Truyen3h.Co

Bốn Ngày Ở Dala

Phần III: 9.

-ThuanAn-

"Alo?"

Đầu dây bên kia nghe đầy những tiếng sột soạt. Có vẻ như có cả tiếng thở. Khó khăn. Phì phò. Lại có tiếng thì thầm khe khẽ. Rồi lại sột soạt.

"Con đang ở Đà Lạt à?"

Là mẹ.

Tôi nuốt vội nước bọt, khẽ thì thầm vào micro:

"Dạ."

"Ừ. Con có đến nơi an toàn không?"

"Dạ."

"Con có gặp người yêu trên đó không?"

"Dạ."

"Hai đứa có cãi cọ phải không?"

"Dạ."

"Hai đứa cũng chia tay rồi phải không?"

"Dạ."

"Vậy... Tại sao?"

Giống như một dòng thác được khơi thông, hàng loạt suy nghĩ cuồn cuộn đổ ập xuống nhân chìm tôi trong những bể mênh mông hối tiếc và hoài niệm. Tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ mông lung, cố gắng xếp các mảnh ghép rời rạc trong đầu lại. Mẹ tôi kiên nhẫn chờ, tiếng thở nhẹ của bà bị nhiễu nghe êm như tiếng sóng vỗ. Thay cho những câu trả lời, gương mặt của bà được tô lại rõ nét trong tôi - không có cái bóng của bố hắt lên: Gương mặt tròn, phì mỡ ra nhiều nếp nhăn, tóc cắt ngắn, uốn thành từng lọn xoăn tít lại; Đôi mắt bà lúc nào cũng trĩu nặng một nỗi buồn ẩn dâu, nếu ta có thể nhìn qua được cái bóng đen mà bà luôn trốn ở trong vì một lí do nào đấy; Thân hình nặng nề, béo phì, đi lại hơi chậm chạp - Một người phụ nữ trung niên như nhiều phụ nữ trung niên khác ở Việt Nam. Có một cái gì đó luôn níu giữ quá khứ bà, cái quá khứ trước khi tôi được sinh ra mà tôi chưa bao giờ biết, hay được tiết lộ cho. Cơ mà bà chỉ thật sự bị nuốt chửng bởi cái bóng của bố từ cái ngày tôi bẻ cọ mà thôi. Nhưng, cuộc gọi là từ điện thoại bố mà bà là người trả lời. Chợt có tiếng đàn ông giận dữ vang lên, nghe to dù bị hãm lại như thể bị ai chặn micro:

"Nó nói sao?"

"Ông bình tĩnh đợi chút."

"Lâu lắm rồi đấy. bà chiều nó quá nó đâm hư."

"Rồi mà..."

"Alo?" Tôi nói.

"Sao con?"

"Dạ là do con nhận ra mình không yêu cô ấy."

"Còn gì nữa không?"

"Có lẽ chỉ vậy thôi."

"Mày đùa tao đây à!"

Là bố.

Có tiếng kêu chới với của phụ nữ như thể là bị đẩy thô bạo qua một bên. Mẹ. Tôi có thể nghe tiếng thở phì phò đầy giận dữ từ bố. Và khi bố nói, tôi phải dạt điện thoại ra xa tai một chút bởi âm lượng khủng khiếp:

"Mày làm cái quái gì ở Đà Lạt mà dám xin phép dối chú Bảo là nhà có công chuyện hả? Mày chí ít cũng phải hiểu một điều là tao gửi mày vào đó đấy chứ. Mày không thể lấy lí do khác hay hơn được hay sao? Mày biết thừa chú Bảo sẽ gọi về nhà để hỏi cơ mà? Mày chứa cái quái gì trong đầu mày thế? Tao không ngờ thằng con tao nuôi hai mươi lăm năm nay lại có thể làm cái chuyện điên khùng như thế! Tao không thể hiểu được điều gì diễn ra trong đầu óc mày! Điên rồi! Loạn rồi! Loạn hết cả rồi! À mà có phải mày vừa chia tay con Trinh không? Tao muốn nghe từ miệng mày."

"Dạ."

"Dạ? Dạ cái gì hả? Mày chia tay con người ta lãng xẹt như thế mà không tội con nhỏ hay sao? Nó bỏ việc mà chạy lên đấy kiếm mày đấy! Nó nói với tao là 'Hai bác đừng buồn, để con lên nói chuyện với ảnh cho. Con cũng mệt mỏi lắm rồi, có lẽ con cần chút nghỉ ngơi, với người con thương'. Nó nói như vậy đấy! Con nhỏ thương mày như vậy đấy! Mà mày chỉ lạnh lùng báo nó là mày không yêu nó nữa thôi à? Mày có bị điên không? Tôi biết tao hỏi thừa nhưng Mày Có Bị Điên Không? Bố của Trinh gửi gắm nó cho tao, mong cho mày với nó kết thành phu thê mà mày chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ một năm hẹn hò như thế à? Nói cho tao biết vì sao mày lên Đà Lạt và làm hết chuyện điên rồ này đến chuyện điên rồ khác thế?"

Tôi đớ người ra. Âm thanh điện thoại lí nhí những tiếng chửi rủa của bố ra rả khi tôi hờ hững đặt nó cách xa lỗ tai mình hơn nữa để suy nghĩ chuyện khác - Lần đầu tiên tôi thấy ông giận như vậy. Ông gần như chưa bao giờ nổi sùng lên như thế nhưng việc đi Dala của tôi đã khởi động một cái gì đó trong ông và khiến ông nổi đóa lên: Là do tôi nói dối dù biết nói dối là vô ích; Hay là do việc tôi chia tay nàng một cách ít kỷ? Dù là gì đi nữa thì tôi không hoàn toàn tự do như tôi tưởng, luôn có cách này hay cách khác giữ tôi lại, không cho tôi an lạc, không cho tôi bình tâm - Cảm giác như thể tôi luôn bị một cái gì đó kiềm tôi lại, phá được một lớp rào chỉ để đau đớn nhận ra mình đang ở trong một nhà tù lớn hơn, khó vượt qua hơn, đáng sợ hơn: Tôi đang ở cách Sago hai trăm cây số, hàng tiếng trèo đèo vượt núi mệt mỏi khó khăn, thế như bằng thiết bị nho nhỏ này đây, họ tìm được dấu vết của tôi, lần mò theo tôi, rình rập tôi, bắt ép tôi về. Chấn song đằng sau chấn song. Có lẽ nàng sau khi đã khóc hết nước mắt thì gọi cho bố mẹ, để kể lể, để càm ràm, để phàn nàn, để cảm thán cho cái tình yêu con của nàng đã chết đi khi nó bị tôi kết liễu. Bố mẹ tôi sửng cồ lên, chủ yếu là bố và những mối quan hệ của ông, hỏi tôi cho ra nhẽ. Có lẽ họ ngấm ngầm từ lâu coi nàng là con dâu rồi cũng nên. Có khi

"... MÀY CÓ ĐANG NGHE KHÔNG ĐẤY?"

Tôi giật mình - Bố có lẽ đã tống hết hơi trong lòng ngực bằng những nang phổi cuối cùng của mình, bởi tiếng hét từ ông khi đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình và để điện thoại cách tai kha khá xa. Luống cuống, tôi ngồi dậy áp điện thoại vào má:

"Dạ? Alo?"

"CON VỚI CÁI MẤT DẠY! Bố mày đang dạy khôn cho mày mà mày để lỗ tai đi đâu chẳng ừ hử gì hết vậy? Tao không nghĩ con tao lại đổ đốn và vô ơn đến mức đó dù đã được tao lo tận miệng từ nhỏ đến lớn: Tao đã giúp mày chọn trường đại học! Tao đã giúp mày có công ăn việc làm ổn định! Thậm chí tao còn tìm được vợ cho mày! Và nếu mày cưới nó, tao sẽ mua nhà ở bất cứ khu nào tao lo được. Mày cứ yên tâm mà sống phần đời của mày nhưng mày ngu quá! Mày có phước mà không chịu hưởng gì hết. Cái cuộc đời được lo từ đầu đến đít như thế khối đứa xin chết để được thế chỗ mày đấy! Thằng ngu!"

Rồi ông phì phò thở, với những tiếng léo nhéo nghe biến dạng, chữ được chữ mất: "Ông","Xa quá","Con","Ông". Tôi thật ra không tổn thương bởi những lời đó lắm, nhưng vẫn có một tia điện nhói nhẹ qua trái tim này, một cảm giác bị hắt hủi, một sự mặc cảm, hoặc cũng có thể là cảm giác xấu hổ. Ừ thì so với những người khác tôi sống sung sướng thật, nhưng bố tôi nói thế mang hàm ý gi? Đồng ý là tôi lớn lên thuận lợi, con đường tôi đi ít trắc trở, nhưng mà tôi cảm thấy vô vị. Ông hiểu không? Vô vị. Nhàm Chán. Tôi không phải đấu tranh cho bất kì điều gì. À có. Có một lần tôi ra mặt đấu tranh để rồi nhận thất bại thảm hại, cái lần đấu tranh cho ước mơ lớn nhất đời người của tôi, cho cái niềm đam mê tôi ngỡ là toàn bộ cuộc đời tôi, cho khát khao điên rồ tuổi trẻ của tôi. Tôi đã từng là một chiếc hộp đầy sắc màu rạng rỡ, nhưng giờ những mảng màu đã bị cạo đi, đã tróc hết đi, để lộ ra lớp vỏ sắt cũng những cặn vón cục xấu xí. Con là một cái vỏ sò bố à. Chỉ là cái vỏ sò như bao cái vỏ sò khác mà ngày nhỏ đi biển con thấy: Muôn vẻ, đủ thể loại nhưng chẳng có tí sức sống nào, mặc cho bản thân bị cát vùi lấp, bị người đời dẫm đạp không ca thán một lời, bị bươi móc rồi bị quẳng đi bởi sự sẵn có và vô giá trị của mình.

"Tâm. Mày xin nghỉ bốn ngày phải không?"

"Dạ."

"Tốt, mày ở đó cho tao. Tao sẽ sắp xếp lên thăm mày, đồng thởi để thăm hỏi con Trinh. Nó chưa về dưới Sài Gòn đâu. Liệu hồn mà tử tế, đừng có gây thêm chuyện."

"Dạ."

Bố cúp máy.

Tôi cũng quẳng điện thoại qua một bên, thở dài. Hết chuyện này đến chuyện khác ập vào với hành động ngu ngốc xếp hạng hai trong cuộc đời tôi. Cái chuyến đi Dala này vốn đã có thể êm đẹp rồi. Đi chơi với lòng xao động thế này thật khó chịu. Bố lên Đà Lạt kiếm tôi ư? Có lẽ ông cũng điên theo tôi rồi! Ha! Đúng vậy ai cũng điên hết rồi! Tôi phát rồ phát dại, làm chuyện không có suy nghĩ, cứ như thể tôi không có ngày mai! Nhưng mà tại sao nó lại thoải mái đến như vậy? Tôi cười, khục khặc rồi cười lớn, cười xõa người ra, cười đến tê người, cảm giác một cái gì đó khác đang trỗi dậy từ bên trong. Cứ cười như thế một lúc rồi tôi thôi. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Tôi với tay tìm kiếm, di chuyển tay vô hướng trên giường. Đây rồi. Người gọi là mẹ.

"Alo?" Tôi nói.

"Con," Mẹ tôi ngập ngừng "Con có buồn không?"

"Tại sao con buồn?"

"Vì bố."

"Dạ... Con không..."

"Ừ, vậy tốt. Vì mẹ biết bố không có ý mạt sát con vậy đâu. Con là con của bố mẹ mà. Nhưng sống chung với nhau mấy chục năm mẹ biết tính ông ấy: Ông rất là khó cáu; nhưng dễ nổi đóa vì những điều vượt tầm kiểm soát và bất ngờ. Dẫu khi bố con già hơn, điềm tĩnh hơn nhưng việc con bỏ đi lên Đà Lạt và quẳng hết tất cả những gì ông trù tính cho con quả thật vượt ngưỡng chịu đựng. Mẹ rất sợ khi bố được chú Bảo thông báo, và đã mém lên cơn đau tim khi Trinh gọi về trong tiếng khóc sụt sùi nói rằng hai đứa chia tay. Mẹ đã sợ bố đánh mẹ, như nhiều lần trước đây bố đánh mẹ. Nhưng bố lần này không vung tay lên, bố chỉ ngồi gầm gừ mà thôi. Dù sao thì mẹ cũng hi vọng hai bố con có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Con dù gì cũng lớn rồi - mẹ nói với bố điều này không biết bao lần nhưng ông luôn bỏ ngoài tai. Giờ ông ra ngồi hút thuốc rồi. Nhìn mặt bố đau khổ mẹ muốn khóc thôi con hiểu không?" Giọng bà bắt đầu vỡ ra, cảm tưởng những giọt nước mắt nóng hổi chảy theo đường dây điện thoại, mang theo cái ấm và cái buồn chạm vào tai, vào má tôi. Sụt sùi, bà nói tiếp: "Con là con của mẹ, là con của bố. Và con biết mẹ lẫn bố sợ nhất điều gì không? Là..."

Chợt bà ngưng.

Rồi bà cúp máy.

Là gì?

Tôi quệt đi hai hàng lệ của mình, ngồi dậy vệ sinh răng miệng, thay đồ rồi ngủ trong mệt nhoài.

Ngày thứ hai ở Dala của tôi đã kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co