Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
Chap 9: Xa cách
Bunga nheo mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến chị khó chịu không ít. Vừa mở mắt, ngay trước mặt chị đã là Um, cô cũng vừa mới vào phòng.
- Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua chị bị ngất nên em đưa chị vào viện. Bác sĩ bảo rằng không quá nghiêm trọng, nằm theo dõi vài ngày chị sẽ được xuất viện.
- Cảm ơn em_ Bunga khó nhọc cất lời, hai mi mắt vừa mở được một chút liền muốn đóng lại.
- Chị có muốn ăn chút gì không? Em có nấu cháo cho chị, chị muốn dùng trước hay nghỉ ngơi thêm?
- Tôi không muốn ăn, miệng rất đắng!
- Vậy được rồi, chị cứ nằm nghỉ thêm chút đi, em để bên cạnh nên khi nào thức thì ăn nhé. Em đi làm việc đây, cần gì thì nhờ y tá gọi cho em.
Bunga gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng " ừ" cũng chẳng thoát được khỏi miệng, nghẹn ứ nơi vòm họng khô ran. Um đắp lại chăn cho Bunga, chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút rồi mới bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có...
Um quay lại là tầm chiều, công việc của cô hôm nay hơi nhiều, buổi trưa bận gặp bệnh nhân nên không tới phòng Bunga được nên nhờ người mang bữa trưa tới cho chị, nghe bảo chị đã dùng trong lòng mới yên tâm. Khi cô vào trong thì thấy Bunga đang đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy.
- Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi mà, em không cần lo lắng như thế!
- Chị vừa mới tỉnh tốt nhất không nên ra ngoài.
- Tôi đã nằm trên giường suốt một ngày trời rồi đó Um à, thật sự rất là chán đó.
- Không được đâu, bây giờ bên ngoài gió rất lớn. Chị tốt nhất là nên dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm đi.
- Um..._ Bunga nhìn Um bằng đôi mắt tha thiết van xin, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường.
Um thở dài, cũng hết cách với chị ấy. Cũng đúng, bệnh thì không nên nằm một chỗ bí bách như thế, đi dạo một chút tâm trạng khuây khỏa cũng sẽ mau hết bệnh hơn.
- Thôi được rồi, nhưng chỉ một lát thôi nhé, và về chị phải dùng hết bữa tối em mang tới đó.
Bunga mỉm cười, chấp nhận lời đề nghị của Um. Cả hai đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, hoàng hôn đang xuống trông rất đẹp. Không khí bên ngoài khác hoàn toàn với trong căn phòng ngột ngạt kia, cả tiếng trẻ con đùa giỡn nữa, Bunga thích nhìn chúng nô đùa như thế, hơi ồn ào một chút nhưng khiến chị biết được ít ra xung quanh mình vẫn còn sự hiện diện của con người, không phải hoàn toàn tẻ nhạt như chị luôn thấy.
- Chị khoác thêm áo vào đi!
Bunga nhận lấy, choàng lên vai, gió hôm nay đúng là lớn thật. Lâu rồi chị mới thấy cuộc sống bình yên thế này, tuy đã dọn ra khỏi căn nhà đó nhưng mà quá khứ thì vẫn ở đấy, không thể chối bỏ được. Dù sao đó cũng là một phần của cuộc đời chị, là thứ mà chị dành cả thanh xuân để vun đắp, đâu thể bảo quên là quên. Bunga không chối bỏ, không muốn quên, nhưng không có nghĩa là sẽ thỏa hiệp mà sống đời với nó, chị sẽ đứng từ bên ngoài mà quan sát cuộc đời của họ, kể cả Pana, Yo vả cả Tarn nữa...
- Um này... chuyện hôm qua tôi nói, em quên đi nhé!
- Được thôi_ Um hơi bất ngờ, cô nhìn sang Bunga, chị hơi cúi đầu một chút, hai tay xiết lấy quanh mình_ Vậy còn chị, chị có định quên không?
Bunga ngẩng mặt lên nhìn Um, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Nụ cười ấy mang hàm ý là gì, cô không đoán được.
- Tôi cũng không biết đến bao giờ mình có thể quên được, nhưng mà thật lòng, tôi không muốn quên điều gì cả...
- Tôi từng nghĩ sẽ quên đi em ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi... Cũng vì có Tarn tôi mới biết được thế nào là hạnh phúc, tôi mới có dũng cảm để một lần sống cuộc đời của chính mình, sao tôi có thể quên đi em ấy đây?
Đôi mắt Bunga long lanh nước, nhưng chị không muốn để ai thấy được bộ dạng lúc này của mình. Những lúc thế này, chị chỉ muốn thứ cảm xúc ấy cho riêng bản thân mà thôi. Những ngón tay thon dài đan vào nhau, xiết chặt!
- Sáng nay khi em đưa chị vào viện thì có thấy cô ta, lúc em nói đến chị cô ta trông có vẻ rất lo lắng..._ Um ngưng lại một lát, quan sát sắc mặt của Bunga rồi mới tiếp tục.
- Tarn vào viện ư, em ấy...
- Cô ta không sao cả, là đưa người khác vào_ Nghe xong câu trả lời từ Um Bunga mới thở phào_ khi chị chưa tỉnh cô ta có vào thăm chị đấy!
Bunga mở to mắt nhìn Um, vẫn chưa kịp tiếp nhận mấy lời cô vừa nói ra. Um nhếch môi cười, cô biết chị đang nghĩ gì.
- Hai người đều còn tình cảm với nhau, sao cứ làm khổ nhau như thế làm gì?
- Chỉ là thương hại mà thôi, Tarn đã có Baifern rồi_ Bunga cười buồn_ Cô gái đó trẻ trung, chu đáo, xinh đẹp, hợp với Tarn hơn là tôi...
- Chị nên nhớ rằng, không có ai hợp với ai nếu không có tình yêu giữa hai người cả. Em nhìn qua liền biết cô ta còn yêu chị, chẳng lẽ lại không nhìn ra cô ta đối với Baifern là gì ư? Chỉ là gia đình thôi...
Bunga im lặng không nói nữa, trong lòng đang rối cả lên, con tim cũng đập nhanh hơn ban nãy vài nhịp. Là đang vui hay sao? Chắc không đâu!
- Bác sĩ, trưởng khoa đang tìm chị có việc gấp!
Một cô y tá chạy tới trước mặt hai người, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
- Chẳng phải trưởng khoa đã về rồi sao?
- Ông ấy vừa quay lại, đang triệu tập cuộc họp gấp, chị mau tới phòng họp đi nhé!
Cô ta chạy đi, Um cũng đứng dậy muốn đỡ Bunga vào trong rồi mới tới phòng họp. Nhưng chị muốn ở lại thêm chút nữa, hoàng hôn vẫn chưa ngắm xong, bỏ đi thì không đành lòng...
Tiếng gió vang lên bên tai Bunga, làm bay những lọn tóc trước mặt chị. Bọn trẻ chơi đùa cũng đã đi vãn, chỉ còn vài người, không gian yên ắng hơn nhiều...
Bunga tựa lưng vào ghế nhìn về phía mặt trời, hướng ánh mắt ra xa, xa tận cùng để tìm thứ gì đó mà bản thân không đủ năng lực để gọi tên. Trong lòng chị lúc này, hoàn toàn bị hình ảnh của Tarn xâm lấn... Chị thật sự rất nhớ em ấy! Chẳng thà cứ đi nơi nào đó thật xa, rời khỏi tầm mắt chị còn tốt hơn bây giờ. Tarn bây giờ ngay trước mắt chị, nhưng chị lại phải nhìn em ấy tay trong tay cùng một người con gái khác, bao vui buồn hạnh phúc, quan tâm lo lắng đều cùng người ta san sẻ, Bunga thật lòng không chịu được! Người đó lẽ ra nên là chị, chẳng phải Tarn đã hứa rồi hay sao? Hứa rằng sẽ chỉ có mình chị là được cô yêu thương, là người duy nhất cô muốn bảo vệ chở che cả đời...
Chị luôn tự lừa dối cảm xúc của bản thân, rằng chị sẽ quên được Tarn, sẽ quên em ấy mà sống cho thật hạnh phúc, nhưng đã bốn năm trôi qua, chị vẫn không làm được, không thể làm điều ấy! Nhất là khi Tarn vẫn luôn xuất hiện cạnh chị như bây giờ... Biết phải làm sao đây, sự thật thì vẫn là sự thật, nó vẫn xảy ra dù chị có muốn hay là không, ông trời cũng không vì sự tội nghiệp của chị hay vì sự đố kị trong lòng chị hiện giờ mà mang hai người họ chia xa được! Những suy nghĩ xấu xa ấy sao lại có thể xuất hiện được cơ chứ, chị phải vì Tarn mà nghĩ, phải biết rằng giữa hai người không chỉ là hoàn cảnh, mà còn là sự cách biệt về tuổi tác. So với Tarn, thực sự là chị đã già rồi...
Bunga gạt nước mắt, đứng dậy quay về phòng. Ngay khi vừa quay người lại, đã thấy Tarn đứng phía sau, ngây ngốc nhìn mình. Bunga có hơi giật mình, vội lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi, cố gắng kìm lòng mà bước đi thật nhanh, dù đó chẳng bao giờ là điều chị mong muốn cả... Vòng tay của Tarn, cái ôm của em ấy, chị thèm khát hơn bất cứ lúc nào hết!
- Để em đỡ chị vào trong!
Tarn nắm lấy cổ tay Bunga kéo chị đứng lại. Chiếc áo choàng trên vai Bunga rơi xuống đất. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi thứ như đóng băng lại. Tarn lạc vào đôi mắt của Bunga, mắt chị còn phiếm hồng, có lẽ ban nãy chị cũng như cô, vừa không kìm được lòng mà tuôn ra vài giọt nước mắt cho nhẹ lòng. Mắt Bunga rất đẹp, với hàng mi cong và con ngươi đen láy, sâu hút kéo cô lạc mãi chẳng tìm được lối ra. Chẳng khác Tarn là bao, Bunga cũng vừa trải qua một cơn chấn động vô cùng khủng khiếp, đủ để phá vỡ toàn bộ sự cao thượng của chị để chúc em ấy hạnh phúc bên cạnh người mới... Tarn, nếu đã chẳng còn gì với nhau, xin em đừng đối với tôi như thế, tôi không muốn một lần nữa vì em mà đau đến chết đi sống lại đâu!
Bunga gỡ bàn tay Tarn ra khỏi cổ tay mình, nhưng lại chẳng để ý tới chiếc vòng trên tay cô. Chị nhặt áo choàng, khoác qua người rồi quay đi.
- Không cần đâu, từ lâu tôi đã quen một mình rồi...
Tarn đi phía sau Bunga cả chặng đường, nhìn bóng lưng đơn độc của chị trên hành lang vắng, cô muốn bước tới nhưng trong đầu nghĩ về cái gạt tay ban nãy, đôi chân lại ngập ngừng chẳng dám. Chị ấy đã có Um rồi... Chính suy nghĩ này khiến cô e ngại mọi chuyện. Nếu Um cũng như Pana, cũng làm chị tổn thương chất chồng, thì dù chị có ghét bỏ cô cỡ nào, cô cũng sẽ bất chấp mà kéo tay chị đi. Nhưng không! Cô ta hơn cô rất nhiều, quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của Bunga hơn cô... đột nhiên cô cảm thấy, bây giờ cô lại trở thành Pana của bốn năm trước, từng chút một nhìn Um đưa Bunga đi khỏi sự tàn nhẫn của cô, chị ta giống như cô của năm ấy, nhưng cũng không giống, cô tin rằng Um thực sự là người Bunga cần. Chỉ cần chị hạnh phúc, cô dù thế nào cũng cam lòng...
Từng bước từng bước Bunga đi xa khỏi cô, khoảng cách của hai người cứ thế mà xa mãi. Một cuộc tình đẹp là có sự cố gắng của cả hai, chẳng thể xuất phát từ một phía, càng không thể bắt đầu khi cả hai chưa đủ can đảm mà bước vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co