Truyen3h.Co

Bốn Ngày Ở Dala

Phần III: 8.

-ThuanAn-

Tôi nằm đấy không rõ đã bao lâu. Cảm giác bị nhận chìm lại chiếm hữu tôi. Mơ màng mông lung. Tôi đã tự do. Nhưng cái tự do ấy kéo theo niềm đau vô hạn cùng sự chơi vơi vô cùng. Lao đao, ngả nghiêng, vô định hướng: Nàng đã không còn là sợi dây kiềm hãm tôi nữa - đã mất đi một lí do để biện minh cho sự thất bại của bản thân. Lùng bùng lỗ tai như thể đang nằm dưới đáy đại dương, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tiếng khóc ngoài cửa của nàng đã vơi từ bao giờ. Không có tiếng giày báo hiệu nàng bỏ đi nhưng tôi không quan tâm - Còn là gì của nhau? Nàng đi là việc của nàng, như nhỏ Mọt biến mất là chuyện của nhỏ. Tôi lắng nghe con tim mình đang tự đập những nhịp đau đớn, thê lương, chậm rãi. Không gian im lặng như tờ, vang dội những cảm xúc hỗn độn. Bồng bềnh lấp lửng, tôi nhẹ nhàng trôi đi. Thứ tình yêu điên rồ này đã kết thúc, đã xong rồi, tất cả đã qua rồi. Tâm à tất cả đã qua rồi, có gì đâu mà mày phải gặm nhấm như vậy? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày rồi sẽ ổn thôi. Không có gì phải buồn cả - Mày đã chịu đựng quá nhiều suốt bảy năm nay thì cớ gì mày phải tự dằn vặt và tự hành hạ bản thân nữa? Đứng vậy! Đáng lí ra tôi không nên buồn chán như vậy - Rắc rối đã được giải quyết, không thể thay đổi được nữa. Phải tích cực lên! Tôi còn hai ngày nữa ở cái xứ Dala mộng mơ nhiều cảnh đẹp cơ mà. Tôi có thể tiếp tục đi lòng vòng vô định thành phố, đi tour tham quan những cảnh đẹp ở nội và ngoại ô, đi đến những địa điểm như Trường Sư Phạm, như Sân Ga, như Nhà Thờ, như Dinh Thự; Một mình leo đèo, bằng qua những con đường vắng, chi chít cây hai bên, sương gió thấm vào người. Ừ vui cho một đời phiêu lưu. Một cuộc đời tôi chưa bao giờ có. Một cuộc đời tôi có thể sống trong vài ngày ngắn ngủi trước khi quảy trở lại vòng lặp trước kia. Tôi có thể làm gì nếu nghỉ việc ngoài việc về nhà ăn bám gia đình? Bằng cấp làng xàng, sống đời làng nhàng không thăng tiến không học hỏi - Làm sao để có thể bắt đầu lại từ đầu?

Tôi lại khóc một lần nữa. Cho tôi.

"Buồn nhỉ?" - Tôi nói.

Tôi không trả lời.

"Giờ anh tính thế nào?"

Tôi không trả lời.

"Cuộc đời anh sẽ không còn những phút giây thế này đâu. Này nhé, khi anh trở về Sếp anh sẽ nổi một trận lôi đình do không thể dứt anh ra được do ông ấy nhận lời cho anh một công việc ổn định từ bố anh. Sau đó anh sẽ bị buộc về nhà vào tuần tiếp theo, để chịu trận nguyền rủa và gầm gừ từ bố mẹ anh, những người xem anh là một thất bại và ước là họ có thể đẻ đứa con thứ hai để làm lại từ đầu. VÀ hiện tại anh đã tự đẩy đi người duy nhất đặt tình cảm cho anh vô điều kiện. Anh thực sự muốn cái gì hả? Hay là anh cho rằng cuộc đời mình quá vô nghĩa nên tự hành hạ mình."

Tôi im lặng không trả lời.

"Tôi là anh nhưng ta sao khác nhau nhiều quá. Cái trò giết anh để anh tỉnh ngộ cũng chẳng có tác dụng cho cái sự ngu si vộ dụng bạc nhược của anh. Phí công."

Rồi Tôi nằm vật ra, nhưng thể lúc hai chúng tôi nằm trên cánh đồng trong trí nhớ vài tiếng trước. Có điều đây không là kí ức, chỉ là hiện thật được tô vẽ nhàm chán: vô thanh, vô sắc và vô tình. Tôi cứ nằm đấy mà điều hòa nhịp thở để cân bằng lại những cảm xúc trong người. Tôi cũng thở. Cả hai đều thở. Thở như minh chứng mình đang sống. Sống một cuộc đời đầy những nuối tiếc, hối hận và ăn năn. Cứ thở đều đều chậm chạp như thế. Cứ thả cho mình trôi nổi như thế. Chợt một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Ban đầu nó chỉ là một hạt giống con, nhưng nó phát triển nhanh như vũ bão, nó cắm rễ sâu vào đầu óc tôi và lớn thành cây đại thụ hồi nào không biết - Hoặc cũng có thể nó đã to lớn và nằm đấy sẵn rồi nhưng tôi cố ý lờ nó đi mà thôi.

"Chết nó sẽ như thế nào?"

Tôi không đáp. Chắc đang trầm tư. Tôi tự nói tiếp:

"Anh có sợ chết không?"

Tôi không chần chừ đáp lại ngay:

"Có."

"Vì sao?"

"Vì tôi muốn sống."

"Nhưng anh đâu có sống. Tôi mới là người sống."

"Đó chính là điều khốn nạn nhất." Tôi cay đắng thừa nhận.

Tôi đau xót thừa nhận.

Cả hai lại chìm vào im lặng, tự đuổi bắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi đang tự do, thật sự tự do. Tôi đã dành lấy tự do cho mình với một cái giá rất đắt. Đắt và đắng. Tôi không hiểu mình đang làm cái gì với sự tự do này, khi mà thường ngày tôi sẽ nhận lệnh từ sếp, hoặc nghe theo chỉ thị của bố mẹ, hoặc nếu đi chơi với nàng thì nàng sẽ chủ động, hay khi xem phim tôi xem những bộ phim được giới thiệu, nghe những bài hát được nghe nhiều, mang theo những cuốn sách đọc hoài không xong do thấy nguời ta chia sẻ nhiều nên mua về - Tôi tự quyết, tôi tự do và tôi sợ hãi sự tự do ấy. Nó quá lớn và khiến tôi nhỏ bé. Nó đầy giận dữ và đe dọa với một trái tim yếu hèn như của tôi. Nó là con quái thú nguy hiểm và đầy xa lạ với kẻ bị cùm vừa được tháo xích này. Không ai nói tôi phải làm gì, cần làm gì hay nên làm gì - Và tôi bị ngộp bởi trách nhiệm. Thứ trách nhiệm lớn lao vô cùng tận: Trách nhiệm với chính bản thân mình.

Bỗng lúc đấy có tiếng chuông điện thoại. Lắc lắc đầu cho đỡ chếnh choáng, tôi chớp mắt nhìn lại căn phòng khách sạn để xác định mình đang ở đâu: Giữ phòng, cách giường ba bước chân. Tôi vận sức đứng dậy, đi như thể đang mộng du về phía tiếng chuông điện thoại đổ. Lục lọi, lần mò trong tình trạng quáng gà, tôi không xác định vị trí chính xác của chiếc điện nằm đâu. Áp bàn tay lên thành giường có cảm giác rung. Vậy chắc hẳn nó đang bị vùi lấp. Tôi tự tát nhẹ mình để cho tỉnh người ra, nhưng tiếng chuông đã ngưng tự lúc nào. Thất vọng, tôi nằm với gương mặt úp vào nệm. Ngạt thở và tối tăm. Nếu muốn tôi có thể ép mình giữ tư thế này mà chết nhưng cái bản năng mắc dịch của tôi sẽ không cho phép: Nó sẽ gởi tín hiệu làm tim đập nhanh hơn, kích động những bản năng hoang dã trong cơ thể tôi để ép những thớ cơ hoạt động, bật người tôi dậy và hớp đầy dưỡng khí vào. Ngay lúc ấy điện thoại rung và đổ chuông thêm lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bật dậy, rũ hết chăn gối thì cái thứ giúp tôi kết nối người khác kia rơi ra, nhạc chuông lớn đột ngột và thay đổi cao độ khi nó nảy nảy hai ba lần mặt nệm. Tôi vội chộp nó lại, kiểm tra người gọi là ai:

"Bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co