Truyen3h.Co

Bốn Ngày Ở Dala

Phần III: 4.

-ThuanAn-

Những con đường Dala uốn lượn, cong vòng, dốc và ngoằn ngèo. Cảm tưởng như thể bản thân đang được dợt tay lái trước khi thực hiện một cuộc đua xe vượt địa hình nào đó. Số xe luôn để số hai, có khi lùi về số một, và không bao giờ sang số ba. Tay thắng luôn đề hờ đến mức cứng tay. Chân phải gồng sẵn có gì đạp thắng. Có điều có lẽ do tôi ít khi đi đường Dala nên sợ vậy thôi vì lúc nào cũng hai mươi cây số một giờ thì làm sao tai nạn được. Và thật ra cũng nhiều đoạn đường bằng, tỉ như quanh khu vực hồ Lớn. Gió cũng vì thế mà mơn man tôi theo những vòng bánh xe. Tôi không rõ mình hiện tại đang ở chỗ nào, có lẽ là mộ khu dân cư. Hành trình của tôi từ khách sạn khá ngộ: xuống dốc, vòng xoay rồi lại trèo lên một con dốc dài, sau đó vào một cái chợ trên đỉnh, lượn quanh các ngõ nhỏ lắt léo chẳng thua gì Sago, có khi còn khó đi hơn do dốc lên dốc xuống. Cá biệt có những đoạn tôi gồng chặt tay ga, nín thở điều khiển xe ở những cung đường đánh võng theo chiều kim đồng hồ đi xuống với độ dốc tầm mười lăm độ. Với một kẻ chỉ quen đường thẳng như tôi quả là một trải nghiệm đáng sợ. Ừ thì tôi có lên Dala năm tôi hai mươi và đi bằng xe máy, nhưng cái đó là tôi với nhóm bạn, tôi đi theo bầy, tôi nghe lời trưởng đoàn nên tôi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Giờ đây chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những khúc cua, cho việc lên xuống dốc, cho việc giữ tốc độ, cho việc tìm quán xá ngồi nghỉ; Tôi phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Không kể cái bụng rỗng vì bỏ bữa ăn trưa bởi giấc mơ hư ảo kia bắt đầu réo làm tôi cảm thấy rối trí thêm phần nào. Mắt tôi liếc dọc liếc ngang, tìm kiếm cửa hiệu ưng ý. Hay là quay về khách sạn ăn? Mà thôi, như thế chán chết. Phải khám phá, phải thoát ra. Phải thỏa sức vẫy vùng cho chính tôi. Phải sống.

Như thể trả lời cho những trăn trở ấy, không hiểu vì sao ánh mắt của tôi nó hướng vào một quán trong hẻm. Một cái gì đó mách bảo rằng đó là nơi tôi cần đến và phải đến. Tôi nghe lời con tim mình, tấp xe vào quán. Đó là một quán cà phê ấm cúng, đèn dây tóc lủng lẳng cháy sáng tỏa ra ánh vàng ấm mắt. Quán chủ yếu là những bàn ghế gỗ con, lùn lùn ngang đầu gối. Đằng sau quầy là mộ cậu thanh niên vận đồ đen đang lui cui lau ly. Quán vắng, không có ai và im lặng để lắng nghe những tiếng xe rầm rì từ ngoài đường. Tôi ngồi xuống: Quán không sâu nhưng dài, chỗ ngồi tản mát. Cậu phục vụ sau khi thấy tôi yên vị đến hỏi tôi dùng gì, tôi trả lời cho tôi một phần cà phê sữa nóng. Tôi hỏi cậu hút thuốc được không, cậu bảo được. Thế là tôi lấy bao thuốc trong túi ra, nhàu nhĩ phát tội, cùng cái hộp quẹt. Đặt điếu thuốc lên môi tôi bắt đầu châm lửa nhưng một cái gì đó khựng tôi lại. Cảm giác nhợn trào ngược lên bên trong cổ họng. Tôi ngần ngừ một chút, nuốt nước bọt khan để dìm cảm giác kia xuống. Khói nhún nhảy chầm chậm từ thuốc đỏ rực rồi chạy ngược vào bên trong khí quản tôi khi buồng phổi tôi căng ra. Cảm giác lợm giăng kín vòm họng, đầu lưỡi rồi trôi tuột vào bên trong cơ thể. Nó chạm tất cả các tế bào mà nó có thể, kích thích từng dây thần kinh. Tín hiệu truyền lên não tôi và não tôi ra lệnh cho cơ hoành co thắt vào để tống ngược đám khói trở ra ngoài. Tôi ho, húng hắn chứ không còn dữ dội. Cứ hục hặc như thế. Vừa lúc ấy cậu phục bưng cho tôi ly cà phê thơm ngon, ấm trà nóng cùng cái gạt tàn. Tôi gật đầu cảm ơn, để điếu thuốc trên thành gạt tàn rồi quấy đều ly cà phê sữa của mình. Làn khói mỏng mang theo hương vị ly cà phê nhẹ nhàng nhảy điệu Valse trong không gian, mang lại cảm giác ấm cúng khó tả lúc mặt trời tỏa những nhiệt lượng cuối cùng trong ngày. Dập điếu thuốc đi để hương cà phê không còn bị át, tôi thẫn thờ nhìn vô định đằng trước mình: Con hẻm nhỏ, nhìn thẳng ra ba cửa nhà, một màu vàng kem, một xanh lơ và một xanh dương; Mặt đường nhựa ủ ê giờ cuối ngày; Hai ba chiếc xe máy hờ hững chờ đợi. Bụng tôi bắt đầu phát ra những tiếng ọc ọc, tôi bèn hỏi tiệm có gì để ăn, cậu phục vụ bảo có vài món chiên, tôi kêu một phần xúc xích chiên và một phần cá viên chiên. Lại chờ đợi. Thời gian tí tách trôi như những giọt cà phê phin - Đều đều mà chậm chạp. Tôi lại hỏi cậu phục vụ mật khẩu wifi là gì, cậu đáp là tám số tám. Thế là điện thoại tôi vào được internet và tôi có thể vùi mình quên đi cái vô vị của thời gian. Tôi ngáp để chào tạm biệt hiện thực chán chường này mà rút vào thế giới riêng. Sự hưng phấn tan mất và lòng tôi gợn một cảm giác rằng mình đang ở Sago chứ không hề ở Dala, nhưng tôi lờ nó đi và tự nhủ chắc là bản thân đang đói.

Có tiếng người bước vào nhưng tôi không quan tâm lắm vì chiếc điện thoại trong tay đã thu hút hoàn toàn tâm trí tôi. Tôi tiếp tục hướng tập trung của mình vào những dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc và tâm trạng cá nhân, những hỉnh ảnh mang tính nâng cao lòng tin và cái tôi, những quảng cáo và lượt thích không liên quan chút nào đến bản thân. Bất chợt một mùi hương dịu dàng như thể là hoa cỏ đồng nội phớt qua khiến tôi phải ngẩn mặt lên: Một cô gái với mái tóc tết lại thành bính dài, đen tuyền vắt ngang vai; Gương mặt dễ thương và có một cái gì đó dịu dàng lẩn khuất bên dưới sự lạnh lùng; Mùi hương từ cô khi lướt nhẹ qua tôi bằng những bước đi chậm rãi mà thanh thoát. Cô ngồi bên trái tiệm, tôi ngồi bên phải. Cô nhẹ nhàng ngồi ép hai chân lại, rồi bắt chéo lên để cái váy dài đen mà óng lên phủ qua đầu gối. Vén mái, cô lấy từ trong túi xách ra một quyển sách. Tôi không rõ đó là sách gì, chỉ biết có vẻ như cô là khách quen của tiệm nên cậu phục vụ chẳng ừ hử gì mà lại tiếp tục công việc sau quầy. Chìm trong những ánh vàng rực rỡ, cô như tỏa những hào quang kì lạ đầy hấp dẫn không giải thích được. Tôi như ngừng thở để ngắm người con gái xa lạ nhưng xinh đẹp ấy, cảm giác bầu không khí xung quanh tôi bị rút cạn và chúng tụ tập bên phía cô để chìm trong mùi hương thanh nhã của cô. Một cái gì đó le lói trong tim. Cảm giác ấy như thể quay lại năm lớp mười tôi phải lòng một cô thiếu nữ e thẹn, thích đọc sách của lớp. Nhỏ dù rất dễ thương, nhưng lại không nổi bật, cứ chìm vào các mảng màu mà mất hút. Những đứa con trai trong lớp hay ngoài lớp không bao giờ nhắc tới nàng một cách đàng hoàng mà chỉ lướt hờ hững qua bằng những cụm từ như: "Con Mọt", "Ai?", "Nhỏ im lặng lớp thằng Tâm." Dĩ nhiên tôi không ngoại lệ: Làm sao có cảm tình với một người khi mà mình không biết người đấy là ai dù ngồi chung lớp. Điều này đúng kể cả với bọn con gái trong lớp - Tụm năm tụm ba ăn bánh tráng trộn, đi chơi thành nhóm chụp hình với bàn tay xếp lại thành chữ V, rủ nhau làm nông dân trên zeng.vn, sau giờ học thì ghé quán trà sữa nào đấy để tám chuyện rồi ùng ùng ùa qua lớp học thêm khi nhận ra đã trễ giờ, truyền nhau giấy trong giờ học với đủ thứ nội dung, bàn luận về các ngôi sao trong lĩnh vực giải trí hào nhoáng của xứ Hàn Quốc, rì rầm xì xào những tin đồn về bất kì ai quen - những người luôn có cặp, có nhóm, có bè. Tất cả đều là số nhiều trừ nhỏ, cảm tưởng có vòng tròn quấn quanh người nhỏ và chia cắt nhỏ với mọi người: Bàn nhỏ là bàn duy nhất có một người ngồi; Trong lúc học chỉ có nhỏ là người không bao giờ phát biểu, giơ tay, trừ khi bị kêu lên khảo bài, mà mặc cho như vậy thì nhỏ không hề học giỏi như những gì ta hay thấy trong phim ảnh; Nhỏ lại ngồi cuối lớp, ngay góc có thùng rác - bọn học sinh cấp ba thì ăn xả như quỷ nên lúc nào cái thùng rác cũng trào lên như người lộn mửa, nhưng nhỏ chưa bao giờ than vãn; Giờ ra chơi là lúc nhỏ cô quạnh nhất, một mình với những cuốn sách đủ màu sắc bìa, thỉnh thoảng chỉnh lại cặp mắt kiếng gọng hồng hình vuông xấu xí xệ xuống trên sống mũi; Nhà nhỏ hơi xa, nhưng xe đạp nhỏ cũ, cứ lọc cà lọc cọc, sên nghiến rèo rẹo, nhọc nhằng vất vả, nhìn nhỏ đạp xe ra về một mình lúc ban trưa nắng đứng xuống vô cùng buồn. Đến năm mười một thì nhỏ đi mất, chẳng để lại bất kì thông tin liên lạc nào cho tôi, kẻ đã từng tỏ tình với nhỏ, cái thứ tình yêu ngây ngô đầu đời cho nhỏ. Và cô gái này...! Tôi chợt khóc. Mà không hẳn là khóc. Chỉ là một cảm xúc nhẹ tựa làn gió trong những đêm mùa hạ nhưng quét qua những vùng sâu kín nhất trong tâm khảm tôi, hú lên một tiếng mãnh liệt để gọi lại những kí ức từ miền xa xăm. Một ý nghĩ vừa buồn cười, vừa thảm hại hiện ra trong đầu tôi: Có khi nào cô gái xinh đẹp kia là người tôi từng theo đuổi năm nào không? Cái vẻ trầm mặc mà đầy thu hút ấy. Cái dáng điệu yêu kiều đọc sách ấy. Có thể nào là nhỏ không? Số phận có những điều khó tin, cứ thử đi, không sao. Đúng vậy không sao. Mình còn gì để mất đâu. Chỉ cần câu chào, vài lời hỏi thăm, có thể là nhỏ, tuyệt; Cũng có thể là không, chẳng sao cả; Cùng lắm là một cô gái xa lạ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ một gã trai xồm xồm làm quen, một gã xa lạ từ Sago xa xôi. Nhưng sẽ mở lời bằng cách nào? Chẳng lẽ lại trực tiếp chạy lại chỗ người ta mà nói:" Hình như mình biết bạn, nhớ Tâm không? Cái người mà ngày đó từng tỏ tình với bạn đấy, năm lớp mười. Hữu duyên quá nhỉ!" Không, không được. Tôi quệt những giọt nước mắt còn nóng hổi, tự nhiên thèm thuốc, nên rút ra một điếu để hút, để thấm vào người cái nicotin nhằm giúp não bộ sáng suốt ra được một tí. Vẫn còn ho, tôi khẽ khục khặc vì sợ cô ấy để ý, vừa suy nghĩ mông lung trong đầu. Để bắt chuyện với một người con gái lạ, đặc biệt là một người con gái đẹp, ta cần gì? Cần vẻ ngoài? Loại, tôi xác xơ nhàu nhĩ từ trong ra ngoài với đủ thứ nắng gió bụi đường cộng với lại những điều mông lung đang nhảy múa trong đầu, hoàn toàn không đạt. Phong thái tự tin? Cái kẻ đã không dám bảo vệ ước mơ đến cùng, cái kẻ đã sống cùng lời nói dối suốt những năm vừa qua lại có niềm tin vào bản thân mình? Tôi lại rít một hơi thuốc nữa, mắt hướng ra ngoài đường, sợ lỡ người con gái kia sẽ ngước lên, nhìn vào bên trong cặp mắt tôi, xuyên thấu qua mà biết những ý nghĩ đang đâm chồi nảy nở kia. Khói cào cấu các nang phổi, ép cơ hoành tôi hoạt động để tống khói ra. Tôi đành phải ho, ho to, ho trào nước mắt, dùng tay bụm miệng lại làm khói va vào rồi tản ra lơ đãng. Tôi lại quệt mắt. Chớp chớp. Cô gái vẫn cắm cúi vào quyển sách, mặc cho những trò hề của tôi. Dập điếu thuốc đi, hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh và cúng cấp dưỡng khí cho não, Tôi vuốt vuốt sống mũi để cố gắng moi móc được ra một ý tưởng nào đó. À, đúng rồi, tại sao lại không thử hỏi về cuốn sách nhỉ? Có lẽ đó là điều đúng đắn nên làm. Người ta thường bảo những kẻ xa lạ sẽ cảm mến nhau nếu tìm thấy nhau điểm chung nào đó. Tình cảm con người làm việc rất kì lạ, có khi chỉ cần chạm tay nhau một phút sẽ nhớ nhau cả đời. Có khi chỉ cần tôi mở lời, một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt: Sẽ là một bình minh tươi sáng rạng rỡ trên những cánh đồng hoa hướng dương, là những buổi tối ấm cúng sau một ngày làm việc vất vả bên bàn ăn tinh tươm cùng những món ăn thơm ngon, là tiếng cười đùa của trẻ con vang dội khắp nơi, có thể chêm vào những sự to tiếng, tiếng khóc dỗi hờn, quạu quọ cau có để rồi đến cuối cùng nhận ra rằng ta ở bên nhau, thấu hiểu nhau, chịu đựng nhau và chia sẻ cho nhau là điều quan trọng nhất. Ngặt nỗi cô gái ấy đang đọc sách - bàn tay trái tinh khôi có hai chiếc nhẫn là nơi tựa sách, bàn tay phải chìa ra ngói trỏ thanh mảnh với đầu móng sơn trắng rà theo những con chữ, cánh tay này chồng lên cánh tay kia, với điểm tựa là cùi chỗ ấn lên đùi - thỉnh thoảng cười khúc khích, đôi khi lại ý nhị mỉm môi, cơ bản là cô đắm chìm hoàn toàn vào thế giới ấy thế giới của riêng mình - điều mà từ lâu tôi không còn khả năng thực hiện. Kể từ cái ngày đó, tôi đã mất đi cảm giác ngây thơ thưởng thức một thứ gì đó. Một sự ngậm ngùi trào dâng từ sâu bên trong, làm bao tử nháo nhào. Tôi rạp người xuống, dùng hai bàn tay vuốt mặt, nhìn trân trân vào cái bàn con trước mặt, ly cà phê sóng sánh ánh vàng lên, phản chiếu rõ điều tôi cần phải làm: Tôi phải hành động. Dù bao nhiêu kế hoạch giăng chằng chịt trong đầu, với bao hứ suy tính mơ màng đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng muốn đạt được, tôi phải đứng dậy, rời khỏi cái ghế này, vượt qua cái sợ hãi trong lòng, tiến về phía cô! Ok, Tâm, mày sẵn sàng chưa? Một... Hai... Ba... Khoan, cô ấy vừa lật trang sách à? Có bất lịch sự quá không? Có nên không?

Tiếng chuông điện thoại reo. Của Nàng

Nàng ngẩng mặt lên, rời khỏi cuốn sách, trở lại thế giới này. Sau vài chục giây trò chuyện, nàng đứng dậy, bỏ hết những thứ đồ kia vào lại bên trong túi xách, đi một mạch ra khỏi quán. Cậu phục vụ chẳng buồn ngó lên.

Phần tôi thì thì ánh mắt tôi dõi theo cho đến khi nàng mất hút vào bên trong ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co