Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
Chap 8: Vô tình "gặp gỡ"
Bunga nhập viện lúc nửa đêm, tình hình không quá tệ, chỉ cần nằm viện theo dõi một hai hôm thì có thể về nhà được rồi. Đây là bệnh viện nơi Um công tác, cô cũng tiện chăm sóc cho chị, tối qua thực sự là dọa cô một trận bạt vía. Bởi vậy mới nói, chị ấy ở một mình thực tình là không ổn chút nào cả, nếu như hôm qua cô không có hẹn sang nhà dùng bữa thì thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Tối qua, mấy lời Bunga nói, cô tin rằng đó là những lời đã bị kiềm nén từ rất lâu. Hai lần Um chứng kiến Bunga say khướt, lần nào cũng là những lần trông rất thảm hại, đều chỉ vì cô gái kia. Um nhớ lại hình ảnh của Tarn, thầm đánh giá, rồi lại tự hỏi. Trông hai người có khoảng cách về tuổi tác khá xa nhau, vậy thì họ từng quen nhau như thế nào nhỉ? Cô ta trông cũng không phải dạng người hay nói, Bunga lại càng không, còn nhớ mấy ngày đầu gặp mặt, một câu Bunga cũng chẳng thèm mở lời, tới bây giờ tuy đã cởi mở hơn nhưng thực sự vẫn rất hiếm khi thấy chị ấy thực sự vui vẻ. Um biết, Bunga thực chất rất yếu đuối, chính vì quá yếu đuối cho nên mới phải tạo nên một vỏ bọc chắc chắn để che đi những tổn thương của bản thân không muốn cho ai nhìn thấy.
Nhưng mà... Bunga à, một lớp vỏ bọc nếu quá lâu ngày thì sẽ bị nhầm lẫn rằng đó mới là con người thật, và chính chị cũng sẽ như vậy!
Um khép cửa, định về nhà một chút. Cả đêm qua cô đã ở đây, bây giờ trời cũng chưa hẳn sáng, có chút thời gian rảnh rỗi. Cửa phòng bên kia cũng mở ngay khi cô quay lại, Tarn cùng Baifern bước ra từ bên trong, gương mặt lo lắng. Gặp nhau ở đây, có chút không nên!
- Hai người làm gì ở đây vậy?
- Chào chị Um_ Baifern cúi đầu chào rồi trả lời_ nhân viên của em phải nhập viện nên bọn em tới xem tình hình. Vậy còn chị, giờ này sao lại ở đây, hôm nay chị đi làm sớm ạ?
- Không, tối qua tôi có người bạn phải vào viện gấp, ở đây suốt cả đêm qua, giờ cũng đang định đi về.
- Thật tệ, cho em gửi lời hỏi thăm bạn của chị nhé, mong bạn của chị sẽ mau khỏe lại.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển lời Bunga khi chị ấy tỉnh, hôm nào có thời gian thì bốn người chúng ta cùng nhau đi dùng bữa nhé, lần trước hai người đã mời rồi cho nên không được từ chối lời mời của tôi đâu! Hôm trước ở nhà hàng vì Bunga đang mệt trong người không vui nên hơi khó tính một chút, em đừng để ý!
- Ơ... Vậy là... Chị Bunga đang nằm viện sao?
- Phải, cũng không có gì nghiêm trọng, vài ngày nữa chị ấy có thể về nhà. Thôi tôi xin phép đi trước, hai người ở đây nhé.
Um quay người bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt của Tarn đang dán chặt vào mình. Chị ta vừa nói cái quái gì vậy, Bunga phải nhập viện sao? Chẳng phải chiều hôm trước cô gặp chị ở siêu thị, chẳng phải còn rất khỏe mạnh ư? Mới có vài tiếng trôi qua thôi mà... Tim Tarn chợt nhói lên một nhịp, đôi chân ngay lập tức muốn mở cửa phòng đối diện đi vào trong, nhưng có Baifern ở đây lại không tiện thể hiện như thế.
- Tarn...Tarn...
Baifern huơ huơ tay trước mặt Tarn vì gọi mãi thấy cô không lên tiếng, cứ như người mất hồn vậy. Tarn bấy giờ mới giật mình, liền thu lại ánh mắt của mình.
- Chị muốn vào thăm chị Bunga sao?
- À...ờ... thì cũng là người quen..._ Tarn trả lời ấp úng, viện ra một lí do cho là hợp lí.
- Em cũng vậy, đợi khi chị ấy tỉnh lại thì chúng ta cùng vào thăm chị ấy nhé_ Baifern mỉm cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng nơi đáy mắt_ Còn chuyện của resort lần này, chúng ta phải làm sao đây?
- Em yên tâm đi, chị đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ không dám quay lại nữa đâu.
Tối qua khi Tarn bắt máy, người gọi là một trong số những nhân viên của resort, báo rằng có người đến quậy phá gây chuyện. Không cần nghĩ cũng biết là có người đã thuê họ tới làm loạn, resort mới mở đã thu hút một lượng khách lớn, chắc chắn là những đối thủ không cam tâm nên muốn gây ra việc này để gây tâm lí sợ hãi cho khách hàng và nhân viên. Hèn hạ!
- Để em gọi cho ba báo rằng chúng ta không về được, mất công ông phải đợi!
- Không cần, chủ tịch rất vui khi nghe em về, đừng làm ông ấy thất vọng! Em cứ về Bangkok đi, mọi chuyện ở đây để chị giải quyết.
- Không được, bọn người đó đã dám tới gây chuyện một lần, ai biết họ sẽ còn làm ra chuyện gì chứ? Chúng ta tạm thời dừng hoạt động một thời gian, để chuyện này lắng xuống rồi...
- Nếu làm vậy chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ, lại còn gây ấn tượng xấu cho khách tới, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta, sau này sẽ rất khó để lấy lại.
- Thà như vậy còn hơn em nhìn chị gặp nguy hiểm_ Baifern kích động, không đồng tình với Tarn_ Nếu không cản chị, lỡ như chị có chuyện gì, em sẽ hối hận đến chết! Không được, em không đồng ý!
- Baifern à_ Tarn nắm tay Baifern trấn an, cô biết Baifern lo cô sẽ bị hại, nhưng cô cũng không cho phép bất cứ ai làm cho em ấy phải bận lòng_ Sẽ không có chuyện gì đâu! Bọn họ làm vậy cũng chỉ là muốn dằn mặt mình một chút thôi, nếu chúng ta rút lui chẳng phải họ sẽ được nước làm tới sao? Vả lại chúng ta không làm gì sai, pháp luật sẽ bảo vệ, đừng lo nữa nhé!
- Nhưng mà...
- Thôi nào, bây giờ chị đưa em về nhà chuẩn bị rồi quay lại Bangkok với ba em giải quyết những chuyện cần thiết đi, em phải tin chị chứ!
Baifern thở dài gật đầu chấp thuận, dù lòng vẫn không thực yên tâm. Sao có thể yên tâm được chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, an toàn của Tarn đối với cô vẫn là trên hết! Nhưng Tarn đã nói tới mức này, cô biết có cản thì cũng chẳng được, đành nghe theo chị ấy, tăng cường an ninh một chút để đảm bảo an toàn vậy.
Đưa Baifern về nhà thì Tarn cũng quay lại bệnh viện. Điều cô lo không phải là anh tiếp tân cô đưa vào tối qua mà là người trong căn phòng đối diện. Đứng trước cửa, Tarn chần chừ một chút, đắn đo mãi rồi mới can đảm bước vào. Giờ này cũng còn rất lâu nữa mới tới giờ làm việc, chắc Um sẽ không tới sớm đâu, chị ta cũng vừa về thôi mà. Còn Bunga... Nếu chị tỉnh dậy thì cũng cần có người bên cạnh không phải sao? Dù biết chị không muốn gặp cô, nhưng mà Tarn muốn chắc rằng chị ổn, như vậy cô mới có thể yên tâm được!
Bunga nằm trên giường, gương mặt xanh xao, trên đầu là chai nước biển đang nhỏ giọt. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn ngắm. Bây giờ cô mới có thời gian để ý, so với lúc trước Bunga đã gầy đi nhiều, những vết nhăn nơi khóe mắt cũng đã nhiều thêm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới nhan sắc, trong mắt cô chị vẫn là đẹp nhất, vẫn luôn hút hồn như vậy. Nhưng mà Bunga bây giờ không giống với Bunga cô từng biết, Bunga cô biết tuy không hoạt ngôn nhưng cũng chẳng bao giờ chịu nằm im một chỗ thế này, dáng vẻ tiều tụy nhợt nhạt kia cũng không phải chị ấy. Lòng Tarn xót xa, chứng kiến chị thế này thực sự con tim cô như bị dao cứa từng nhát vậy!
Tarn nhích ghế lại gần giường một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay đang ghim kim truyền nước biển của Bunga mà hôn khẽ. Tay chị rất lạnh! Tarn cảm nhận được điều đó, lại càng muốn nắm chặt thêm để mà sưởi ấm. Cô gục mặt bên giường, áp trán lên bàn tay gầy guộc trong tay mình, muốn khóc nhưng chẳng thể, đó không phải là điều cô cần làm lúc này, cô không muốn chị bị làm phiền, càng không muốn để chị thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Tarn ngồi như vậy rất lâu, không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe nhịp tim cả hai đang hòa làm một, tận hưởng thời khắc quý giá có chị bên cạnh, cảm nhận hương thơm quen thuộc trên mái tóc chị, nhìn ngắm gương mặt mà trong lòng cô luôn mong nhớ. Bốn năm trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn, bên cạnh cũng có Baifern luôn luôn hết lòng, nhưng mà hình ảnh của chị vẫn luôn đứng đầu trong trái tim cô, là vị trí bất kì ai cũng không thể thay thế!
- Tarn, là cô sao?
Tiếng gọi phía sau làm cho Tarn giật mình. Cô vội buông tay Bunga ra rồi đứng phắt dậy, bối rối hệt như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện. Um không bất ngờ khi thấy Tarn ở đây, ban nãy cố ý nói người phải nhập viện là Bunga, cốt là muốn thăm dò phản ứng của Tarn. Không khác mấy với những gì cô suy đoán, quả thực là không kìm được mà vào đây thăm Bunga!
- À...ừm...chào chị, quay lại rồi sao?
- Phải, tranh thủ vào vì sợ Bunga tỉnh dậy không thấy ai sẽ lo lắng. Baifern đâu, không ở cùng cô sao?
- Baifern đã về Bangkok rồi_ Tarn bối rối, nhanh chóng tìm một cái cớ để rút lui_ Chị vào rồi thì ở với chị ấy đi, tôi còn việc xin đi trước!
- Khoan đã_ Um nhìn ra sự vội vã của Tarn, có lẽ là vì sợ cô sẽ hỏi những câu không nên hỏi, cho nên mới muốn mau chóng ra ngoài_ Dù sao Bunga cũng chưa tỉnh, cô có muốn cùng tôi dùng chút cà phê cho tỉnh táo không?
Um giơ hai li cà phê mua sẵn lên ngỏ lời cùng Tarn. Ánh mắt chạm nhau, trái với nụ cười trên môi Um là sự khó hiểu của Tarn. Chị ta rốt cuộc muốn gì ở cô?
Cả hai ra ngồi trước cửa phòng bệnh. Um đưa cho Tarn li cà phê nóng hổi, hương thơm của Espresso khiến Tarn tỉnh táo không ít, phần nào giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần.
- Nhân viên của cô nhập viện có nặng lắm không? Giữa đêm cô còn quan tâm như vậy, người kia biết được sẽ rất ấm lòng.
- Là điều nên làm thôi_ Tarn ngập ngừng_ Vậy còn... chị Bunga...
- Chị ấy sao? Chị ấy vốn đang có bệnh trong người, tối qua có hơi quá chén nên hậu quả là như cô thấy đó!
Um nói, nhưng có thể cảm nhận được sự chú tâm tuyệt đối của Tarn vào từng câu chữ của mình.
- Cũng may mắn là tối qua tôi có hẹn nên ghé sang, chứ nếu không thì thật nguy hiểm, chị ấy sống một thân một mình, nhà tôi thì ở xa, đôi lúc cũng cảm thấy rất lo nhưng chẳng biết làm sao?
Vừa nói, Um vừa để ý sắc mặt của Tarn. Li cà phê trên tay cô đã có chút biến dạng, biểu cảm bối rối lúc nãy đang không còn, thay thế vào đó là bộ mặt đăm chiêu nghĩ ngơi. Um thầm cười, là đang lo hay sao?
- Vòng tay của cô trông đẹp thật đấy!
Tarn đang suy nghĩ thì bị Um kéo lại bằng một lời khen. Cô vô thức dời ánh mắt đến cổ tay mình, khẽ nhăn mặt.
- Chỉ là một lời khen thôi mà, sao lại căng thẳng vậy chứ_Um đứng dậy trước, muốn vào trong kiểm tra Bunga đã tỉnh hay chưa, nhưng trước khi đi không quên bỏ lại một câu nói để khiến phải Tarn suy nghĩ_ Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tôi cũng từng thấy ở nhà Bunga có một chiếc như thế!
Nụ cười trên môi Um xem là lời chào trước khi khuất dạng. Còn Tarn, nghe câu nói cuối cùng của người kia thì lòng lại có một niềm vui nho nhỏ đang len lỏi. Kỉ vật của hai người, Bunga còn giữ hay sao? Cô nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay, đầu hồi tưởng về khoảng thời gian của bốn năm trước...
----------------
- Tarn, em có nhớ hôm này là ngày gì không?
Chiều tà. Sau khi tiễn Yo và Pana đi công việc, Bunga tới nhà của Tarn. Hôm nay cô không ra ngoài, đang ở nhà cặm cụi với mấy bản thiết kế thì người yêu ghé qua. Hoàng hôn bỗng dưng rực nắng!
- Ngày gì hả?
Tarn hôn nhẹ lên bàn tay người trên đùi mình, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, có chút thờ ơ với lời của Bunga.
- Thật là..._ Bunga bĩu môi_ đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ.
- Sinh nhật em sao?
Tarn giật mình, nhìn Bunga ngơ ngác. Bộ mặt này chắc chắn là không nhớ thật rồi. Con người này cũng thật là, tuổi chưa tới ba mươi đầu óc đã đãng trí như thế, sau này thêm khoảng chục năm nữa chắc chắn chị là ai cũng chẳng nhớ cho mà xem!
- Em đó, chưa già đã lẫn!
- Hì hì..._ Tarn gãi đầu, đúng là cô không nhớ thật, mấy hôm nay bận rộn nên chẳng để ý tới ngày tháng, vả lại nếu là ngày sinh nhật chắc chắn Yo sẽ làm ầm lên rồi, đâu đợi tới lượt cô phải nhớ_ Mà sao chị lại biết?
- Sáng nay lúc tiễn hai cha con đó đi công việc, tôi hỏi Yo tối nay có về dùng bữa hay không thì thằng bé bảo là tối sẽ tới đón sinh nhật cùng em! Em không nhớ thật sao?
- Ừm... Yo chưa nói gì với em cả_ Tarn cố lục lại trong cái trí nhớ mơ hồ của mình, quả thực là nhớ không ra bản thân đã hẹn với anh ta khi nào nha!
- Nhớ làm gì..._ Bunga trưng ra bộ mặt giận dỗi, tay cào cào đầu gối cô_ Đằng nào Yo chả sang đây! Sinh nhật người yêu cơ mà...
Tarn nhìn qua liền biết là có người ghen nha. Cô thầm cười trong lòng, bộ dạng này là đang ghen với con trai mình hay sao? Cũng may đó là con trai chị ấy, nếu là một người nếu đó không thân không thích, e rằng sẽ bị Bunga xé xác ra mất!
Điện thoại reo lên, Tarn vội vàng bắt máy. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, lòng cô đột nhiên chán ghét, ra hiệu cho Bunga im lặng.
- Tarn, tối nay tầm 8 giờ xong việc anh sang nhà đón em đi ăn tối nhé. Anh có bất ngờ cho em!
- À Yo... em còn việc bận không đi được đâu, ngày mai em phải trình bản thảo rồi_ Tarn vừa nói vừa vuốt mái tóc ngắn của Bunga_ anh làm xong thì về nhà nghỉ sớm đi nhé, hẹn gặp lại anh sau!
Nói xong Tarn liền cúp máy, không tắt nhanh chắc chắn sẽ nghe mấy lời năn nỉ đến nhức hết cả đầu của Yo, thực sự phiền chết cô!
- Sao không đi ăn đi? Sinh nhật không đi ăn với người yêu ở nhà vùi đầu vào công việc thế này à?
- Có chứ!_ Tarn tỉnh bơ đáp.
- Em..._ Bunga nghiến răng, hai mắt như có hai ngọn lửa ghen tuông đang cháy phừng phừng.
- Thế người yêu tối nay định làm món gì đãi em đây?
Tarn hôn nhẹ lên má Bunga, rồi tìm lấy đôi môi mềm mà cuốn lấy, miệng vẫn không giấu được nụ cười. Cô thề, nhìn Bunga ghen thế này thực sự rất là đáng yêu!
Ăn tối xong, cả hai chọn lấy một bộ phim rồi cùng nhau nằm trên giường mà xem. Tarn bây giờ mới biết Bunga mít ướt thế nào nha! Cô nằm ôm chị thì chỉ thấy nóng trong người, mắt không thể nhìn vào màn hình chỉ biết dán vào gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh, bộ phim chả ăn nhập với bộ não khô cằn của cô là mấy, nhưng còn Bunga thì khóc hết nước mắt, sùi sụt cho cặp đôi mãi không thôi!
- Thôi mà, đừng khóc...
- Em xem, có phải tàn nhẫn quá không chứ? Sao lại có thể bỏ đi mà không nói lời nào như thế?
-..._ Tarn im lặng, lau nước mắt rồi ôm chị vào lòng dỗ dành.
- Sau này em mà dám bỏ tôi đi, tôi sẽ giết chết em!
Cô lạnh sống lưng. Ai da, Bunga nhà này có bao giờ nói xuông không đâu, mà lời nói thế này có gọi là đe dọa không nhỉ?
- À phải rồi, tôi có mua quà sinh nhật cho em!
Bunga lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu đưa tới trước mặt Tarn, cô ngơ ngác một chút rồi đón lấy.
- Mở ra xem đi!
- Chị định cầu hôn em sao?
- Đấy là việc của em!
Tarn mỉm cười, chị nói phải. Cầu hôn là việc của cô nên làm, sẽ có một ngày cô kiếm đủ tiền để dẫn chị cao chạy xa bay khỏi nơi đây, sẽ đeo vào tay chị chiếc nhẫn cưới đẹp nhất, đường hoàng mà nắm tay chị chẳng sợ miệng đời. Mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh, đơn giản nhưng thật đẹp!
- Sao hả, có thích không?
- Thích, của chị tặng em đương nhiên là thích!
- Đeo thử tôi xem nào? Để tôi giúp em...
Hai chiếc vòng rất vừa vặn với cổ tay của Bunga và Tarn. Cô nắm lấy tay chị, hai chiếc vòng chạm vào nhau, nhìn thật xứng!
- Sao lại là vòng tay?_ Ôm Bunga trong lòng, Tarn lên tiếng.
- Vì tôi muốn còng em lại, không cho em đi!
- Vậy chẳng phải nên tặng vòng chân sao?
- Hmmm... Tôi nghĩ qua rồi, tặng vòng tay khi em làm gì cũng sẽ thấy nó cả, buộc em phải nghĩ tới tôi. Tôi sẽ hiện diện trong tâm trí của em mãi mãi không thôi!
Bunga cười xòa, nép đầu vào ngực Tarn cảm nhận niềm hạnh phúc. Suốt gần ba mươi năm qua, đây là lần đầu chị được đón sinh nhật với người khác, không có bánh kem, không tiệc tùng, không rượu bia nhưng vẫn ngọt ngào đến thế! Tất cả, tất cả đều không sánh được bằng người bên cạnh...
-------------------------------
Tarn bồi hồi nhớ lại, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Lời hứa ngày đó cô đã chẳng thể thực hiện, cô bảo rằng sẽ bảo vệ và che chở cho chị cả phần đời còn lại, không khiến chị đau, chẳng khiến chị buồn, nhưng sự thật thì sao? Hèn nhát trốn chạy, bỏ mặc chị ở lại với cái địa ngục ấy với cái lí do vì muốn chị giữ lấy Yo, phải đau khổ tới mức nào Bunga mới chấp nhận ra đi sau bao năm cố gắng như thế... Tarn, mày không phải con người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co