Truyen3h.Co

Bốn Ngày Ở Dala

Phần III: 3.

-ThuanAn-

Nắm chặt con dao trong tay phải, tôi đứng dậy. Cái bóng của tôi gom lại thành một vòng tròn dưới chân đen tương phản với thứ ánh sáng màu thuốc tẩy đang hắt trên sàn. Trước khi tôi kịp hiểu điều gị đang diễn ra thì có một làn khói lờ mờ đã bắt đầu bao phủ những vùng ánh sáng hắt tới, khiến cho những tia sáng xuyên qua biến chúng thành một lớp váng sữa đục ngầu. Nuốt nước bọt khan, tôi cảnh giác quan sát. Ánh sáng như thể bị chặn, không thể xuyên vào những vùng tối đen như mực kia. Bóng tối dựng lên như thể một bức màn rùng rợn bất khả xâm phạm. Kẹt cứng. Bóng tối đặc đến nỗi tôi có cảm giác mình sẽ đụng phải vật gì đấy rắn chắc và không thể xuyên thủng. Tôi cảm thấy khó thở, nhất là trong cái màn khói bao quanh: Nó bóp nghẹn cần cổ tôi, quấy lấy những nang phổi mà vắt, lấp đầy khí quản khiến không khí không thể vào. Thở hắt ra rồi dùng tay che lại mũi, tôi cố gắng hít vào những hớp không khí ít khói. Mắt tôi bắt đầu cay, cảm giác muốn trào nước mắt. Tôi quạt tay để cho lớp khói đỡ che mờ nhưng lớp khói càng ngày càng dày. Muốn sống, chỉ có nước ra khỏi vùng sáng vì biết đâu, biết đâu trong cái bóng tối vô định kia sẽ là không khí trong lành? Nếu tôi còn chần chừ trong vùng rõ ràng này, tôi có thể chết. Không, tôi chắc chắn sẽ ngạt thở chết! Cơ hoành đã bắt đầu co giật để tống khói ra và lấy hơi vào nhưng khói vẫn dày và vẫn tràn vào phổi. Lao vào trong màn đen kia ư? Để làm gì? Chắc gì khói không ở đấy? Chắc gì ở bên trong cái đen đặc ấy mình sẽ an toàn? Nhưng mắt đã quáng rồi! Phải có cách gì đó chứ?! Chợt cái cứng của con dao trôi vào tâm trí tôi. Đúng rồi, đây chỉ là giấc mơ thôi, chỉ cần mình chết mình sẽ giật mình tỉnh dậy. Chính xác là vậy! Trong tư thế đang quỳ bằng hai đầu gối, tôi dùng hai tay nắm chặt cán dao và chĩa mũi dao vào tim. Tôi nhắm chặt mắt, tay run run. Máu chảy vội trong cơ thể như muốn thoát ra ngoài. Trái tim hối hả đập như để khuyên tôi đừng. Nhưng không có cách nào khác. Ừ tôi đã giết Tôi, thế giờ tự sát có khác quái gì đâu? Cùng lắm tôi lại tỉnh giấc trong phòng khách sạn, hay xui hơn chút sẽ tỉnh dậy trên cánh đồng cỏ xanh lúc nãy - kiểu một bên phim nào đấy về giấc mơ. Đúng vậy, đây chỉ là trong đầu tôi thôi, chẳng có gì phải hoảng sợ hay lo lắng vô cớ cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần đâm mạnh vào, nhanh thôi. Bị đâm vài lần rồi cơ mà. Quen rồi cơ mà. Đau đớn dữ dội nhưng thoáng qua thôi. Những thớ thịt, mạch bị sẽ bị đứt ngay khoảng khắc mà mũi dao sắc nhọn xuyên vào. Đầu mũi nhọn hoắc xoạt vào trong tim, vào nhưng thớ cơ mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất, đại diện cho sức sống, tâm hồn và tình cảm của một người. Cảm giác đau sẽ lan tràn theo những dây thần kinh mà đi khắp cơ thể, rú lên đau đớn một tiếng rồi gục xuống mà cảm giác máu trào ra, loang lỗ và lạnh lùng trên vùng ngực. Đơn giản vậy thôi nhưng tại sao mà lưng áo tôi ướt quá vậy? Khói ám rịn vào áo quần và làn da dường cản trở tôi đâm vào. Ngực phập phồng tống khói vào bên trong phổi khiến tôi ho lấy ho để mà khuỵu xuống. Con dao rơi lạnh lùng trên sàn. Tiếng kim loại khô khốc, vang trong không gian, vọng chát chúa vào tai để khẳng định cho tôi sự thật rằng: Tôi là một kẻ thất bại. Trần Thành Tâm là một kẻ thất bại: Hắn không dám hành động dù đó là điều bắt buộc; Hắn không có tương lai, không có ước mơ; Hắn tự giết chính hắn để tìm cách hòa nhập với mọi người nhưng hắn lại có mong muốn cháy bỏng mình là người đặc biệt; Hắn sống vô trách nhiệm, yêu người khác chỉ để thỏa cái lạc thú của bản thân mà không quan tâm cảm xúc; Hắn là một kẻ ích kỷ không hơn không kém, một kẻ nối dối vĩ đại, núp bóng gia đình; Tóm lại hắn chẳng là cái thá gì cả.

Tôi chẳng là cái thá gì cả.

Nước mắt tôi rơi lã chã, và tôi vừa gập người ho vừa khóc.

Có tiếng chân.

Tôi ngước lên.

Tôi.

Hắn cười, kiểu "Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu.

Hắn đỡ tôi dậy.

Rút con dao gọt trái cây ra.

Cứa một đường ngang tay.

Máu tuông.

Tôi nhắm lại.

Đau.

Cảm giác thép lạnh chạm vào tim.

***

Tôi mở mắt trong căn phòng khách sạn của mình, mụ người đi như thể người vừa trải qua cơn ốm thập tự nhất sinh. Cảm giác như thể sâu bên trong hộp sọ là một thứ lỏng sền sệt nào đấy đang dập dềnh đáng võng bên trong. Tôi chớp chớp mắt, nhìn vô định vào khoảng không đằng trước mặt cố gắng lấy lại sự tự chủ của bản thân mình, tự hỏi những "giấc mơ" kì dị kia màng hàm ý gì? Mơ thấy Tôi, hoàn toàn khác tôi, tra tấn thể xác, uy hiếp tinh thần, và giết tôi bằng một cách duy nhất là đâm vào tim bằng con dao gọt trái cây cán vàng. Có lẽ đầu óc tôi có vấn đề thật. Có khi toàn bộ chuyến đi Dala này chỉ là một giấc mộng dở hơi tăm tối mà kì vĩ. Vì quả thật, nếu tôi đang mơ, thì tôi đang mơ trong mơ trong mơ. Mà còn là một giấc mơ thật nhất từ trước đến giờ với tôi. Tôi thử nhéo má. Đau. Điên thật. Tôi điên thật rồi. Đầu óc có vấn đề rồi. Có lẽ tâm thức tôi, lý trí tôi đã vỡ vụn ra dưới hàng tá áp lực khác nhau. Và nhát búa cuối cùng chính là cuộc cãi vã với nàng sáng nay. Chợt nhận thấy bụng cồn cào, tôi kiểm tra đồng hồ: "2:42". Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Ngồi dậy, tôi rửa mặt cho tỉnh táo, xong lại quay về giường. Sang chấn từ những hư ảo của giấc mơ làm tôi nặng đầu kinh khủng. Lấy điện thoại ra, tôi lên Facebook để không phải suy nghĩ. Lướt lướt ngón cái trên màn hình điện thoại, tâm trí lại bắt đầu lang thang. Có lẽ tôi cần không cần không khí trong lành. Hít một hơi thật sâu để lấy dưỡng khí tươi mới để cho óc tỉnh táo trở lại, để nó đủ lực nhìn thẳng và nhìn rõ. Tôi cần ra ngoài. Nhưng đi đâu? Đi về đâu? Mà đi về đâu cũng là thế, cái quan trọng là phải đi. Phải đứng dậy. Phải hành động. Phải tự cởi trói cho bản thân. Có thể tôi sẽ lạng vài vòng khu trung tâm cho cái sương gió thấm vào người, sau đó kiếm một tiệm ăn ngon lành nào đó lấp đầy bao tử. Xong ngồi trong một tiệm cà phê nào đó ngó nghiêng, giết thời giờ, thả mình trong cái ầm ĩ xung quanh lao xao xáo động không ngớt để lấy mình lẻ loi. Sau đó tôi cười một mình, ngẫm lại cuộc đời mình, nhấm nháp ly cà phê và uống ngụm trà cạnh điếu thuốc đang rực. Sau khi lấp đầy cái trống vắng bằng đủ thứ chất kích thích khiến tôi khó ngủ, tôi về khách sạn chuyện trò linh tinh với chú Tuấn, cười cười nói nói. Xong lên phòng rúc vào chăn và ngủ sau một ngày dài nữa. Kết thúc một ngày chơi ở Dala.

Tôi gật đầu thỏa mãn với bản thân, tự hào sao mà mình tự nhiên sáng suốt với cuộc đời trước giờ trôi vô định trong những con kênh được đào sẵn đến thế. Không để phí thêm một giây phút nào, tôi đứng dậy, vận áo khoác đầy đủ để chống lạnh, cầm theo bao thuốc tôi hút lâu nhất từ trước đến giờ cùng hột quẹt, bóp, điện thoại và chìa khóa. Kiểm tra một lần cuối xem còn thiếu món gì không, tôi bước ra khỏi phòng, sập nhẹ cửa lại, bước xuống quầy, gởi chìa khóa phòng, lấy chì khóa xe. Tôi chào chú Tuấn đang ngồi đọc báo tại cái bàn tối qua hai người trò chuyện, bước xuống các bậc thang, đút chìa vào ổ khóa xe, lùi xe lại và khởi động. Giống như con chó sủa mừng chủ, chiếc xe tôi hân hoan gầm rú lên khi thấy mình sắp sửa rong chơi cái xứ Dala này. Lên ga, tôi rồ xe đi trong cái nắng vàng nhạt đang êm ả phủ lên mọi thứ trong tầm mắt.

Cuộc hành trình chiều của tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co