lòng pha thêm chút ấm áp. Cơn đói cùng rượu cồn cào trong dạ dày cũng chẳng khiến chị đau bằng cảm giác đang hiện hữu trong trái tim đầy thương tổn. Bao lâu rồi mới có người nấu cho chị như thế? Lâu lắm... Cái quá khứ được chiều chuộng ấy đã quá xa trong trí nhớ của chị rồi... Cả thanh xuân đều dành cho gia đình, độ tuổi đẹp nhất của một đời người Bunga đã bị cái gia đình ấy cướp mất, cuối cùng thứ chị nhận lấy là gì? Chẳng là gì cả... không có bất cứ thứ gì... Họa chăng chỉ có tổn thương và những vết sẹo chẳng bao giờ lành được!

- Bunga, chị còn mệt lắm sao? Hay em đút cho chị nhé?_ Um thấy Bunga im lặng hồi lâu, ngỡ rằng chị còn say, vì thế thay vì chờ đợi phản ứng từ chị cô trực tiếp cầm lên tô cháo nóng hổi, thổi nhẹ rồi từ từ đưa đến trước mặt chị_ Cố ăn một chút, ăn để mau khỏe lại. Nào, há miệng ra!

Bunga ngước mắt lên nhìn Um, trong mắt tầng sương đã phủ kín, chỉ chờ có thế liền lập tức bật khóc nức nở. Um vội vã đặt tô cháo xuống, ôm lấy Bunga vào lòng xoa xoa tấm lưng nóng rực.

- Sao vậy, chị còn thấy khó chịu chỗ nào sao?

-...

- Đừng khóc, nói em nghe đi!

-..._ Bunga nói không nên lời, cũng chẳng biết lí do gì để bản thân có thể ôm một người vừa quen vài tháng mà gỡ bỏ lớp phòng thủ rồi khóc đến thảm thương thế này, chỉ biết rằng ngay lúc này muốn khóc, khóc một trận như chưa từng được khóc.

Bunga không muốn trả lời, Um biết có hỏi thêm thì cũng chẳng nhận lại được gì. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng nức nở của Bunga, phá đi sự tĩnh mịch của màn đêm đang vây lấy mọi thứ. Đêm nay trời rất đẹp, sao sáng vô cùng, lấp lánh trên tấm thảm đen rộng lớn. Cảnh vật đẹp như thế nhưng trong ánh mắt của kẻ si tình đột nhiên lại trở nên tối tăm u ám, ảm đạm khác thường!

Rất lâu sau, Um cảm nhận tiếng khóc bên tai đã ngưng, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn, vai áo cô cũng đã ướt đi một mảng lớn, hai tay cũng mỏi nhừ. Bunga buông Um ra, gương mặt xanh xao ban nãy là thế bây giờ ướt đẫm, đỏ ửng. Um đưa tay kéo những lọn tóc ướt dính trên má Bunga sang một bên, áp tay lên má chị, nhìn chị bằng một ánh mắt chân thành nhất.

- Bunga, nếu chị tin tưởng em, kể cho em nghe những thứ khiến chị mệt mỏi đi được không? Phải nói ra, như vậy chị mới có thể nhẹ lòng.

- Có thể hay sao?_ Bunga cười nhạt, một dòng nước mắt chảy dài trên má ngay lập tức bị gạt đi, môi cắn chặt để ngăn tiếng khóc lại thêm lần nữa bật ra.

- Tuy em không thể giải quyết, nhưng em có thể giúp chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn_ Um tiến tới gần Bunga một chút, lo lắng nắm lấy tay chị, tay _ Bunga, em thật sự rất lo cho chị!

- Cũng đã từng nói lo cho tôi, cũng từng nói tôi chính là tất cả... nhưng cuối cùng thì sao? Rốt cuộc cũng bỏ tôi mà đi..._ Bunga ủy khuất, miệng cười nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng, hình ảnh của Tarn trong đêm đó hiện về, ánh mắt kiên định ấy đã khiến cho chị ngã vào vòng tay cô, rồi đến cuối cùng thì sao?_ Tôi đã làm gì sai, tại sao người chịu đau khổ luôn là tôi?

- Chị bình tĩnh nào...

- Tại sao chứ? Sao tôi cứ đeo mang cái thứ tình cảm chết tiệt ấy mà làm cho lòng tôi đau như thế? Không... không phải... Người có lỗi không phải em ấy, mà là tôi, là tôi đúng không? Vì tôi không tốt nên em ấy mới bỏ đi, đúng không? Em nói tôi biết đi?

Bunga kích động, điên cuồng gào thét. Cơ thể vốn đang không khỏe hôm nay gặp thêm đả kích mạnh, không trụ nổi liền khiến chị ngất ngay sau đó.

- Sao thế này, tỉnh dậy đi, chị có nghe em gọi không, Bunga?

Tarn giúp Baifern soạn chút quần áo để mai quay trở về Bangkok. Lần này đi có lẽ sẽ ở lại vài hôm, có một số việc trong công ty cần Baifern xử lí.

- Baifern, hay chị không đi được không? Gặp chủ tịch chị vẫn cảm thấy rất ngại.

- Ngại gì chứ? Ba em cũng rất thương chị mà. Ba em còn nói muốn giao lại dự án vừa hoàn thành ở Huahin này cho chị quản lí đấy.

- Không được, sao có thể chứ, chị cảm thấy không ổn chút nào.

- Chuyện chị giúp đỡ em ba em đều biết cả, ông đánh giá rất cao năng lực của chị, thế nên_ Baifern nắm lấy tay Tarn_ chị đừng từ chối ý tốt của ba em, cũng nên phải tìm một hướng đi khác cho bản thân, chị làm quản lí vẫn có thể nhận thiết kế nếu chị muốn, em tin chị sẽ làm được thôi, còn có em ở cạnh chị cơ mà!

Baifern mỉm cười trấn an Tarn, bàn tay xiết chặt lấy nhau thêm một chút, làm cho cục bông trắng muốt bên cạnh được một bữa ăn đêm chất lượng. Thật là muốn sủa lên một câu, làm gì lẹ lẹ lên rồi về phòng cho người ta còn đi ngủ, ai rảnh đâu mà cứ nằm đây nhìn hai người bầy ra cái trò mèo này. Với lại, mẹ Baifern của nó đáng yêu tốt bụng như thế, nhìn điểm gì mà ưng được cục than đen thui xám xịt lạnh lẽo kia cơ chứ? Nhìn chẳng hợp nhau xíu nào!

Có cuộc gọi đến, làm không khí đang tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ. Ai mà giờ này còn gọi cơ chứ, có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi hay không? Tarn khó chịu bắt máy, giọng nói thật như muốn giết người:

- Cô vào viện gấp đi, có chuyện rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co